Rich dad, người giàu nhất Bellflowers

Chiều 30 Tết, bay về Hoa Kỳ để kịp ăn tết với đại gia đình. Đang đợi lấy hành lý thì được tin Rich Dad của mình qua đời khiến mình chới với, dù biết là ngày đó không xa. Từ ngày ông ta bị ngã, giải phẫu thì đi đứng khó khăn. Mỗi lần đến họp ở Lions Club, mình phải đón ông ta và dìu đi đứng.


Từ ngày thằng con ra đời, mình giác ngộ cách mạng là lương kiến trúc sư của mình không đủ tiền mua sữa cho con. Xin chủ tăng lương thì hắn than ít việc nên mình phải kiếm thêm việc. Rồi cuộc đời đưa đẩy mình vào nghề mua nhà cho thuê.

Lớp học tài chánh cuối cùng, hai cha con đi học ông Rich Dad, ngồi xe lăn. Đám bạn mình cũng đem con theo học

Mình tham gia một hội của người đầu tư địa ốc ở Quận Cam. Quen những người như ông Jack Fullerton, Larry, Mic Blackwell, CLyde Wilson,….kể không hết. Năm qua, mấy người này lần lượt ra đi, để lại khoảng trống trong cuộc đời mình.


Mình nhớ lần đầu tiên, gặp ông Clyde Wilson mà mình gọi Rich Dad tại một seminar về đầu tư địa ốc. Diễn giả là một người đầu tư từ Florida đến, có tiếng trong giới đầu tư về địa ốc. Xem như sư phụ, người đã thay đổi cuộc đời ông Rich Dad của mình.


Ông rich dad sinh trưởng tại Florida, nhà nghèo, bố mất sớm. Ông ta sống với bà mẹ và vài người em. Nhà không có phòng tắm, có cái robinet hay giếng ở ngoài trời. Ông ta học chưa hết trung học thì phải nghỉ học. Lý do là bị bệnh phổi, trường bắt nghỉ, sợ bị lây. 


Buồn đời, ông ta gia nhập thuỷ quân lục chiến, đi đánh trận ở Nam Hàn. Sống sót trở về, ông ta ghé lại căn cứ Pendleton. Từ đó, bạn đồng đội rủ ông ta đi nhảy đầm và thích ở lại Cali. Tại đây, ông quen bà vợ, làm giáo viên rồi đăng ký quản lý đời nhau.

Con mình với ông nội giàu

Giải ngủ, ông ta ở Cali thay vì về Florida làm ruộng. Ông ta bán khoai tây, đứng bán ngoài đường rồi từ từ mua được cái sập để bán lê-ghim,… rồi ông ta mua luôn khu vực này. Một hôm, giác ngộ cách mạng, ông ta chạy theo chiếc xe chở khoai tây đến thì khám phá ra vùng Idaho, sản xuất khoai tây nên ông ta lên xứ này mua luôn mấy vựa khoai tây để bán cho vùng Los Angeles.


Hôm mình gặp ông ta lần đầu ở seminar, ông ta rủ mình đi ăn cơm trưa với một tên gốc Nhật từ Idaho. Hắn đang thương lượng mua lại vựa khoai tây của ông Clyde. Hắn trả tiền cơm cho Ông Clyde và mình luôn. Thường trưa, đi học seminar thì mình ghé tiệm MacDonalds ăn cho rẻ, chớ tiệm ăn trong khách sạn khá đắt.


Sau này đi viếng Yellowstone, mình chở vợ con viếng thăm nhà máy đóng hộp khoai tây của ông nhật mua vựa chứa khoai tây của ông Rich Dad ở Idaho. Xem mấy vựa khoai tây to đùng ở xứ khoai tây của Hoa Kỳ.


Sau đó ông Clyde, kêu mình tuần sau lên nhà ông ta chơi. Ông ta giới thiệu bà vợ. Bà vợ mới tậu bộ bách khoa tự điển mới nên cho mình bộ cũ, đem về cho con đọc. Tối tối, mấy cha con lấy ra đọc , đúng hơn là xem hình, để tập cho con đọc sách, nghiên cứu.


Hôm đó, mình chở vợ con lên đón ông ta, ông ta kêu mình chở ông ta đi xem mấy nơi ông ta cho thuê. Mấy mobile home xụp xệ, khiến đồng chí gái kêu ai mà ở đây. Hôm ấy là đầu tiên mình nhận ra người Mỹ, sinh tại xứ sở này, vẫn có thể ở trong những khu nghèo nàn như vậy. Ông ta chỉ căn này cho thuê mấy trăm đô mỗi tháng,… rồi mấy căn hộ, mấy cây xăng,… xem như ông ta mua cả thành phố này.


Rồi ông ta kêu chở ông ta qua khu căn hộ cho người già, được xây trên khu ông ta dùng để bán khoai tây và rau cải khi xưa. Ông ta kể, có lần một người cao niên đến nhờ ông ta can thiệp, hỏi xem có được vào mướn một căn hộ dành cho người cao tuổi. Ông ta hứa sẽ hỏi dùm.


Khi ông ta đến hỏi viên quản lý khu chung cư này thì ông ta thất kinh. Chỉ 40 căn hộ mà có đến 1 danh sách đợi đến 120 người. Khi về hưu, 90% người Mỹ không có tiền hưu trí, chỉ có an sinh xã hội, không có nhà nên chỉ mướn được những căn hộ dành cho người cao tuổi, chủ nhân được miễn thuế để xây dựng các căn hộ này.


Ông ta bàn với mấy người bạn đầu tư địa ốc. Họ quyết định mời một ông thầu khoán, cho ông ta 25% cổ phần, ông ta bỏ cái kho, vựa khoai tây của ông, còn 2 người kia bỏ tiền xây 2 chung cư. Muốn được phép, ông ta ra tranh cử thị trưởng thành phố để duyệt đơn xin phép đổi zone,…


Ông thầu khoán được 25%, hứa sẽ không xây cất cho ai ngoại trừ hai chung cư này. Xây xong thì hai người có tiền lo quản lý, ông được 25% mỗi tháng. Họ đưa cho mình xem sổ sách. Sau khi trừ chi tiêu, mỗi tháng ông ta lãnh được $20,000 tiền thuê nhà, cách đây 20 năm về trước.


Sau này, ông ta rủ mình sang Florida chơi. Ông ta ghi danh đóng thuế ở Florida vì không phải đóng thuế tiểu bang nên phải ở bên đó 6 tháng 1 ngày cho mỗi năm, rồi bay về Cali ở 5 tháng. Đến Daytona, ông ta dẫn đi xem mấy mobile home park của ông ta mua và cô con gái quản lý. Ông ta kể cách ông ta thương lượng để mua. Bà vợ kể đi chơi, trả tiền cho mấy người em, khiến mình bắt chước mời cả gia đình đi Dubai năm ngoái. Vấn đề mình có cả chục người với con cháu khiến đồng chí gái suýt đứng tim.


Từ đó, mình gia nhập hội Lions để mỗi thứ 4, ăn cơm trưa với ông ta. Ăn xong thì ông ta kêu mình lấy máy tính về tài chính ra, rồi làm tính, xem mua cái này cái nọ, giá cả ra sao,… quay đi quay lại đã trên 20 năm.


Ông ta hỏi mình mất bao nhiêu năm để học xong đại học. Tính 12 năm để đậu bằng tú tài, 6 năm lấy bằng thạc sĩ, xem như 18 năm trời. Ông ta kêu đó học chỉ để kiếm việc. Còn học để đầu tư phải mất thời gian nên phải cố gắng học hỏi thêm.


Ông ta kể người đã gây ảnh hưởng thay đổi cuộc đời ông ta là ông Jimmy Napier, người mà mình đi học và gặp ông Clyde lần đầu tiên. Ông giải thích khi xưa, chỉ biết buôn bán nhưng không biết về đầu tư địa ốc. Một hôm, bạn bè giới thiệu seminar ông Napier nên ông ta gọi điện thoại và ghi danh. Ông ta bay qua Florida, và ông này đón ở phi trường,… qua seminar, ông ta họ về tính toán bằng máy tính tài chánh và cho vay,…. Từ đó đã thay đổi cuộc đời của ông ta.


Sau này, ông Napier qua đời, ông ta được mời dạy các lớp tài chánh cơ bản, đúng hơn là về cuộc đời ông ta với những deal ông ta thương lượng. Mình dẫn thằng con đi học mấy lần các lớp này.


Dạo mình mới gặp ông ta thì đang thương lượng mua một căn nhà. Căn này có vấn đề. Tuy là nhà nhưng chủ trước đã đổi thành vùng thương mại. Ông ta là bác sĩ nên thay vì ở, đổi thành văn phòng y khoa của ông ta. Về hưu bán không được vì cũ và vùng thương mại. Thêm dạo ấy thị trường địa ốc te tua. 


Mình hỏi mua thì chủ nhà bảo là đang ký hợp đồng cho với một chuyên gia địa ốc. Nếu khi hết hạn, mà chưa bán được thì sẽ bán cho mình và cho vay lại. Mỗi tuần mình ghé thăm hai ông bà già bác sĩ, hỏi chuyện theo lời chỉ dạy của ông Clyde mà mình gọi là Rich Dad. Mình gọi ông ta bố giàu tỉnh bơ khiến ông ta thích lắm.


Dạo ấy, có một cuốn sách có tên Rich Dad, Poor Dad do một ông người Mỹ, gốc nhật tên Robert Kiyosaki viết. Ông ta kể có hai người cha: 1 là cha ruột mà ông ta gọi là cha nghèo và một người cha nuôi mà ông ta gọi là cha giàu.


Ông ta kể bố ông ta, học giỏi đậu tiến sĩ, dạy đại học đủ trò nhưng nghèo, về hưu sống ít ỏi với tiền hưu trí. Còn bố một người bạn dạy ông ta về tài chánh từ bé, dạy đầu tư, buôn bán, sống trong lâu đài nguy nga.


Mình nghĩ với tư duy của ông cụ mình thì luôn luôn nghèo vì ông thích đánh bài, binh xập xám nên vay nợ khắp nơi, rồi họ đòi nợ bà cụ mình phải trả. Mình bắt chước tác giả gọi ông Clyde là Rich Dad để ông ta dạy mình về tài Chánh. Vấn đề là mình hơi tham, nên tìm thêm vài người khác để gọi rich dad như ông Mic, bà Inge, ông Fullerton…. Mấy người này. Mình ăn sáng mỗi thứ 6 còn ông Clyde thì ăn trưa mỗi thứ 4.


Mưa lâu thấm đất, từ từ mình cũng bớt ngu ra. Tuần này, mình dẫn thằng con đi ăn sáng với đám địa ốc, đầu tư về đất đai, để nó học nghề, thu thập thêm tin tức về tài chánh,…


Trở lại vụ căn nhà có vấn đề mà mình đang muốn mua. Cuối cùng sau 6 tháng, không bán được nên mình bắt đầu thương lượng với ông bác sĩ. Ông ta đồng ý là cho vay lại nhưng đòi tiền đặt cọc nhiều. Lý do là ông ta bị một lần, bán lại cho vay lại rồi kinh tế xuống, ông ta phải lấy lại nhà.


Dạo ấy, mình mới mua một căn nhà giá $450,000, chỉ đặt cọc có $3,000 nên tham, cứ cà kê dê ngỗng. Mỗi tuần ghé lại thương lượng. Cuối cùng một hôm, ông bác sĩ nói có tiền thì mua vì tao có một người đại hàn muốn mua và trả hết. Thế là mình ngọng. Buồn bả ra về. Gọi điện thoại cho ông rich dad. 


Ông ta kêu mình, trở lại nhà ông bác sĩ, bằng mọi cách phải mua cho bằng được căn nhà ấy. Thế là mình chạy lại và đồng ý mua căn nhà với giá $184,000, đặt cọc $20,000. Đó là lần đầu tiên mình mua nhà với số tiền đặt cọc quá lớn. Ký giấy tờ xong phải qua thằng con trai và con rể của ông bác sĩ đều là luật sư.


Luật sư là người luôn luôn làm bể hợp đồng. Ông bác sĩ kêu thằng con rồi nói mình nói chuyện với hắn. Tên này có bà vợ là bạn học với Hillary Clinton. Cả tháng sau mình vẫn chưa được sự đồng thuận của thằng con luật sư thêm thằng rể. Lý do là ông ta cho hắn căn nhà này để làm văn phòng luật sư nhưng hắn làm không được phải dọn đi nơi khác. Và muốn tiền liền.


Cuối cùng mình nói tên luật sư là mình nản rồi. Mình thấy hắn ở xa, không thấy bố hắn phải ra đợi người gọi mua nhà mấy tháng nay. Ông bố già, phải làm giảm stress cho ông ta. Đây mày cứ khu khư khăng khăng thì thôi tao khỏi mua nữa vì cả năm hơn rồi, mày cứ bắt bố mày chạy tới chạy lui để cho người ta coi nhà, nhiều khi họ chả thèm lại. Bà rá sao, hắn đồng ý bán cho mình. Thế là ông bố xúc tiến giấy tờ với mình. Mình làm giấy tờ để cô con gái, có chồng luật sư xem rồi ký.


Mình xin khởi đầu trả tiền lời cho ông bà bác sĩ sau hai năm. Nhà cũ nên cần sửa chửa lại. Ông ta đồng ý. Mình nhờ ông ta nói với city manager can thiệp để mình được giấy phép sửa đổi lại căn nhà thuộc vùng cư trú. Chỉ cần một cú điện thoại mọi chuyện xong xuôi. Mình kêu ông thợ ăn Oe-phe. Sửa chửa lại căn nhà, sơn phết lại mất $10,000. Mỗi tháng mình trả ông ta $1,000. Sau đó người thuê vào trả $1,200/ tháng. mình lấy tiền cho thuê nhà, trả ông thợ. Tiền thuê nhà 1 năm $14,400, 2 năm là $28,800. Trừ $20,000 đặt cọc, trả ông thợ $10,000. Xem như mình mua căn nhà chỉ có $2,800. Nay mình cho thuê được $3,500/ tháng.


Không có ông Rich Dad thì chắc mình đã thua cuộc thương lượng gần 1 năm trời. Từ đó, mình có deal nào là đều gọi ông ta để hỏi ý kiến. Ông ta chỉ mình là mua rồi, không nên gửi tiền trả nợ hàng tháng đến nhà. Mà trước khi đầu tháng vài hôm, gõ cửa đêm tiền đến. Nói chuyện. Người già sống cô dơn, con cháu ít tới thăm. Từ từ mấy người bán nhà cho mình, thích thích rồi kêu, ta có căn nhà khác, mua không,….


Ngày nay, mình cũng được nhiều tên trẻ. Lâu lâu gọi mời đi ăn để hỏi chuyện mình về đầu tư. Mình sẵn sàng như trả ơn ông Clyde, ông Jack, ông Mic, bà Inge,… chỉ làm bổn phận truyền cái ơn của họ cho người khác. Giúp được một người thành công mua được căn nhà là mình mừng. Tới nay, mình đã giúp được 4 người mua được nhà, có 2 người trở thành triệu phú.


Mình viết đây để cảm ơn ông CLyde Wilson, lòng tốt, giúp mình vô vị lợi và nguyện cầu ông ta sớm về đất Chúa. Mình sẽ tiếp tục con đường ông ta đã hướng dẫn mình, để hướng dẫn những ai khác muốn thay đổi cuộc đời họ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn