Nam Cực

 Sáng nay, hai vợ chồng được đổ bộ lên Nam Cực, đệ thất lục địa. Lần này thì toán mình đi trước, đồng chí gái kêu không ăn sáng để ngủ thêm cả đêm qua, xem hình chụp hoài, ngủ trễ.

 Chưa tới bờ đã ngửi mùi thối không tả. Phân của hải cẩu và chim cụt thối như phân chuồng heo của bà làm vườn ở gần xóm mình khi xưa. 


Tàu đến bờ thì nhảy ra khỏi rồi đi lên nghe một hướng dẫn viên thuyết trình. Họ dặn không được đi vào đường mòn của chim cụt, chỗ này dễ nhận ra vì tuyết không có, không đóng băng, thấy mấy con chim cụt lục đục đi lên đi xuống, chả sợ mình. Mình phải ngừng lại đợi chúng đi qua. Chỗ chúng ở thì không có tuyết, chỉ thấy màu nâu cứt của chúng.


 Mình đi với vợ nhưng mụ vợ cứ đứng lại chụp hình. Họ chỉ cho 90 phút để leo lên đỉnh và xuống bờ nên mình đi trước. Bò lên trên đỉnh, chụp được tấm ảnh kỷ niệm, sau lưng và trước mặt. Sau đó bò xuống, xem mụ vợ có chửi không. Lúc đi lên có bà Mỹ té nên mình đỡ dậy, bà ta cứ nắm tay mình bắt mình dẫn lên núi. Cuối cùng mụ vợ thấy khó chịu, kêu mình đứng lại chụp hình cho mụ. Sau đó mình chạy lên đỉnh luôn.

Bỏ mụ vợ rề rề ở dưới đi lên đỉnh. Đẹp vô cùng. Có nhiều người đi, chỉ chống gậy ở trên tàu, nhìn ra cửa sổ, không xuống bờ được. Thấy thương.

Lúc đi xuống thì mới thấy đẹp. Ánh sáng thay đổi liên hồi, khi thì nắng khi thì tối ù lại, thấy cá voi thở phào phì nhưng vui nhất là thấy mấy con chim cụt bơi như cá heo, búng người trên mặt nước. Quá vui.

Tàu có hai tên phó nhòm đi theo để chụp hình quay phim, chắc cuối chuyến đi mình sẽ mua một cuốn để làm kỷ niệm nhưng phải công nhận họ chuyên nghiệp, có máy hình chụp đẹp không tả. Họ chụp hình có tiền, còn mình chụp đồng chí gái thì chỉ nghe chê. Chán Mớ Đời 


Đi về thì nghỉ thở rồi bò xuống ăn trưa rồi lên phòng nằm nhìn trời qua cửa sổ trong khi tàu chạy đến vịnh thiên đàng (paradise Bay). Không thấy gió, như mặt hồ lạnh băng. Hôm nay ăn được món terrine de canard, ngon. Lâu lắm rồi, từ ngày rời tây đến nay mới ăn lại món này. Mình đoán, tối qua, có ăn canard à l’orange. Chắc vịt còn dư nên đầu bếp làm món này. Đi tàu tây ăn phô mát đủ loại, thêm bơ Demi sel, ngon nức nở, trưa có món beurre à la truffe.

A
Sáng thức dậy, nhìn ra cửa phòng, trời xanh, biển xanh. Hoàng hôn hôm nay vào lúc 23:13 phút

Lạ du khách Mỹ, cứ thấy họ gọi hamburger, uống coca dù đi tàu tây. Mụ vợ cũng chửi vì tây nói tiếng anh, không hiểu gì cả. Đồng chí gái y chang Mỹ, không chịu khó hiểu thiên hạ, cứ bắt thiên hạ theo mình.


Chiều thì họ cho lên zodiac, chở đi vòng xem ổ chim, nghe xa xa avalanche nhưng không thấy vì mây đen. Thấy con cá voi nhảy lên từ xa xa. Bổng nhiên máy ca nô tắt, anh chàng tây hướng dẫn viên kêu ồ ồ. Anh ta nói có thùng đồ nghề. Anh ta mở thùng đồ nghề thì thấy chai champagne với 10 ly champagne. Thế là khui ra, mọi người cụng ly. Ở ngoài băng đảo, có champagne tây.


Chiếc thuyền này mang cờ tây nhưng lại đăng ký ở Nouvelle Caledonie, để tránh đóng thuế nhiều… thấy tàu Charcot, con tàu pháp độc nhất có thể xẻ băng dành cho du thuyền. Có thể đưa du khách đi xa hơn những nơi có băng tuyết. Mình nhìn những tảng băng thì phía trên thấy không to lắm, nhưng lại gần nhìn xuống xâu, bự tổ chảng.


Tàu có 153 người phục vụ 169 hành khách. Có 2 tàu cứu sinh, chở đến 400 người. Thức ăn thì làm một thực đơn cho mỗi ngày cho 2 tiệm ăn. 1 tiệm ăn kiểu buffet chỉ có món plat du jour thôi. Mình thích ăn ở tiệm có thực đơn vì có thể gọi mấy món khác. Mấy bữa nay, bữa nào cũng entrecôte. Nếu tối nay, vẫn thịt bò steak, mình thử kêu món hamburger, không có trong thực đơn nhưng thấy Mỹ gọi món này không.


Mới lên tàu lại, tắm rữa, đợi briefing rồi đi ăn tối rồi ngủ. Còn tiếp


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn