Tại sao nữ lực sĩ đoạt nhiều huy chương hơn nam?

 Thế vận hội Đông Kinh năm nay vừa kết thúc, đội tuyển Hoa Kỳ ca khúc khải hoàn với nhiều huy chương nhất các quốc gia, với 39 vàng, 41 bạc và 33 đồng, theo sau là Trung Cộng với 38 vàng, 32 bạc và 18 đồng. Xem như hơn Trung Cộng có 1 huy chương vàng, cô vận động viên Trung Cộng về nhì khi thi đấu quyền anh, bị dân tàu chửi bới bú xua la mua.

Phái đoàn lực sĩ Trung Cộng gồm có 298 nữ lực sĩ, và 133 nam lực sĩ. Trong khi đó Hoa Kỳ có 329 nữ lực sĩ và 284 nam lực sĩ. Nhìn hai phái đoàn, cho thấy nữ vận động viên đông hơn nam vận động viên. Người ta tính phái đoàn nữ lực sĩ Hoa Kỳ chiếm gần 60% huy chương của Hoa Kỳ, tương đương với số lực sĩ tham dự. Mình chỉ ngạc nhiên là phái đoàn Trung Cộng chỉ thấy có 31% nam lực sĩ đại diện. Hoá ra tham gia thế vận hội, phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Vậy đàn ông ít chơi thể thao hơn phụ nữ? Ai có tài liệu về vụ này thì cho em xin.

Theo tin tức mình đọc, các phái đoàn thể thao tây phương, cho biết 30% các tuyến thủ đồng tính đoạt huy chương. Trong đội bóng chuyền của Hoa Kỳ, 12 người đã có đến 5 người là đồng tính công khai. Có một cô tuyển thủ bóng rổ là chồng hay vợ gì của cầu thủ túc cầu nữ của Hoa Kỳ, Rapino, hay nhuộm tóc màu tím. Truyền hình chiếu họ mớm nhau sau khi đội tuyển Hoa Kỳ đoạt vô địch huy chương vàng. Kinh. Hèn gì họ nhảy lên đập trái banh 75 km/ giờ. Cô tuyển thủ của Serbia, Boskovic kinh hồn. Có một tuyển thủ ngồi Đan áo nhưng vẫn đoạt huy chương. Kinh

Đoàn Trung Cộng có màn chơi gắn huy hiệu của bác mao khiến uỷ ban thế vận hội lên tiếng nên dẹp vụ tuyên truyền mao chủ tịch, tên đồ tể đã giết trên 100 triệu người Tàu.

Ngày nay, tham dự thế vận hội không vì thể thao mà vì quyền lợi nhiều hơn. Khi xưa chỉ có các tuyển thủ tài tử, nghĩa là không phải tuyển thủ nhà nghề, ăn lương chính phủ hay quảng cáo. Ngày nay thì thôi nhà nghề mới đi vì được quảng cáo, truyền hình khắp nơi để bán quảng cáo nên mất đi ít nhiều tinh thần thể thao của ông tây Coubertin đề xướng.

Họ cho thêm các môn thi đấu để lôi cuốn thế hệ trẻ như skateboarding, BMX ,…nói chung là cơ hội để quảng cáo khắp thế giới. Mình thấy chiếc xe mới của công ty Toyota khá đẹp. Chạy dẫn đường cho các cuộc tranh tài Marathon,…

Thú thật mình thích xem các tuyển thủ nữ thi đấu hơn. Xem đội nữ bóng rổ và bóng chuyền của Hoa Kỳ thi đấu thấy thích hơn là đội nam. Có lẻ thích chân dài tới nách, chỉ tiếc là ngực dẹp lép. Chán Mớ Đời. Xem tuyển thủ của Serbia, cô Tijana Boskovic nhảy lên rồi đập trái banh, kinh hồn. Mỗi lần cô này nhảy lên là có 3 tuyển thủ của Hoa Kỳ nhảy lên đỡ, mới khống chế được cô này, giúp Hoa Kỳ được vào chung kết. Có cô ROsamaria của Ba-Tây là trông có chút duyên dáng, còn đa số mấy nữ tuyển thủ không đẹp lắm.

 Tối qua thức khuya để xem chung kết nữ bóng rổ giữa 1 đội Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ quân của Nhật Bản cao có 5-4”, bằng con gái mình trong khi thi đấu với lực sĩ mỹ cao hơn cái đầu, khiến mình nhớ dạo con gái mình đâu 13 tuổi tập chơi bóng rổ, mấy con mỹ bằng tuổi nó cao hơn cái đầu nên lắc đầu, đành cho bơi lội cho chắc ăn. Còn đội tuyển bóng chuyền mỹ, có một cô gốc á châu tên Wong-Orantes, làm libero , tuy nhỏ con nhất nhưng chịu đỡ đòn khi cô Boskovic đánh.

Người ta giải thích nếu đội nữ của Hoa Kỳ là một quốc gia thì sẽ đứng vào hạng tư, sau Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga Sô. Họ thắng 66 huy chương, nhiều nhất của nữ lực sĩ Hoa Kỳ tại thế vận hội. Lịch sử cho thấy là từ 4 cuộc tranh tài thế vận hội vừa qua, nữ lực sĩ Hoa Kỳ đều đoạt nhiều huy chương hơn đội tuyển nam. Số người nữ lực sĩ tham gia cũng nhiều hơn nam lực sĩ. Cũng có thể vì truyền hình các nữ cầu thủ giúp bán quảng cáo nhiều hơn vì phụ nữ thích mua sắm còn đàn ông thì thích nhậu.

Người ta lý giải sự việc, tuyển thủ nữ của Hoa Kỳ đoạt nhiều huy chương nhờ sắc luật Title IX do tổng thống Nixon ký vào năm 1972, nhằm giúp cơ hội đồng đều cho phụ nữ Hoa Kỳ tập luyện thể thao. Các nữ sinh viên được học bổng về thể thao, được huấn luyện đàng hoàng khác với trước đây, họ chỉ chú ý đến các nam lực sĩ. Khi có cơ hội thì phụ nữ toả sáng hơn đàn ông.

Thời gian đi học đại học, được học bổng sẽ giúp sinh viên bớt lo lắng để luyện tập. Học đại học Hoa Kỳ rất đắt tiền nên con gái mình có dạo phải chơi môn triathlon gồm bao bộ môn bơi, đạp xe đạp và chạy bộ nhưng thấy con mệt quá nên mình kêu nghỉ. Có hai đứa bạn nó luyện tập môn này nhưng cũng chăm vì toàn nước mỹ có rất nhiều đứa giỏi.

Năm nay, thấy có phụ nữ đã có con vẫn được thi đấu, nhờ chính phủ giúp tiền bảo mẫu, đã giúp cô Alyson Felix, đoạt 11 huy chương điền kinh ở tuổi 35, nhiều hơn cả nam lực sĩ Huyền thoại Carl Lewis. Ngoài Hoa Kỳ ra, các nước khác cũng có nhiều nữ lực sĩ toả sáng như cô Mohammad của Hoà LAn, bị té nhưng cũng về đầu, đoạt tổng cộng 2 huy chương vàng và một đồng về điền kinh.

Với sắc luật Title IX, cho thấy các chính sách của chính phủ có thể giúp phụ nữ thực hiện được giấc mơ của họ, thay vì lấy chồng, sinh con như các thế hệ trước. Có một nữ lực sĩ di dân từ Nigeria thì phải đoạt huy chương vàng, thấy cô ta khóc rồi cười khi được phỏng vấn. Nếu cô ta vẫn ở quê hương của cha mẹ cô thì chắc chắc sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. 

Có cô gái nào ở Pakistan, tuần rồi bị bắn chết vì đi học hay chơi thể thao. Đó là tư duy của xã hội ở tây phương ở thế kỷ 19. Thời đó, phụ nữ chỉ công dung ngôn hạnh, học nấu bếp để lấy chồng, sinh con đẻ cái. Chấm hết.

Ngoài ra Title IX còn giúp phụ nữ Hoa Kỳ vào đại học rất nhiều vì họ cho thêm quota để được nhận vào đại học. Cách đây 30, 40 năm, nếu là sinh viên thiểu số thì có khả năng được nhận vào các trường lớn rất nhiều. Có anh bạn tốt nghiệp MIT cho biết với thể lệ ngày nay thì chắc chắn anh ta không được nhận vào MIT. Con gái thì hoạ may vì được duyệt theo tiêu chuẩn phụ nữ, còn da vàng thì hết được cho vào danh sách thiểu số. Nếu không thì các đại học lớn toàn là dân á châu. Nói vậy không có nghĩa da trắng ngu, trên thực tế, ở trung học thì dân á châu nổi trội nhưng lên đại học thì chới với vì tư duy về học vấn và tri thức khác nhau. Bên là gạo bài bên thì tư duy.

Muốn đoạt huy chương tại thế vận hội, phải có một kế sách quốc gia như ông Quản Trọng khi xưa kêu 100 năm trồng người. Có chơi thể thao thì người dân mới khoẻ mạnh, tự tạo cho mình ý chí vượt qua số phận. Có thể sẽ ít đào tạo nhiều lực sĩ dành được huy chương vàng nhưng sẽ giúp họ thăng tiến trong cuộc sống. Khi tập dượt thể thao, họ được giảng dạy về ăn uống, kiêng cử, không hút thuốc, uống rượu,… sẽ giúp họ khoẻ mạnh sống một đời lành mạnh. Y tế quốc gia ít bị thâm thủng.

Hàng năm trên thế giới có đến 10 triệu người bị bệnh ung thư mà Trung Cộng chiếm 1/3, đa số là bệnh ung thư phổi do hút thuốc mà ra. Đàn ông tàu nhậu và hút thuốc nhiều hơn là chơi thể thao. Mình có mấy anh bạn quen hay đánh quần vợt nhưng thường là để cá độ, rồi đi nhậu. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn