Chúa gọi leo núi

 Sáng nay, như mỗi thứ 6, mình leo núi tập luyện cho chuyến leo núi Whitney tháng 9 tới đây. Vừa lên đỉnh núi, ngồi bồi dưỡng vài trái chà là và đậu óc chó thì điện thoại reo. Ông bạn linh mục quen từ ngày mình sang mỹ đến nay. Ông cha hỏi đang làm gì, mình thuộc dạng “nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống”  thưa cha đang leo núi khiến ông cha chới với. Mình nhớ cha có đến vườn mình một lần và không muốn trở lại dù mấy người ở nhà dòng muốn viếng thăm. Cha đi bộ leo đồi, hái bơ về cho nhà dòng mệt đừ.

Cha hỏi leo một mình, thưa thứ 6, vợ đi làm nên phải leo một mình vì cuối tuần đông người lắm. Thứ 6 thông thả, có chỗ đậu xe. Cuối tuần lên đến nơi 6:00 giờ sáng là hết chỗ đậu xe. Thường thì mình thức giấc vào 4 giờ sáng, vệ sinh xong, thì vác ba-lô lên xe, chạy lên chân núi. Đậu xe xong thì 6:00 giờ sáng, bắt đầu leo núi, đi một mình vì mấy tên bạn của mình, kêu nhậu thì đến ngay, nghe leo núi là chúng bỏ chạy mất dép. 

Ngồi nhìn ngọn núi tuần sau sẽ leo, lên cao độ 5,000 bộ. Hy vọng sẽ không gặp gấu rừng vì đường mòn đó nghe nói có nhiều gấu rừng.
Hôm nay chỉ leo có 12.19 dặm, quên đem cuốn sổ để vẽ phong cảnh, tiêu hao 2,549 Calories tổng cộng mất 7.5 tiếng gồm cả ngồi nghỉ, uống nước. Mình chỉ ăn có 5 trái chà là mà vẫn khoẻ ru. Cho thấy chà là có Potassium nhiều. Người ả rập đi qua sa mạc, chỉ ăn chà là.

Có một anh bạn, thích chơi thể thao ngoài trời, dã ngoại, trượt tuyết, đang chuẩn bị cho hai thằng vào tháng 6 năm sau, leo núi Machu Pichu ở Peru. Vợ anh ta và đồng chí gái đợi ở Cusco, đi mua sắm khi hai thằng leo núi 7 ngày 6 đêm, ngày cuối thì hai bà đi xe lửa lên núi, đón hai thằng chồng. Thường thiên hạ kêu lên đỉnh Machu Pichu là họ đi xe lửa lên rồi xe buýt đưa lên tới đỉnh, còn tụi này thì đi bộ với ba-lô 6 đêm 7 ngày.

Mình không biết tính kiên trì của mình có từ đâu. Từ khi học võ hay là khi nhà mình có vườn trong Suối Tía, mỗi cuối tuần, mình phải đem gạo vào cho thợ. Thứ 7 và chủ nhật, sau khi dọn hàng cho bà cụ, là vác 5 ký gạo và thức ăn vào cho thợ làm vườn. Đi từ chợ lên dốc Nhà Bò, rồi vào Suối Tía. Tuổi thơ mình chỉ biết vác gạo. Chán Mớ Đời 

Ông cha bảo là viết sơ lược của chuyến leo núi Whitney đưa cho ông cha, chắc để làm phép chi đó hay đọc kinh buổi sáng, mớm tên mình, kẻ ngoại đạo vào để chúa phù hộ leo núi cho dễ. Con tạ ơn cha trước.

Mình đi chung với 8 người. Có nhiều đường mòn (trail) để lên núi Whitney, cao độ 14,505 bộ, được xem là cao nhất Hoa Kỳ lục địa, lý do là Hoa Kỳ có các tiểu bang ngoài lục địa như Hạ Uy Di, Alaska. Lúc đầu mình tưởng núi ở Colorado là cao nhất nhưng xem lại thì không đúng.

Mình sẽ leo lên núi Whitney theo con đường mòn “Mountaineers”, 8.8 dặm. Lên cao độ 6,148 bộ

Mình chọn đường mòn “Moutaineers Trail”, nghe nói là đường mòn khó nhất vì có đoạn phải leo với dây thừng. Đường mòn chỉ có 8.8 dặm, ngắn hơn đường mòn Muir 11 dặm. Leo lên 6,148 bộ. Đi 3 ngày 2 đêm. Sẽ cắm trại lại 2 đêm. Ngày đầu tiên leo lên chỗ cạnh hồ để cắm trại, sáng hôm sau, 4 giờ sáng thì leo lên đỉnh núi rồi đi xuống lại chỗ cắm trại, ngủ đêm, ngày hôm sau thì nhổ trại, đi xuống. Có lẻ mình sẽ dành một ngày bò đến “thung lũng tử thần” (Death Valley), gần đó để tham quan. Cứ muốn đi chỗ này mà đồng chí gái thì không chịu. Nhân tiện đây, ngủ lại thêm một đêm rồi viếng địa điểm nóng nhất Hoa Kỳ, cao độ thấp hơn là biển, trong sa mạc.

Thật ra mình không chọn đường leo lên núi vì chỉ có đường này mới có giấy phép. Mỗi năm, chính phủ chỉ cho phép 30,000 người được phép leo núi này để tránh tai nạn thêm để giữ gìn thiên nhiên. Ai muốn leo núi này thì phải nộp đơn, đóng tiền và nếu may mắn thì sẽ được trúng số, leo núi. Nghe nói 30,000 ghi danh nhưng chỉ có 10,000 là leo lên đỉnh núi nên ông linh mục phải làm phép cho mình.

Có lần mình đi bên Arizona, có đường mòn gọi “Wave”. Mỗi ngày, họ chỉ cho 20 người đi vào đây, phải ra ngồi đợi, xổ số. Nếu trúng được vé đi thì phải ở lại để họ chỉ dẫn, đưa giấy phép, hướng dẫn ngày mai phải làm gì để đi. Chỗ này khá nguy hiểm vì vùng này hay bị mưa giông, nước ập tới nhanh lắm, có thể lên đến 2, 5 mét trong một tiếng đồng hồ. Dễ bị nước cuốn trôi nên phải được giải thích cách trú mưa khi bị mưa giông. Chạy xe trên đường, gặp mưa giông là không thấy đường để lái, nước ngập đường luôn. Đường mòn này nổi tiếng khắp thế giới khi Microsoft in tấm ảnh này khiến ai trên thế giới đều muốn viếng thăm địa điểm này. Có chị kia quen, kể là 10 năm nay, năm nào cũng bò lại để bốc số nhưng không được.

Đường mòn “sóng” nổi tiếng nhờ Microsoft gắn trong các tấm ảnh của họ

Hôm nay, mình chỉ đi có 12 dặm vì ông bác sĩ về chân, (túc khoa, không biết tiếng Việt gọi là gì) mới làm khuông 2 chân mình để làm miếng lót giày. Mình có mua mấy miếng lót này ở nhà thuốc tây nhưng không chính xác lắm nên ông bác sĩ làm khuông, giúp đi cho đúng không bị đau chân. Ông ta dặn đi ít thôi vì mới, mỗi ngày thêm vài dặm. Mình mới lấy hôm thứ 4 nên trên nguyên tắc chỉ đi 6 dặm nhưng cứ chơi luôn 12 dặm cho chắc. Phải công nhận, đi với tấm lót giày đúng khuông khổ chân thì thấy phơi phới, không bị đau chân như mọi lần.

Tuần sau mình sẽ leo lại núi San Antonio (Baldy cũ) nhưng khởi điểm ở chỗ khác, xa hơn và thấp hơn. Sau đó sẽ leo núi San Jacinto, là xong chương trình tập luyện. Chuẩn bị lên đường. Đang cần phải mua cái lều là xong bộ. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn