Chiều cuối tuần

 Thứ 7 này mình chở đồng chí gái lên L.A. Xem triển lãm nghệ thuật về Van Gogh, “immersive Van Gogh” trên đại lộ Hoàng Hôn (sunset Blvd). Chương trình mình mua khởi đầu từ 11:00 giờ sáng nên dặn đồng chí gái dậy sớm. 10 giờ cô nàng còn ngáy nên phải đánh thức dậy. Lên xe thì kẹt xe. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, mình hay quạt, nay thì giác ngộ cách mạng; đi chơi, không phải đi ăn cướp nên cứ thong thả. Đến nơi thì đã trên 11:30 lại gặp tên đứng ngay cửa kêu không mở cửa. Chán Mớ Đời 

Mình nói cho gặp xếp trên thì một bà chạy ra cho biết là thành phố L.A., mới ra lệnh vụ Cô Vi biến chuyển nên phải xét lại xem có đúng luật lệ về y tế, bảo đảm an toàn cho khách thưởng ngoạn. Họ nói mình có thể dời ngày lại, và cho vô xem một tí bên trong để có cảm giác khi được trình bày ra sao, tặng quà lưu niệm tùm lum. Đi vào thì thấy khá lạ, hoa hướng dương mà ông hoạ sĩ khùng khùng này thích vẽ khi sinh sống tại thành phố Arles, miền nam nước pháp mà mình có ghé lại đây.

Ông Van Gogh này có lối nhìn về phong cảnh khác với các hoạ sĩ đương thời. Anh của ông ta là Théo giúp ông ta bằng gửi tiền hàng tháng. Thậm chí khi ông ta làm quen với hoạ sĩ Paul Gauguin, người anh gửi tiền hàng tháng cho ông hoạ sĩ tây này để ông ta làm bạn đồng hành vẽ với ông Vincent. Sau này Gauguin bán được tranh nên rời bỏ Arles. Chán đời ông Gogh tự cắt lỗ tai.

Ông Van Gogh bị đưa vào nhà thương điên nhiều lần nhưng không ở lâu. Ông ta như chúa Giê-su, không ai biết, 40-50 năm sau khi bị đóng đinh, thiên hạ mới nghe đến những lời rao giảng của ông ta. Ông Van Gogh chết rồi mới có một thế hệ hậu bối, biết thưởng thức tranh vẽ của ông ta. Nghệ sĩ và triết gia thường đi trước thời đại một bước. Thời mình vào đại học là thời “hậu đương đại” và khi ra trường lại bị ảnh hưởng của Jacques Derida của Pháp với chủ nghĩa Deconstruction. 

Vào trong khu trình diễn thì nghe nhạc Mozart, Amadeus rất hay nhưng chỉ xem được có chút là phải đi ra. Đồng chí gái muốn ghé tiệm ăn waffle đông như quân Nguyên, xếp hàng, đứng đợi thôi đành lấy xe về bôn sa ăn phở.

Đi xem triển lãm này mà chỉ được xem có một chút rồi phải đi ra, chưa được an toàn để ngừa Cô-vi tàu. Chán Mớ Đời 

Ăn xong về xem thế vận hội. Hôm sau lên vườn, có chị Fan cứng của bờ lốc mình nhờ mua 2 bình mật ong. Năm nay mật ong ít vì hạn hán nên giá lên. Mình hái tặng chị ta và ông xã thùng bơ nhưng chị ta không chịu, kêu là có người nhờ mua bơ nên đành lấy tiền của bạn chị. Tuần sau, chị đem kem và bánh bột lọc tặng đồng chí gái. Chị ta làm kem bơ ngon nức nở, tặng đồng chí gái bánh bột lọc do chính người Đàlạt, gốc Huế làm. Ngon cực.

Có một chị khác cũng nhận làm bơ để trong hủ, để dành ăn lâu. Tuần sau mới gặp lại. Tuần này phải hái thêm bơ cuối mùa. Bơ cuối mùa thì ăn rất ngon vì cơm bơ rất dầy và chắc, có nhiều chất béo, chỉ tiếc là có chất dầu nhiều nên, phía dưới trái bơ hay bị đen, chỉ cần cắt bỏ phần này, ăn là tuyệt vời.

Chiều về, ghé nhà anh bạn ăn cơm với một cặp khác, dân Yersin Đàlạt xưa. Vợ chồng anh bạn mới đổi nhà dọn về hồ Mission Viejo . Căn nhà nằm ngay trước hồ nên có bến tàu, từ nhà leo lên chiếc tàu chạy bằng điện, chạy vòng vòng hồ, khá đẹp. Mình đi vườn về nên hết muốn chèo cayak, chỉ có đồng chí gái đi với gia chủ và cặp bạn kia ra hồ.

Mình ngồi trên bến tàu, nhìn ra hồ thấy đời khoẻ như đi rong. Trên bến tàu cảm thấy bình yên, không muốn đi đâu cả, chỉ ngồi uống nước lạnh, ngược lại vào vườn thì cảm nhận bình yên nhưng lại không muốn ngồi, lại phải đi loay hoay. Mình mới mua cái bàn picnic để ở vườn nên lần sau làm picnic là hết xẩy, có lò nướng hết. Cách đây mấy tháng mình có làm một vụ, mời hàng xóm đến chơi, khá vui. Vợ chồng ông mỹ nuôi ong thích bánh mì việt.

Mình thích gặp bạn bè hai ba cặp thôi, có thì giờ hàn huyên vì khi đông quá thì chả biết nói chuyện với ai. Anh bạn nấu món tây hầm rượu, hai ông với mấy bà uống rượu đỏ. Hai ông thần uống rượu như tây, thưởng thức rượu của Hoàng Kiều, nghe nói ông ta mua vườn nho của Mondavi, rồi đổi tên lại cho vui, không có dzô dzô 100% như mấy ông thần khác quen.

Chiều về, đi bộ với đồng chí gái trong xóm. Bổng nhiên đồng chí gái kêu “mình sướng ghê”. Khi xưa ở Việt Nam nghèo, ở nhà lụp xụp, nay ở nhà cao cửa rộng. Đúng xứ mỹ là thiên đường. Xong om.

Nguyễn Hoàng Sơn