Người về từ đỉnh núi

 Hôm qua, mình leo núi Baldy ở vùng L.A., mất 14 tiếng đồng hồ, vừa leo vừa xuống. Ngọn núi này mình đã leo rồi nhưng qua con đường mòn khác, từ chỗ trượt tuyết vào mùa đông. Ngắn hơn nhưng khá châm, cũng mất 12 tiếng cả đi lẫn về.

Lần này mình đi từ làng BAldy, thấp hơn nên leo trên 5,285 bộ và dài hơn, 6 dặm nhưng trên thực tế từ chỗ bãi đậu xe lên đến điểm đường mòn là 2.2 dặm đường, xem như leo lên là 8.2, đi xuống 8.2 dặm, tổng cộng 16.4 dặm, xem như đường mòn dài nhất mà mình đã leo núi đến nay. Xem như mỗi dặm là lên được 664 bộ anh.

Gặp 1 tảng đá chơi vơi giữa đồi núi.

Mình đến bãi đậu xe độ 5:25 sáng nhưng chưa dám leo lên vì trời còn tối, đợi thêm 30 phút nữa đúng 6 mới khởi hành. Con đường này ít ai leo lên vì lên cao độ quá nhiều nên cả đoạn đường mình chỉ gặp một tên. Khu vực này, nghe nói có gấu rừng, cứ thấy bản ghi cảnh báo nên cũng hơi lo. Đường mòn thì không biết chạy đi đâu vì xung quanh là vực thẳm. Trật chân là rớt xuống núi vì đường mòn chỉ có độ 30-50 cm. Xong om

Đi lên 8 dặm, trung bình 1.2 dặm cho một tiếng, gặp tên mỹ đi sau mình 90 phút rồi qua mặt mình luôn. Chán Mớ Đời 

Bấm đồng hồ thì thấy leo lên mất 6:49:49 , 1.2 dặm mỗi tiếng, leo lên 5,276 dặm cao độ, nhịp tim thì trung bình 127 nhịp cho mỗi phút, cho thấy cũng ổn, tiêu tang 2,417kcal. Lúc đi xuống mình quên bấm đồng hồ nên không biết tiêu bao nhiêu kcal chắc ít hơn. Mình chỉ ăn có vài trái chà-là, vài hạt đậu. Tối về cũng không ăn cơm luôn vì quá tối.

Lên ngồi ăn chà là rồi đi xuống. Tính đi thêm một đoạn nữa qua ngọn núi cạnh ấy nhưng nghĩ lại khá mệt nên bỏ ý định đó dù đi thêm 1 dặm. Đi xuống thì chới với vì dốc cao nên hai bàn chân chạy xuống đầu giày, cạ vào giày nên đau. Mấy chỗ đã dán băng keo thì đỡ còn mấy chỗ khác đau kinh hoàng. Rút kinh nghiệm lần sau phải dán băng keo mấy chỗ ấy.

Đi hoài sao không thấy tới, hai chân cứng ngắt lại sợ chiều xuống, mấy con gấu rừng bò ra hỏi thăm. Cứ đi độ vài thước, phải ngưng lại để căng chân vì sợ vọt bẻ thì càng mệt hơn. Điện thoại ở ngoài phủ sóng nên phải dùng GPS Garmin của mình để nhắn tin cho mụ vợ và mấy đứa con là đừng lo. Khổ cái là mụ vợ, dù đã dặn trước vẫn không hiểu, cứ gọi điện thoại, không ai bắt lại càng lo. Thông thường mấy lần trước leo núi rồi xuống, mất độ 6-8  tiếng nay mình chơi luôn 14 tiếng.

Nhìn bản đồ thì cho biết đường mòn chỉ có 6 dặm dài nhưng đoạn đường từ bãi đậu xe đến đầu đường mòn thì mất 2.2 dặm nên phải cộng thêm 4.4 dặm nên đi hoài không thấy tới. Lên tới bãi đậu xe là 5:25 sáng, chiều thì 7:25 mới về nhà. Chắc mình phải kiếm thêm một người đi chung vì đi mấy địa điểm này, ít người. Thật ra có chuyện gì xảy ra thì mình có mang theo cái GPS Garmin nên có thể bấm nút thì trực thăng sẽ đến bốc mình về nhà thương. Mình làm việc trong vườn nên phải mua cái bảo hiểm này hàng tháng để lỡ gặp chuyện gì thì có thể bấm nút khẩn. Vườn rộng 20 mẫu nên khó ma tìm ra nếu không có máy đeo bên người có GPS.

Chụp trên đỉnh núi Trọc (Baldy) vì chả có gì 

Lên xe thì vẫn ngoài vòng phủ sóng nên không gọi được đồng chí gái, có nhắn tin qua máy GPS nhưng lại làm mụ vợ lo thêm cứ gọi hoài. Cuối cùng thì xe đang chạy trên xa lộ, thằng con gọi rồi mụ vợ gọi lại hỏi Ôn xuống núi chưa hay còn trên núi. Chán Mớ Đời 

Còn gần 3 tuần là lên đường lên núi Whitney. Mấy tuần tới mình chỉ tập ở vườn, chịu khó leo lên đầu vườn là xong. Từ ngày mình làm vườn đến nay thì chân rất khoẻ lại.

Chỗ bắt đầu leo núi Whitney , Long Pines có cao độ 10,000 bộ tương đương với đỉnh San Antonio mình mới lên, phải leo lên 4,000 bộ, mà mình đã leo lên 5,285 bộ anh nên chắc không lo, chỉ sợ là càng lên cao độ thì khó thở vì không khí đặt. Đang chuẩn bị leo núi Machu Pichu với tên bạn vào năm tới, lên cao độ 18,000 bộ, leo 7 ngày. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn