Linh tinh phố Bolsa thời đại dịch

Hôm qua mình lên vườn hái bưởi, quít, bơ và cam để chuẩn bị giỗ ông cụ mình và Mệ Ngoại cùng ngày. Sáng nay chợt nhớ ông cậu, quên không hỏi thăm từ dạo lo sửa chửa ống nước trong vườn và hái bơ nên gọi thăm, hỏi có kỵ mệ ngoại không thì ông cậu kêu chắc không vì không đi đâu được. 

Thời đại cô rô la khiến ông bà cũng đói meo râu, con cháu tự cách ly, cách giãn xã hội, cách giãn gia đình, tự cúng ở nhà hay lai chiêm. Không biết mấy người làm hàng mã, có làm khẩu trang để gửi qua bên kia thế giới cho ông bà hay không. Nếu có thì đừng có đốt cồn rửa tay nhé.

Từ vụ tự cấm cung, mình chưa ra Bolsa nên hôm nay chạy ra, ghé lại ông cậu đưa trái cây để cúng bàn thờ Mệ Ngoại, tính mua phở gà cho cậu mợ nhưng thứ 2, họ kêu không mở vì ít người mua, thứ 5 mới mở đến chủ nhật nên ghé mua bánh mì gà cho cậu mợ. 

Hoá ra, tiệm bánh mì có lẻ được việc trong mùa dịch này nên không đóng cửa. Mở từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Khách cũng ít, cách giãn xã hội đứng xa xa kiểu ”cách giãn đồng hương“ . Chạy lòng vòng Bolsa thấy vắng tanh, lác đác vài người vô gia cư nằm dưới hiên. Tội nghiệp mùa dịch thêm trời mưa như chưa bao giờ mưa ở Nam Cali, Phước Lộc Thọ hình như đóng cửa, ít người đi chợ búa để cho tiền. Thấy có ông nằm hút thuốc, phì phà khói như một thi sĩ thời đại dịch. Có hai vợ chồng Mễ, đeo khẩu trang dắt đứa con đi bộ lang thang, bị 2 xe cảnh sát chận lại. Mùa dịch cấm ra đường ngoại trừ có việc đi chợ búa,… Sáng nay, chính phủ Guatemala yêu cầu Hoa Kỳ đừng gửi trả công dân của họ ở lậu bên Mỹ vì quá tải.

Chợt nhớ anh bạn có nhờ đem lại cho bà chị bình mật ong, nên nhắn tin hỏi địa chỉ. Mình tưởng chị ta bị cô lập nên mua thêm một ổ bánh mì. Đến nơi thấy có một cô trẻ vừa lái xe ra, mình đoán con cháu gì đấy, vừa đến tiếp tế cho bà chị nên cảm thấy ổ bánh mì của mình vô duyên quá, vì tính mua phở cho cậu mợ rồi luôn thể mua cho chị ấy một tô lấy thảo nên đặt bình mật ong ngoài cửa rồi chạy.

Nhân dịp mỹ lo chống cô-rô-la-19 thì nhóm buôn ma tuý từ Columbia, hợp tác với chính phủ Venezuela, cho mượn phi trường để chuyển ma tuý vào Hoa Kỳ nên Hoa Kỳ doạ dẫm đủ trò. Nhắc lại là Trung Cộng làm thuốc Fentanyl, đưa cho bọn buôn ma tuý Mễ để chuyển vào Hoa Kỳ để trả thù khi xưa, cha ông họ mua thuốc phiện do người tây phương đem lại qua ngõ Ấn Độ.

Tiệm bán súng gần nhà, thấy một đám người đứng chờ để mua súng từ sớm. Đọc trên mạng, các chiến sĩ bàn phiếm như Sơn đen, không hiểu biết gì về quốc phòng, bị vợ ức chế nên hô hào chửi rủa đủ trò vì trước khi tuyên bố thiết quân luật, chính phủ liên bang và tiểu bang, cần phải đưa vệ binh quốc gia về các thành phố lớn để tránh bị loạn xã hội, cướp bóc. Do đó mới có vụ súng ống bán nhiều nhất trong mùa đại dịch, xem hình ảnh thiên hạ đeo mấy cây súng mà khiếp.

Chỉ mong đại dịch sẽ hết mau vì càng lâu dài, người dân nổi điên lên, không tiền, không công ăn việc sẽ làm bậy, đi cướp bóc. Mình nhớ vụ ông da đen Rodney King, bị cảnh sát đánh đập dã man, được tha bổng khiến người da đen tấn công đốt phá khu phố Đại Hàn dù chả ăn nhập gì vào vụ cảnh sát da trắng đánh người dân da đen này cả. Khu người da trắng thì da đen đâu dám tới vì ăn đạn nên giận Da trắng chém da vàng, kéo nhau đến đập phá khu da vàng. Mai mốt chúng xúi da Mễ đến Phước Lộc Thọ đập phá là khốn cả lũ, lúc đó hận thù Obama-Trump đã ăn sâu vào tim gan của người Việt. Xong phim

Truyền hình chiếu người đại hàn leo lên mái nhà cầm súng bắn như điên để tự vệ. Nhóm nổi loạn đốt phá các tiệm người đại hàn, với tình hình này, người Mỹ rất kỳ thị mấy ông ba tàu, nếu kéo dài thêm, họ nổi điên lên chắc đi kiếm Little Sàigòn, Korea town China Town,… để đập phá. Cho nên cũng cẩn thận. Ở nhà là chắc ăn.

Nay bắt chước người Mỹ chửi nhau bú xua la mua đến khi hữu sự, da trắng đến đập phá rồi bắn người Mỹ gốc việt thì ai giúp ai để tự vệ. Lúc đó hồn ai nấy giữ là ngọng. Chán Mớ Đời 

Thời mình ở Tây, báo chí truyền hình chiếu New York bị cúp điện, dân chúng đập phá cướp bóc đủ trò. 

Làm gì để chống đại dịch, chính phủ cũng phải cần thời gian để điều động binh sĩ để bảo vệ trị an cho dân chúng. Do đó chúng ta cần bình tỉnh, đừng để mấy tờ báo bán quảng cáo đưa tin giật gân rồi nhảy ra chửi bới cho đỡ buồn vì bị cách ly. Ngồi nhà, tham gia đoàn quân bàn phiếm, lên mạng chửi bới đủ trò. Chả có ích lợi gì cho lúc này khi chúng ta cần bình tỉnh để chống lại kẻ thù vô hình trong không khí. Thật ra cũng nên chửi vì số người kêu sô 911 về tự tử gia tăng rất nhiều từ khi bị cô lập.

Chỉ có là sau vụ này thì người Mỹ da trắng sẽ ghét dân tàu hay hiểu lầm dân á đông ra mặt. Lúc đó mít cuồng Obama hay mít cuồng Trump đều bị liệt kê là người Tàu, ra đường lạng quạng là bị đòn sẽ giác ngộ là mít thì nên đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi của mình ở xứ đa chủng tộc này thay vì thay vì a dua da trắng.

Người da đen, bị bắt đến đây làm nô lệ từ thời lập quốc mà còn bị kỳ thị huống chi da vàng. Nên nhớ có đạo luật cấm người Tàu vào quốc tịch, hay bảo lãnh thân nhân qua mỹ, để giữ xứ này là da trắng gốc Anglo-saxon thậm chí dân Ý Đại Lợi di cư còn bị kỳ thị.

Hãy giúp đỡ nhau, tham gia các nhóm may khẩu trang, để tặng các chuyên viên y tế hay các tài xế xe buýt vì thành phố Riverside nói có 2 tài xế bị nhiễm cô-rô-la 19. Hay nấu ăn giúp người nghèo,…. Như vậy sẽ giúp người Mỹ có cái nhìn thiện cảm với người á châu sau đại dịch thay vì các video quay người Tàu đi khạc nhổ trong siêu thị bị bắt.

Việt Nam nói không thiếu khẩu trang, dư nhưng có lẻ bị áp lực của Trung Cộng nên không chịu xuất khẩu hay may thêm cho nhân công may có tiền, nhân tiện đánh bóng hình ảnh Việt Nam trong mùa đại dịch thì sau này người ta sẽ đầu tư vào Việt Nam, giúp người dân có công ăn việc làm. 

Tối qua, có cô bạn nhắn tin, nói là hôm nay đi thử nghiệm vì có triệu chứng cô rô la. Mình cầu nguyện cho cô ta tai qua nạn khỏi, mới nghe đụng xe nay lại ho đủ trò.

Tuần này, trời mưa như thượng đế đang khóc cho dân tình Cali, được cái là khi mình ngừng xe thì tạnh. Nghe lời vợ dặn, đeo khẩu trang, mang găng tay đi vào tiệm lấy bánh mì rồi chạy đi đưa cho ông cậu với trái cây để cúng bàn thờ Mệ ngoại. Cậu cháu lâu lâu gặp mặt nhưng nay chỉ đứng ngoài cửa, nói vọng vào vài câu rồi chạy. 

Găng tay mình thường mua để làm vườn có $.99, hôm qua vào home Depot thấy một đôi $4.97. Thấy mấy bộ độ bảo hộ dùng khi sơn hay sửa chửa nhà giá $8.97 nên mua 4 bộ cho chắc ăn.

Được cái là trong đại dịch, lại nở ra những loại “hoa nhân ái” khác, nhiều người vô danh, thức đêm may khẩu trang để tặng các chiến sĩ ở đầu trận tuyến chống lại đại dịch. Nhiều người bỏ công việc, tự chế các khẩu trang cho chuyên viên y tế, bác sĩ, che hết mắt mũi tai họng vì đeo khẩu trang nhưng vi khuẩn vẫn có thể bám vào mũi tai Mắt hay trên mặt của mình.

Nhà thờ, chùa như chùa Điệu Ngự, cho các gia đình Phật tử ra tặng thực phẩm, khẩu trang cho những ai cần. Nhiều người nhắn tin riêng cho mình, hỏi có thể giúp đỡ những gì, để mình nói lại với các anh chị em Bút Nhóm Lửa Việt. Điểm lạ là mình chỉ biết mặt vài người trong nhóm lo giúp vụ này. Có người 30 năm nay mới thấy mặt lại. Hôm chủ nhật gọi FaceTime lần đầu tiên, mình mới thấy mặt những người khác mà mấy lâu nay, liên lạc qua tin nhắn.

Tuyệt nhiên mình không thấy mấy người dành nhau tổ chức diễn hành Tết vừa qua, may khẩu trang hay đóng góp gì cả trong mùa đại dịch. Mấy người chủ tịch cộng đồng nào đó, 2, 3 cộng đồng nhưng biến mất đâu hết. Thậm chí có lần mình nhận email của một nhóm người tự xưng là tổng thống, chính phủ chi đó, không thấy lên tiếng giúp đỡ người Việt. Lúc này không đi làm Neo, Làm Lông là đói, chả thấy tổng thống tự xướng, nói vài câu với quốc dân đồng bào. Chán Mớ Đời   

Bơ đã hái hết trước mùa dịch, không sợ bị ăn cắp nên tuần này mưa ở nhà đóng thuế. Cuộc đời rất lạ! Tháng 1 vừa rồi, tên đại diện công ty mua bơ của vườn mình, mời đi ăn cơm. Ông ta nói là vào tháng 4, 5 bơ từ Mễ Tây Cơ và Peru sẽ được nhập cảng cùng lúc nên giá sẽ xuống. Mình kêu thợ hái từ từ cuối tháng 1 để bán cho Super Bowl và hái từ từ hết đầu tháng 3, tuy hơi tiếc vì trái còn nhỏ.

Thường thì bắt đầu hái vào tháng 3, 4, lúc đó trái to, bán được nhiều hơn nay thì những ai chưa hái bán là ngọng vì giá xuống 30% mà cũng ít ai mua vì chợ đò đều đóng cửa. Thợ không đi làm thì không hái được. Nếu kéo dài thì vào tháng 5 là rụng hết. Trái bơ để lâu thì chất dầu ra nhiều, sẽ chảy xuống đáy của trái, làm đen nên có bán cũng như không vì công ty buôn sĩ sẽ quăn dù trái to.

Mình cận thị nên khi đeo khẩu trang là hơi thở bốc lên kính nên thấy anh bạn làm khẩu trang bằng giấy kính trong cho các chuyên gia y tế nhà thương nên mình chế lại, lấy cái mũ làm vườn, dán băng keo hai đầu. Về nhà vợ có la hét bên tai, thì nước bọt không bay vào mặt như mọi lần. Chán Mớ Đời 

Chúc các bác vui vẻ, ở nhà. Mưa kiểu này thì hai tuần nữa mới lên vườn lại, đúng theo chính phủ khuyến cáo không nên đến chợ, nhà thuốc tây,…

Xong om

Nhs