Hẹn hò thời Tây

Dạo này cách giãn xã hội, xã trét bổng nhiên nhớ thời ở tây. Mình có thằng bạn tây, tên Dominique Proslier, học y khoa, hay đá banh với mình mỗi chủ nhật. Tên này lạ lắm, đi ăn cơm tiệm Việt Nam, hắn ăn cơm không được nên chạy đi mua ổ baguette, chạy về tiệm, ăn chả Giò nhét trong baguette chấm nước mắm và không bao giờ đi ăn cơm mít lần thứ 2. 

Thằng tây này, học gần trường mình. Một hôm, hắn ghé atelier của mình nói có hẹn uống cà phê với cô đầm nào nhưng ngại đi một mình nên kêu mình đi theo, rồi nếu thấy tình hình khả quan thì viện cớ đi về trước. Thằng này có cái bệnh nhát gái như mình nhưng tìm không ra thằng bạn nào ở gần chỗ hẹn nên đành ghé kêu mình đi làm bảo vệ cho nó. 

Nó thích một cô đầm tên Gertrude, học chung trường nhưng nhát nên kêu mình đi theo cho đỡ sợ khiến mình cũng run. Ghé tiệm Balto gần Atelier của mình, mình ngồi sớ rớ chả biết làm gì, thấy chân thằng bạn run như người bị bệnh sốt rét, chân run run dưới bàn.

Ông cụ mình đi lính khi xưa nên bị bệnh sốt rét, khi cơn bệnh phát lên là ông cụ run, mình phải lấy quinine cho ông cụ uống. Sau này ở trại cải tạo 15 năm, không biết còn bị hay không.

Mấy quán cà phê (bistrot) bên tây nhỏ thêm bàn ghế bên tây nhỏ xíu, không to đùng như bên mỹ. Cái bàn thì nhỏ độ 50 cm x 50 cm, được kê cạnh cửa sổ, nhìn ra góc đường Jacques Callot, Mazarine. Đường này có nhiều kỷ niệm. Lâu lâu, đám sinh viên trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật, hứng lên thì sai bọn ma mới, năm thứ nhất (Nouveaux), đi mua bao nylon về, rồi pha chế sơn đủ màu, đổ vào bao nylon, rồi mở cửa sổ, đứng xếp hàng, quăn bịch ni lon đựng sơn xuống đường.

Bịch nylon chạm đường, bể ra bắn toé sơn dính vào bộ hành đi qua hay xe cộ, chạy ngang gây kẹt xe cả vùng. Nhiều chiếc xe bị bom Sơn dính đầy, chủ xe bước ra chửi “merde” là bị dính thêm một cái. Bỏ xe chạy vào trường thì bọn đàn em đã khóa cửa trước cuộc pháo kích. Cảnh sát chỉ biết đứng nhìn vì luật không cho phép vào khuôn viên đại học.

Năm đầu tiên, có hôm mình vừa đi ăn ở quán cơm đại học về thì nghe kèn trống âm ầm nên tò mò chạy về thì thấy một đám tây đầm ở truồng, sơn đỗ tùm lum từ đầu xuống chân, chạy lon ton phía sau trong khi đám thổi kèn đánh trống mà chúng gọi là ban nhạc fanfare. Mình đực ra vì thấy là lạ, hỏi mấy đứa đàn anh thì chúng kêu atelier làm bisutage, lễ ra mắt rửa tội sinh viên năm 1, khiến mình run vì tuần sau là đến phiên atelier mình làm vụ này. Hình như mình có kể vụ này rồi, ai muốn hiểu về văn hoá đặc thù của sinh viên cao đẳng quốc gia Mỹ thuật Paris thì vào muctimsonden.com. Trở lại thằng bạn tây đi hẹn hò với đầm. 

Bà chủ tiệm tên Madeleine, đến hỏi ăn uống gì, hai đứa tây kêu cà phê còn mình kêu chai nước suối. Bà chủ tiệm vừa đặt 2 ly cà phế xuống, thằng Dominique với tay lấy mấy cục đường. Bên Tây, dạo đó uống cà phê thì cứ bỏ 1 cục hay 2, 3 cục đường hình khối độ 1cm còn bên mỹ thì mình thấy toàn là mấy gói đường.

Rầm! Tách cà phê đỗ ngay xuống bàn, bắn vào cô đầm Gertrude. Cô này nhảy như khỉ đỏ đít, miệng không ngừng kêu Merde rồi Putain, t’es con ou quoi? Hoá ra chân nó run quá nên khi với tay lấy đường thì chân nó đụng cái rầm vào cái chân bàn làm cái bàn như cái chợ sau khi Võ Thị Sáu thảy trái lựu đạn giết hụt thằng tây lai. Cô đầm bị ướt váy, chạy vào phòng vệ sinh sau đó chạy luôn. Sau này, gặp tên bạn này, cứ kể lại chuyện này là cả bọn cười ra nước mắt luôn.

Tên bạn học xong về làm nội trú ở bệnh viện Montpellier, lấy vợ làm y tá trong nhà thương. Cô vợ không đẹp như Gertrude nhưng có vợ là vui. Xong om một đời giai. Có lần hắn liên lạc với một phòng triển lãm tranh, rồi kêu mình gửi tranh xuống cho hắn, bán được một số đủ sống cho cả năm. Từ ngày rời Tây thì hết còn liên lạc vì đổi địa chỉ.

Khi làm việc ở Nữu Ước, mình có một tên bạn, được xem là Khổng Minh, cố vấn tình cảm cho mấy tên đực rực ế nguyên thuỷ. Mỗi lần cả nhóm đực rựa ngồi ăn uống là hắn đem Freud ra để giải thích tâm lý phụ nữ như thế này, như thế nọ, rồi libido là như vậy, từ từ như kia nên cả đám đực rựa bái phục hắn lắm vì chả ai biết ông tây Freud là ai trong thực đơn ở tiệm tàu. 

Một hôm, mình nhận được 1 lá thư mời đi tham dự lễ phát bằng ra trường dược khoa của một cô mít nhưng mình không biết là ai. Nằm vắt tay lên trán để đoán là ai nhưng chịu. Mình mới đến New York độ 4 tháng nên cũng ít quen người Việt. Đành gọi điện thoại cho tên bạn Khổng Minh. Hắn cũng không biết tên người gửi dù ở vùng này từ khi sang Hoa Kỳ đến nay.

Cuối cùng, hắn kêu mày phải mạnh dạn lên, “Bất nhập hổ huyệt, an đắc hổ tử" khiến mình ngơ ngác, hỏi cái gì. Tao đã dốt tiếng Việt mà mày còn chơi chữ tàu thì thua non. Hắn chửi thề kêu phải nói thế, gái mới sợ, nghĩa là “không vào hang thì làm sao bắt được cọp con”. Hắn kêu mình trả lời là chấp nhận đi để biết cô dược sĩ mới ra trường là ai. Cột đi tìm trâu là chuyện lạ ở thời đại này. Biết đâu kiếm được vợ, giải phóng cuộc đời trai ế nguyên thủy.

Cố vấn ái tình kêu mình viết thư trả lời là chấp nhận đưa cô nàng đi dự lễ ra trường phát bằng hành nghề tại tiểu bang New Jersey. Đúng ngày, đi làm ra, mình đi mướn xe, chạy qua Holland Tunnel. Lần đầu tiên chạy xe từ khi qua mỹ, run chết bỏ nhưng muốn tìm ra cô gái bí ẩn đành chạy. May quá cũng đến nơi. Gõ cửa vào nhà thì mới khám phá ra cô gái. Hoá ra là hai chị em sinh đôi, có gặp khi đi trại hè vừa rồi. Năm ngoái về Virginia, đi viếng chùa thì tình cờ gặp lại cô này, lấy bạn một tên bạn học cũ Đàlạt ngày xưa.


Qua New York, mình làm việc ná thở, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để chủ vui lòng vì họ tốn khá bộn, mướn đám luật sư di trú để làm giấy tờ cho mình ở lại Hoa Kỳ. Thêm nữa mình đang cuốc đất để dấp mộ một cuộc đầu tiên trong đời, nên không muốn tìm kiếm thêm kẻ nội thù, để lành vết thương lòng rồi tính sau. Mình ở khu Tribecca, dạo ấy te tua, không được tân trang lại như ngày nay. Chỗ này nằm cạnh Phố Tàu nên mỗi ngày mình đi xe điện ngầm ở đường Canal St.

Một hôm đi bộ về nhà thì thấy dán ở cột điện 1 tờ giấy, kêu gọi tham gia hội thanh thiếu niên Việt Nam tại New York nên tò mò, mình bò lại cuối tuần. Họ với một đám khác ở New Jersey tổ chức trại hè nên mình xung phong vào ban tổ chức tổ chức trại hè trong khuôn viên nhà dòng Don Bosco  ở New Jersey.

Mình nằm trong ban tổ chức trại hè nên cũng bận rộn, không có thời gian đi thả thính mấy ngày trại. Chỉ nhớ có gặp hai chị em này trong đêm lửa trại nhưng không nói chuyện. Cô tân dược sĩ cũng xinh, hiền. Mình chở cô nàng đi đến trường để nhận lãnh bằng, sau đó chở về. Cô nàng ở Mỹ nên quen, chỉ mình chạy tùm lùm để về nhà. Đến khi mình trở về New York là ngọng.

Từ ngày sang Tây thì mình chỉ có lái xe khi du lịch vòng quanh xứ Hy Lạp. Mình và cô bạn mướn xe chạy cả tháng còn bên Mỹ thì chưa biết ra sao, tối tối, cận thị chạy lộn, cuối cùng khuya mới bò về nhà được. Sợ luôn hết dám lái xe ở vùng New York. 

Dạo ấy mình mới bị cô sinh viên ở Boston đá giò lái đau quá, ôm mối hận Trương Chi nên chưa dám đả thông tư tưởng ai hết. Cô nàng kêu mình sang Hoa Kỳ làm việc, tính chuyện thề non hẹn biển. Khi mình kiếm được việc rồi, cô ta kêu ông bố gọi mình kêu hát tặng “Adieu Jolie Candy”  con gái ông ta. Lý do đó ở trại hè mình không thả thính gì cả, đến khi gặp đồng chí gái sau này.

Tên bạn cố vấn ái tình, đệ tử ruột của Freud thì có một số phận khá vui. Anh ta đi nhà thờ thì phát hiện một đối tượng đã có chồng, có con rồi nhưng sang Mỹ thì ông chồng lăn ra chết sớm. Hắn nói xinh lắm, điện nước đầy đủ hèn gì thằng chồng chết sớm là đúng rồi nhắm mắt say sưa nhìn về khung trời nào đó, nụ cười tỏa nắng. Mình hỏi dám cô ta có số sát phu, mày chui đầu vào có thể bay đầu như không.

Hắn vỗ vai, nhìn mình rồi từ từ nói, mày không biết Freud đã nói là  "It is as if you envy them maintenance of state of happiness, one undestructible state of libido which we abandoned long time ago." Rồi hắn thao thao bất tuyệt nói về Freud như thế này, Freud như thế nọ khiến mình đực ra như ngỗng ị. Hắn kể người quen ở nhà thờ muốn giới thiệu, làm mai cho hắn để tiếp thu nghiệp vụ, chức năng làm chồng làm cha cho cô ta. Tuần tới sau thánh lễ, sẽ đưa cô nàng đi chơi để đả thông tư tưởng xem có vững lập trường thiên chúa giáo hay không, có cần học thêm bí tích hôn nhân,…

Chủ Nhật tuần sau, hắn gọi mình trễ kêu ra phố tàu ăn cơm, mình kêu ăn rồi nhưng lại tò mò vụ hẹn hò với cô gái một đời chồng ra sao nên chạy ra phố tàu. Hắn kêu bia rồi tu cái ực hết chai bia rồi khè khà kể. 

Tao tưởng em có hai con thì không sao, lấy về “Buy 1 get 2 Free”, lấy về khỏi cần đẻ , đây em nói có đến 5 con. Ở đảo lâu quá, không có ai bảo lãnh đến khi nhà thờ ở Bronx ra tay cứu giúp, nên mỗi năm cho ra ràng 1 đứa, chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Em xinh nhưng thằng chồng cày 3 job nên đuối quá chết non.

Mình hỏi thế có tính đăng ký quản lý đời em không. Freud đã nói women are more inclined to narcissistic type of choice, seeking in man narcissistic ideal they wanted to acomplish, while men tend more to anaclictic type of choice, looking for a mother in a woman.” Mày đã nói người đàn ông đi tìm người mẹ trong người đàn bà họ yêu mà lị. Hắn có vẻ say nên kêu Freud đếch phải đi làm 3 job nên có thể nói cương được.

Sau này mình dọn qua Cali, chuẩn bị lấy vợ nên mất liên lạc từ đó. Nghe nói cuối cùng hắn vẫn đi học bí tích hôn nhân, theo chủ nghĩa con em là con anh, cũng “mua mẹ được khuyến mãi 5 con”. Lời to.

Xong om
Nhs