Cộng đồng người Việt đóng góp chống lại đại dịch COVID-19

Hôm qua, lên vườn bổng nhận điện thoại của anh bạn trong nhóm, có nhà in to đùng, chuyên in ấn các panneau quảng cáo cho mấy siêu thị. Anh ta cho biết là Bút Nhóm Lửa Việt muốn liên lạc với thành phố để tặng khẩu trang và diện trang cho những người ở tuyến đầu không kém phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch. Đó là những cảnh sát viên, lính cứu hoả và các công chức của thành phố.

Mình thấy cái ý này hay nên nhận lời thảo lá thư để gửi cho thành phố và liên lạc với báo chí anh ngữ trong vùng để giới thiệu về những đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong công cuộc chống đại dịch, nhất là các thành phố có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống.

Lửa Việt hoạt động nhờ sự đóng góp công sức và hiện kim của các thiện nguyện viên trong các công việc từ thiện từ 40 năm qua. Khởi đầu các chương trình chống cưỡng bách hồi hương các thuyền nhân còn lây lấy ở trại tỵ nạn, sau này chuyển qua các chương trình học bổng cho sinh viên nghèo, các lớp học tình thương, cô nhi, người già neo đơn tại Việt Nam, giúp đỡ các phái đoàn y tế về làm việc tại Việt Nam.

Có những tổ chức vô vụ lợi khác do người Việt thành lập, nhưng các thành viên, sáng lập viên được trả lương nên tiền gây quỹ đến tay các nạn nhân ít, tương tự hội Hồng thập tự Hoa Kỳ, gây quỹ nhiều nhưng phải trả lương cho nhân viên, nghe bà Elizabeth Dole, vợ của thượng nghị sĩ Bod Dole, từng đảm trách nhiệm giám đốc hội này, nói đâu chỉ có 10% số tiền quyên được hàng năm, đến tay các nạn nhân thiên tai trên thế giới.

Những tổ chức này thì lại đồng ý cưỡng bách hồi hương các thuyền nhân, không có người bảo lãnh. Lý do là có thể nuôi họ vì khi đưa các thuyền nhân về Việt Nam, họ sẽ được chính phủ mỹ hay âu châu cho họ tiền để qua Việt Nam để quan sát Hà Nội không bạc đãi các thuyền nhân. 

Ở quận Cam, có những tổ chức vô vụ lợi mà mình biết như SAP-VN, bạn bè, vợ mình tham gia, cũng may khẩu trang, làm diện trang để thân tặng cho nhà thương. Trên San Jose, mình thấy vợ chồng người bạn học cũ với hội thân hữu Huế, cũng đóng góp sức trong đại dịch. 

Vụ đại dịch này khởi đầu từ Trung Cộng, nên dạo này mình thấy vấn đề kỳ thị người da vàng đang lên cao nên đoán là sau đại dịch, người Mỹ sẽ có cái nhìn khiếm thiện cảm với người á châu. Đối với họ, á châu là người Tàu, tương tự người á đông khó phân biệt người da trắng, ngoại trừ những ai đã từng ở âu châu. Do đó chúng ta cần chuẩn bị tư tưởng để khỏi bị lôi kéo vào nạn kỳ thị, nhất là phong trào da trắng độc tôn đang thịnh những năm gần đây cùng lúc chủ nghĩa dân tuý đang bùng phác.

Hôm trước, một anh gốc việt, kể ở Irvine, đang ngừng xe ở đèn đỏ thì bên cạnh có chiếc xe ngừng, quay kiếng xuống rồi bà mỹ hét “go back to china” anh ta kêu tôi không phải người Tàu, thế là bà mỹ kêu “fuck You”. Có nhiều trường hợp khác như một học sinh á châu hắc xì trong lớp thì thầy giáo kêu lên phòng y tế ngay,….

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nên tham gia các công tác từ thiện trong đại dịch này để người Mỹ có một cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng người Việt thay vì để họ xem người á đông đều là người Tàu, sẽ có nhiều hậu quả không tốt trong tương lai cho cộng đồng nhất là thế hệ con cháu mình của mình sinh ra và lớn lên tại đây.

Thế hệ mình sắp về hưu nên không lo lắm nhưng con cháu sẽ bị kỳ thị, khó mà tiến lên cao trong xã hội, đang dần dần kháng tàu cộng, mặc dù chúng ta cũng ghét tàu. Con cháu tốn tiền học bác sĩ, nha sĩ mà không có bệnh nhân là đói hay tiệm ăn bị đập phá hay bị kỳ thị kiếm việc không ra.

Khi mới dọn qua Cali, có xẩy ra vụ đốt phá phố người Đại Hàn ở L.A. Nguyên do là 4, 5 cảnh sát da trắng đánh đập một ông người da đen, tên Rodney King, chạy xe quá tốc độ cho phép, xui có người quay video. Ra toà, mấy ông nhân viên công lực được trắng án, khiến cộng đồng người da đen phẩn nộ.

Họ không dám đến các khu người da trắng vì họ đều có trang bị súng ống nên kéo nhau đến khu phố người đại hàn (Korea Town) để đốt phá. Ông anh vợ mình có tiệm bán thiết kế nội thất gần đó bị đốt cháy, nằm nhà. May bảo hiểm đền nhưng sau đó cũng cuốn gói chạy đến chỗ khác mở tiệm.

Có lẻ hình ảnh khó quên là khi đài truyền hình, chiếu cảnh cảnh sát còng tay các bác sĩ gốc Việt vì tội gian lận bảo hiểm y tế. Đọc các tài liệu về gian lận y tế thì được biết các y sĩ da trắng, do thái, ba tư….cũng ăn gian, thậm chí còn nhiều hơn người Mỹ gốc Việt gấp mấy lần nhưng tại sao bộ tư pháp lại nhắm vào cộng đồng người Việt. Lý do là cộng đồng gốc việt rất yếu, đúng hơn là không có tiếng nói về mặt chính trị nên họ mới dám đánh. 

Dạo ấy người Việt kêu con cháu đi học y khoa hay nha khoa, cùng lắm là kỹ sư thay vì luật khoa, chính trị học để có người đại diện cộng đồng, am tường luật pháp để bảo vệ người gốc việt. Nay thì đỡ hơn nhưng vẫn còn yếu lắm.

Thử hỏi họ dám đụng tới cộng đồng người da đen, người Mễ hay do thái là mệt. Biết bao hiệp hội luật sư sẽ nhảy ra cãi miến phí cho họ hay các đại biểu sẽ làm ầm lên.cựu cầu thủ banh bầu dục, da đen bị kêu án giết cô vợ cũ, tuy có đủ bằng chứng, họ vẫn tha bổng, chỉ sợ nổi loạn.

Báo chí đưa bằng chứng đại biểu người da đen tham nhũng đủ trò nhưng mấy người này bình an vô sự, tiếp tục làm đại biểu vì nếu truất phế là có biểu tình, bạo loạn. Người Việt chúng ta mới leo lên được chức thị trưởng là đã có người Việt xúi nhau ký đơn bãi nhiệm họ. Lên tới nghị sĩ tiểu bang, đã bị người Việt đánh tơi bời hoa lá, thay vì giúp đỡ những đại biểu này, giúp họ trở thành những gương sáng để con cháu chúng ta noi theo.

Thay vì giúp nhau để có tiếng nói chính trị bảo vệ quyền lợi của mình thì họ lại choảng nhau như vụ tổ chức diễn hành Tết vừa qua. Tổ chức xin chữ ký bãi nhiệm đủ trò. Tốn tiền, mất thời gian mà cũng không bãi nhiệm được.

Trong mấy tuần qua, mình thấy nhiều người liên lạc với nhóm Lửa Việt, muốn giúp đỡ may khẩu trang,… hình ảnh mấy cụ già ngồi trước máy may, để may các khẩu trang, nói lên lòng nhân ái của người Việt đối với tha nhân, không cần biết là da trắng, da đen hay da vàng,..

Lửa Việt được các người gốc Việt làm trong ngành y tế, liên lạc xin giúp đỡ các nhà thương nơi họ đang làm việc. Những đóng góp này chỉ có người gốc việt biết, nhưng người mỹ khác chủng tộc mù mờ. Nhân cơ hội này chúng ta nên hướng ngoại, ra khỏi cộng đồng người Việt, liên lạc với thành phố, người Mỹ để chứng tỏ chúng ta cũng quan tâm đến y tế cộng đồng của địa phương, cũng muốn cùng họ chống lại đại dịch.

Nếu người Mỹ thấy chúng ta đóng góp, giúp đỡ nhau qua cơn đại dịch thì cái nhìn của họ sẽ thay đổi và sẽ bảo vệ quyền lợi chúng ta thay vì hốt cả nắm người Tàu. Mình liên lạc với hội Lions Quốc Tế mà mình là thành viên từ 25 năm qua, hội Toastmasters mà mình mới gia nhập năm ngoái, họ rất ngạc nhiên là người Việt có những tổ chức vô vụ lợi và cảm ơn mình. Họ rất cảm động khi thấy những hình ảnh những người Việt ngồi may khẩu trang.

Họ chỉ nghe nói đến các thuyền nhân đến từ Việt Nam hay các nha sĩ, y sĩ gian lận bảo hiểm y tế mà báo chí làm rùm beng để cảnh cáo các bác sĩ các cộng đồng khác. Mình có đọc báo anh ngữ thì họ có bắt một bác sĩ da trắng, cứ phán bệnh nhân bị ung thư rồi làm đủ thứ thử nghiệm y tế, bỏ túi lên đến mấy chục triệu. Ai mà vô phước gặp vị lương y như ác mẫu này là xem như sẽ ngậm ngùi nơi 9 suối, rồi sau cứ cho uống thuốc bổ hết bệnh thì lại càng tin Là gặp thánh y này, lại giới thiệu bạn bè đến khám.

Thứ hai mình sẽ gửi thư ra, vì cuối tuần này, vật liệu mới về nên họ có thể làm diện trang và khẩu trang để gửi đi ngày thứ 3. Có kết quả gì sẽ thông bác các bác sau. Có mấy người liên lạc với mình là họ có may khẩu trang, họ có nói là có nhiều người xin nên cũng tốt. Ai may được khẩu trang thì có thể tặng cho mấy cơ quan y tế gần nơi họ sinh sống. Ở xa nên đi lại khó khăn để nhận đồ của họ may.


MaskSaveLives.Virus@gmail.com

Nhs

Có người phản ánh như sau:

Trong tương lai gần đây kỳ thị có thể bùng nổ và dân mình, con cháu mình mất mạng. Tương lai xa là người Á Châu không ngoi lên nổi lên tầm cứng đáng. Quan niệm sống “quân tử Tàu” của dân mình có cái hay, làm việc tốt mình biết, lương tâm mình mãn nguyện, đâu cần ai biết làm chi! 
Cái này là con dao hai lưỡi, ở công xưởng, người Việt cày, bán chất xám. Còn Ấn Độ hay da trắng lượm hết công lao vì nó có cái miệng. Cần nhiều “cái miệng lớn của từ tâm” này từ người Việt đối với người bản xứ thay vì để mấy kẻ “small brain” lo kéo xuống người lên, chụp mũ, ... bản chất hẹp hòi, nạp đạn cho người ta bắn con cháu mình, mà không hay.