Sống đến 100 tuổi

12/7/17 5:55 PM
Ông cụ mình mất năm 90 tuổi khiến mình suy nghĩ khá nhiều về tương lai. Ông cụ đi tù mất 15 năm mà vẫn sống đến 90 tuổi do đó mình có thể sống đến 90 tuổi thậm chí 100 tuổi với y khoa hiện đại.
Đọc tài liệu về người già thì được biết các nghiên cứu gia cho hay “Blue Zone” là 5 nơi trên thế giới mà dân cư địa phương sống lâu nhất: Okinawa (Nhật), Sardinia (Ý), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Cali). Nói chung thì đàn ông sống lâu tại Vùng Xanh đều không hút thuốc, uống rượu nên mình có cơ hội sống lâu.
Ông cụ mình khi mất thì đầu óc vẫn mình mẫn, không trả nhớ về không như ông bố vợ mình nên có lẻ trí nhớ mình sẽ không biến thành bụi hồng bay đi. Nhìn lại thì thất kinh vì 30-40 năm thì dài thật mà ngày nay, bao nhiêu giấc mộng của tuổi trẻ từ năm 18 tuổi, mình theo chiếc buồm khát vọng ra khơi đến nay đã trên 43 năm. Bao nhiêu giấc mơ lớn của tuổi trẻ đều đạt hết cho nên dạo này loay hoay tìm những mục đích trong đời để đi tiếp 40 năm tới.
Đi Việt Nam, gặp mấy người bạn học cũ đã về hưu, ngồi uống cà phê, thấy họ hút thuốc rồi uống rượu khiến mình sực nhớ đến bài hát của Việt Dũng: “Chút quà cho quê hương”. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay làm mình như bừng tỉnh, giác ngộ cách mạng. Mấy người bạn học cũ, cán bộ, đảng viên, những người được đảng đãi ngộ, nay đã về hưu, cả ngày không biết làm gì nên cứ tụm nhau lại hút thuốc, uống cà phê, nhậu như con thuyền không bến của Nguyễn Thế Phong vì tất cả đã có đảng lo hết.

Quand la Chine s'éveillera

Nhớ dạo ở bên Tây, mình có đọc cuốn sách của ông Alain Peyrfitte, nhà văn và bộ trưởng của Pháp: “Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera” rồi đâu 20 năm sau, không nhớ rõ, ông ta lại cho ra đời cuốn “La Chine s’est éveillée ». Ông là một trong rất ít trí thức tây âu nói về Trung Quốc, đa số xem thường người á châu, người Tàu nói riêng.
Gần đây, bổng nhiên người Tây phương dường như đã thức tỉnh, bắt đầu lo sợ như hoàng đế Napoleon khi xưa từng nói: “Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera”. Tây phương tự mãn về thành tựu của mình từ 2 thế kỷ vừa qua, với những khoa học, phát minh, giúp họ giàu có qua cuộc cách mạng kỹ nghệ, họ hoàn toàn nắm chủ tình thế khắp thế giới.
Năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình xua quân qua biên giới Việt Trung để dạy Hà Nội một bài học thì ông ta khám phá ra là quân đội Trung Cộng, ngủ say sau cuộc vạn lý trường chinh. Mấy sư đoàn của Trung Cộng không đánh thắng nổi mấy sư đoàn địa phương quân của Hà Nội tại biên giới, chết rất nhiều khiến họ phải rút về. Chấp nhận là thua kém phương tây, ngậm cay ngậm đắng nghe lời các xứ Tây Phương, để mở man đất nước với điều kiện, chính trị vẫn được cai trị bởi đảng cộng sản.
Ngược lại Hà Nội giúp đám Khờ Me đỏ đánh Lon Non, rồi sau này họ phản, Việt Nam xua quân qua thì để lại chiến trường trên 120 ngàn liệt sĩ, còn bộ đội bị cụt chân rất nhiều (theo tác giả Huy Đức). Ngày nay, Trung Quốc thắng lớn tại xứ này. Năm ngoái mình viếng thăm thì thấy toàn là người Tàu đầu tư ở đây, đi đâu cũng thấy khách sạn của người Tàu . Người Việt đổ xương máu ở đây để giúp người Tàu làm giàu. Chán Mớ Đời

La Belle Epoque

Dạo này thiên hạ chửi nhau, thoá mạ nhau, gán cho nhau những cụm từ như Phát xít, bài Do Thái,…, khiến mình nghĩ đến thời đại mà người Pháp gọi "la belle époque". Có một vụ án được gọi là "affaire de Dreyfus", mà chính phủ Pháp dạo ấy tạo những chứng cớ để buộc tội đại uý Dreyfus, người pháp gốc Do Thái là phản bội nước Pháp, dấy lên phong trào bài trừ người Do Thái để rồi vài chục năm sau, người Pháp dưới chế độ Vichy, tống cổ những người Pháp có gốc là Do Thái lên những chuyến tàu xe hoả định mệnh đưa họ đến những trại tập trung diệt chũng của Đức Quốc Xã mà mình có viếng xem tội ác của loài người như Dachau, Mauthausen.
Nhà văn Emile Zola có viết một bạch thư cho chính phủ và nhân dân Pháp, đăng trên tờ báo L'aurore mang tựa đề "J' accuse" để nói lên chính quyền tham nhũng và sự chống phá, bài trừ người dân gốc Do Thái. Sau nhiều năm xử, cuối cùng đại uý Dreyfus được trắng án nhưng cũng nói lên tinh thần người Pháp dạo ấy, tương tự ngày nay tinh thần chống người di dân, Á Rập đang lên cao độ tại âu châu với những phong trào mỵ dân. Dạo ở Pháp, mình có xem cuốn phim về vụ án này trên đài truyền hình TF1.
Giai đoạn "la belle époque" được đánh dấu gần cuối thế kỷ 19 sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ và những thập niên đầu thế kỷ 20, được xem là thời vàng son của văn hoá nghệ thuật và kỹ thuật của Pháp. Toà tháp Eiffel do kỹ sư Gustave Eiffel thiết kế cho cuộc đấu xảo quốc tế mà mình có thấy dấu tích mấy căn nhà thuộc miền Nam Việt Nam, của vùng Thủ Dầu Một, được bứng đem sang triển lãm trong thừoi gian này, sau đó được giữ lại thay vì bị đập phá tại vườn Vincennes. Toà nhà Palais De La Découverte,… là những kiến trúc trúc tân kỳ sử dụng thép của người Pháp thời đó.

Thuế về già

Năm qua ông Trump ký sắc luật cải tổ thuế vụ nên mình ghi tên học qua Webinar 5 khoá, thay vì bay qua Atlanta.
Dạo này người ta rên về quỹ hưu trí của người Cali, những ai làm cho công đoàn hay công chức,…vì quỹ này phải trả tiền hưu cho những người đã về hưu 90% số tiền lương năm cuối mà họ đã nhận được. Nếu tiếp tục thì quỹ hưu trí Cali sẽ bị vỡ nợ rất gần.
Điểm chính của luật cải cách thuế vụ mới là các công ty đóng thuế 21% thay vì 35% như trước. Một công ty ở Cali đóng thuế lợi tức 35%, cộng 10% thuế tiểu bang, thêm 3.8% Obamacare coi như 48.3% lợi nhuận của họ. Xứ Đan Mạch, là xứ xã hội chủ nghĩa tiêu biểu nhất cũng không đánh thuế thương mãi kinh hoàng như vậy. Vì lẻ đó mà các công ty tại Cali, một số dọn đi Arizona hay Texas. Gần đây cho thấy người dân Cali bỏ tiểu bang đi đến tiểu bang khác sinh sống vì thuế và nhà cửa quá đắt.
Khi nào con mình đi làm chắc mình nói chúng thành lập công ty rồi công ty chúng làm sẽ trả lương như tư vấn cho công ty chúng, như vậy chúng không phải đóng thuế nhiều, lại có thể khấu trừ xe cộ, ăn uống, để dành nhiều hơn vì thuế cá nhân chỉ bớt có vài phần trăm.
Khi nào đồng chí gái về hưu thì mình chuyển tiền hưu trí của hai vợ chồng vào một công ty đặc biệt cho quỹ hưu trí vì họ chỉ cho bỏ vào một lần thôi, rồi tiếp tục. Lúc lấy ra chỉ trả 21% thuế thay vì 32% như ngày nay. Hiện tại mình có một cái trust cho quỹ hưu trí nhưng không biết lúc lấy ra chỉ trả 21% hay phải đổi qua Corporation. Để hỏi tên luật sư về thuế.

M và F

Mình quen cặp vợ chồng, gốc Bồ Đào Nha trên 15 năm qua. Họ di dân sang Mỹ vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Bố của bà M làm trong quân đội rồi cuộc cách mạng (la révolution des œillets) xẩy đến nên cả gia đình trốn sang Hoa Kỳ.
F làm nghề tài xế xe vận tải còn bà vợ thì làm y tá nhưng về quản trị thay vì chăm sóc bệnh nhân. Mình gặp tên F này ở nhiều seminar về địa ốc nên dần dần thân. Hắn hay cho mình mượn sách báo hay cassette về những sách chuyên đề đầu tư, làm giàu,... Tới nhà hắn, tủ sách của hắn toàn là sách, băng CD về đầu tư, luyện tập kỷ năng,...
Tên này tốn tiền đi tham dự các seminar nhưng chưa bao giờ mua một căn nhà cho thuê. Đó là căn bệnh của đa số. Muốn học thêm, biết thêm trước khi hành động. Thêm một cái là anh chàng chuyên tham dự các công ty Đa hệ như Amway,... Hắn tốn tiền khá nhiều cho những lần tham dự vài tháng, dự tính làm giàu rồi bỏ cuộc.
Một hôm, hắn gọi mình, nhờ lên Alhambra, gần Los Angeles xem một căn nhà dành cho người già ở. Khi về hưu, nhiều người có khả năng tài chánh, không muốn vào sống trong viện dưỡng lão. Họ tìm một căn nhà cho nhiều người hưu trí mướn, có người chăm sóc, cho ăn, uống thuốc,...trả cao hơn viện dưỡng lão nhưng ấm cúng hơn như sống trong một gia đình.

Để lại cho con

Có anh bạn linh mục kể mình chuyện về một người Việt, bán vàng ở Phước Lộc Thọ. Bà ta bị ung thư, cảm ơn Chúa đã cho bà ta bị bệnh mới có thì giờ nhìn lại cuộc đời. Sang Hoa Kỳ, lo làm ăn nên quên hết việc khác. Cuối tuần buôn bán lo làm ăn, ở nhà sang trọng, con cái chỉ cho tiền nhưng không có thì giờ lo cho con cái. Bà ta chỉ cho linh mục, người con rồi nói đó là con nhưng không biết nó nghĩ gì, chỉ xin tiền rồi mua quà cho nó. Đi chơi cũng không dám đi chơi, nghĩ hè vì sợ mất bán. Nay có gia sản nhưng sắp chết.
Ông Napoleon Hill, tác giả cuốn sách "Think and grow Rich", kể người giàu nhất thế giới dạo ấy là ông Andrew Carnegie, di cư từ xứ Tô Cách Lan, đã trả chi phí cho ông ta, giới thiệu những nhà tài phiệt suốt 20 năm để giúp ông ta, phỏng vấn để viết cuốn kinh thánh cho những người muốn làm giàu, để biết những bí quyết của những đại phú gia mỹ.
Cuối đời, ông Carnegie tặng toàn bộ tài sản của mình cho các hội từ thiện để họ sử dụng tiền bạc của ông để lại, làm những việc đem lại lợi ích cho cộng đồng, nhân loại tiêu biểu viện âm nhạc Carnegie nổi tiếng ở New York, những hậu bối sau này như ông Warren Buffett, Bill Gates,... , đều bắt chước theo.
Tại sao người giàu ở Hoa Kỳ không để lại gia tài cho con cháu, lại đem xung vào các việc làm từ thiện? Có câu chuyện về Peter Buffett, con trai của ông Buffett, hỏi mượn tiền của cha nhưng ông bố không cho khiến ông con tức giận, đi mượn ngân hàng. Sau này ông con mới thấu hiểu những hệ lụy đi kèm với mượn tiền và cám ơn ông bố đã dạy ông ta một bài học.

Hoa Kỳ nợ chồng chất

Một trong những lí do, Hoa Kỳ ngày nay nợ te tua. Nghe một người làm cho nhà nước, cán bộ xã hội, nói 49% cư dân của tiểu bang Cali, nhận trợ cấp ít nhất là một chương trình của chính phủ. Mình có thấy vài trường hợp của người mướn nhà, ghi lại xem số siết ra sao. Mitt Romney kêu 47% người Mỹ là không đáng kể, nhận trợ cấp. Do đó Cali luôn luôn bầu cho đảng Dân Chủ.
Một cặp vợ chồng, không cưới nhau, có hai đứa con nhưng ở chung với nhau. Họ sẽ làm những trò sau đây để lãnh trợ cấp:
• Không lấy nhau
• Tên đàn ông lấy địa chỉ của mẹ để nhận thư, thay vì địa chỉ của bạn gái
• Hắn mua một căn nhà
• Hắn cho cô bạn gái và hai đứa con mướn căn nhà, với cô bạn gái được lãnh trợ cấp gia cư (section 😎, 75% tiền mướn nhà.
• Chính phủ liên bang sẽ trả mỗi tháng $1,800 cho căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm.
• Cô bạn gái sẽ ghi danh Obamacare nên hắn sẽ không phải trả bảo hiểm cho gia đình.
• Cô bạn gái ghi danh đi học, miễn phí vì mẹ độc thân
• Cô gái nhận được mỗi tháng $600 tiền foods stamp, trợ cấp lương thực cho người nghèo.
• Cô gái nhận một điện thoại miễn phí
• Cô gái sẽ đóng rất ít tiền hay miễn phí, tiền điện nước.
• Hắn sẽ dọn vào ở với cô gái và hai con nhưng vẫn lấy địa chỉ của mẹ hắn
• Hắn sẽ khai một đứa con và cô gái sẽ khai một đứa con, lãnh được $1,800/ năm khi khai thuế (child credit) riêng.
• Cô gái lãnh mỗi tháng $1,800, tiền trợ cấp disability, vì đau lưng. Mình biết nhiều người chơi đòn này. Lý do này mà thầu khoán không dám mướn thợ mỹ trắng, mà mướn dân di dân lậu vì phải đóng tiền bảo hiểm tai nạn mệt thở.

Chuyện tình H.O.

Hắn tay đẩy cái xe đi chợ ra bãi đậu xe, tay kia loay hoay rút chìa khoá thì hắn chợt thấy cái bóp của ai, đánh rơi dưới đất. Tò mò hắn cuối xuống, lượm cái bóp lên, mở ra xem thì chỉ có tờ giấy 5 đôla và một phong bì thư, ngoài ra không có gì khác, không giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh, biên lai,….

Hắn thấy trên phong bì tên người gửi là TTT, cư ngụ tại 59/15 Hai Bà Trưng Đàlạt còn người nhận là LVT, khu bưu chính của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa, rồi ngay cả con tem cũng của VNCH với cái dấu mộc ngày 18-02-1975. Xem địa chỉ làm hắn nhớ đến cái xóm vườn bà H, vì xóm này nổi tiếng với gia đình ông Y, có 4 bà vợ, 18 đứa con, sống đề huề dưới chung mái nhà. Ông y tá này làm ở viện Pasteur, chiều chiều đi chích dạo. Ai bị bệnh, đau ốm gì thì cứ sai con lên nhà ông Y này kêu đến nhà tiêm vài ống thuốc bổ. Ông có cái tật tiêm mông xong thì bàn tay năm ngón hay táy máy, tìm chỗ tiêm luôn phía trước nên cuối cùng đem 4 bà vợ về ở cùng nhà. Gia đình sống rất đầm ấm, không có vụ ghen tương lộn xộn như những nhà khác trong xóm nhất là nhà ông R gần nhà mình. Hai bà vợ ở chung, lâu lâu choảng nhau, con của hai bà cũng nhau ra bênh mẹ nên làm ồn cả xóm. Sau này, bà nhỏ về Sàigòn ở mấy người con nên trong xóm mất đi một phim bộ ngôn tình đầy tiếng chửi, vui hơn Dòng Sông Ly Biệt.

Hắn tò mò mở phong bì ra xem để coi có tin tức của khổ chủ, chỉ võn vẹn một lá thư cũ. Hắn tò mò đọc thì hoá ra lá thư cuối cùng của một cô gái cự ngụ tại Đàlạt, gửi cho một quân nhân VNCH, cho biết là Đàlạt sắp bỏ ngỏ nên gia đình cô nàng chuẩn bị, di tản về Sàigòn. Có gì thì cô ta sẽ thông báo sau. Cuối thư có ký tên TTT, vợ tương lai của anh. Kinh

Hắn trầm ngâm, không biết làm gì, tính lấy 5 đô đi mua cà phê uống, xem như được tổ cà phê đãi hôm nay. Lên xe chạy về nhà mà cứ liên tưởng đến lá thư của một cô gái gửi cho người yêu trước khi Đàlạt bị mất chủ đến nay gần 43 năm, vậy mà người mất cái ví vẫn giữ trong cái bóp, không giấy tờ, ngoài tờ giấy 5 đôla. Hắn cười thầm vì gặp trường hợp này, hắn chắc đã quăn thùng rác vì cô nàng chắc chắn đã lên xe hoa rồi. Nay chắc con đàn cháu đống. Tình yêu như dòng sông không trở lại như Robert Mitchum  và Marilyn Monroe từng đóng.

Về nhà hắn đem câu chuyện cái ví lượm được mà không giấy tờ gì cả kể rồi đưa lá thư cho vợ đọc. Vợ hắn nói sao không liên lạc với hội thân hữu Đàlạt ở vùng này, biết đâu họ biết tên cô TTT rồi lần ra khổ chủ.

Hắn lên mạng tra Gú Gồ về hội thân hữu Đàlạt, tìm email của hội để liên lạc. Hắn imeo cho biết có lượm cái ví của một người từng sống tại Đàlạt, tại số 59/11 đường Hai Bà Trưng, tên TTT. Xong rồi hắn cũng quên tuốt luốt.

Một tháng sau thì hắn nhận được imeo trả lời của Hội thân hữu Đàlạt, cho biết bà TTT, hiện nay đang ở nhà dưỡng lão, ở vùng Bolsa, ngay góc Brookhurst và McFadden, và cho địa chỉ và số phòng. Cuối tuần, hắn và vợ đi chợ ở siêu thị gần viện dưỡng lão xong thì ghé qua nhà dưỡng lão này để xem có tìm ra bà TTT hay không. Vợ hắn hay đi hát cuối tuần ở mấy viện dưỡng lão khu người Việt nhưng chưa bao giờ bước chân đến đây.

Hai vợ chồng hắn hồi hộp đi vào nhà dưỡng lão như đang phiêu lưu mạo hiểm tìm cái gì là lạ đồ cổ. Sau ghi tên ở lễ tân thì được biết bà TTT đang ngồi xem truyền hình ở lầu 2. Hai vợ chồng hắn run run lấy thang máy lên lầu 2 rồi hỏi một điều dưỡng viên ở đó thì được dẫn đến gặp bà TTT, đang xem truyền hình.

Bà TTT đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai vợ chồng hắn rồi ú ớ vì đã lâu ít có ai vào thăm bà. Vợ hắn cho bà ta biết là hắn tình cờ lượm được cái ví có lá thư của bà TTT gửi cho ông LVT nên tìm hỏi để trao lại, may thay hội thân hữu Đàlạt, cho địa chỉ của bà vì nghe nói trước kia bà cũng làm việc trong ban trị sự của hội. Bà T như xúc động, nhìn lại được những dòng chữ của mình, gửi cho hôn phu ngày nào.

Cả buổi hôm ấy, hai vợ chồng hắn, ngồi nghe bà T, kể về cuộc đời của bà. Bà, khi xưa là dân cư ở Đàlạt, quen với một anh sinh viên học trường Chiến Tranh Chính Trị Đàlạt. Tốt nghiệp xong thì ông B được đổi đi tác chiến ở vùng 1, hẹn khi nào ổn định xong thì sẽ xin gia đình bà T làm đám cưới. Đùng 1 cái thì Cao Nguyên bị bỏ ngỏ, rồi Đàlạt di tản nên gia đình cũng chạy theo rồi may có người quen cho lên chiếc tàu Trường Xuân, di tản ngày 30/4/75. Sang định cư tại Hoa Kỳ. Bà đi học lại rồi đi làm nhưng không lập gia đình vì vẫn chưa quên hình ảnh của ông B.

Cuộc đời có nhiều điều khó giải thích. Vợ chồng hắn ra về vì đến giờ ăn cơm của bà T, tự hứa sẽ đến thăm bà T khi rảnh, đưa đi chơi vì bà ta không có con, thân thích, mấy đứa cháu thì ở tiểu bang khác. Ra đến lễ tân để trao lại cái bảng tên khách viếng thì cô quản lý hỏi hai vợ chồng là thân nhân của bà T vì ít khi thấy ai đến thăm bà ta. Hắn kể là tìm được cái ví, có lá thư của bà nên tìm để xem ai mất bóp thì cơ duyên cho gặp bà ta nhưng người mất bóp thì bà ta đã không gặp lại từ 43 năm nay. Hắn đưa cái ví như phân trần.

Cô quản lý bổng trố mắt nhìn cái ví rồi nói đây là cái ví của ông LVT, ở nhà dưỡng lão Sunrise gần đây, vì tôi làm ở đó trong tuần. Ông này hay mất ví lắm. Đầu óc đâu đâu, cứ đánh rơi trong nhà dưỡng lão hoài nên tôi nhận ra ra vì có nhặt được vài lần rồi. Ông bà muốn thì ghé lại Sunrise ở đường Brookhurst, góc Heil, hỏi thì ra. Vợ chồng hắn trố mắt nhìn nhau rồi lật đật chạy lại nhà dưỡng lão Sunrise, hỏi ông LVT thì đúng như phép lạ. Ông T ở đây.


Ông T cảm ơn hai vợ chồng hắn rồi kể là ông ta đang đóng quân ở Đà Nẵng, rồi được lệnh di tản. Ông ta chạy về Sàigòn. Sau đó ông ta bị đưa đi cải tạo ở ngoài bắc 10 năm. Về Sàigòn, ông tìm cách, thăm dò tin tức, gia đình bà T nhưng vô vọng. Rồi được đi sang Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đi làm rồi nghỉ hưu, không họ hàng thân thích nên dọn vào đây ở cho thoải mái, gần chợ Việt Nam, phố xá. Hôm trước, có ông bạn đến chở ông đi chợ Sàigòn và uống cà phê gần đó và làm rơi cái ví.

Vợ hắn hỏi ông B là có muốn gặp lại bà T không vì sáng nay đã đến gặp bà T. Ông B trố mắt nhìn hai vợ chồng hắn như bò đội nón, cà lăm cà liếc hỏi thật à. Thế là xin phép quản lý đưa ông B đi thăm đôi mắt người xưa. Cuộc đời quái lạ. Từ cái ví đến làm ông tơ bà Nguyệt. Khi xưa, sống tại Paris, hắn hay nhận thư của dân Đà Lạt ở Hoa Kỳ, Ấn Độ, …gửi, nhờ chuyển về Đà Lạt cho gia đình họ. Lý do là chưa có bưu điện lưu thông từ Hoa Kỳ và Hà Nội. Hắn làm người đưa thư bất đắc dĩ, nay lại làm ông Mai quá lá thư đánh rơi.
Mấy tháng sau thì vợ chồng hắn được mời đi ăn cưới của đôi vợ chồng H.O. này, gặp nhau lại sau 43 năm xa cách, mà không ai chịu lập gia đình. Nếu hắn lấy tờ giấy 5 đô đi uống cà phê ở Starbuck thì chắc chả có chuyện quái quái như vậy, bị mang tiếng làm ông Mai rồi phải đem cái đầu heo quay với Cholesterol về.

Xong om

Lâu rồi mình có đọc Reader’s Digest một chuyện về cái ví. Nhớ mại mại , chế lại cho vui


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Tại sao họ lên đường

Hôm trước, mình kể về chương trình gây quỹ để giúp phái đoàn y tế thiện nguyện về Việt Nam giúp người nghèo thì có nhiều người phản hồi. Kêu là đừng có dây dưa với Việt Cộng,… mọi phản hồi đều có lý hết. Vấn đề là nếu không có những bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư,…thiện nguyện viên lên đường thì ai sẽ lo cho những người dân nghèo đói, mà ông Victor Hugo gọi là “Les Miserables”, những kẻ khốn cùng tại Việt Nam? Ai cũng chạy theo các người giàu có, nổi tiếng còn người nghèo thì ít có động lực giúp thiên hạ chạy lại. Mới ngày nào cô gái người dân tộc bị ném đá, cho rằng không đáng đại diện Việt Nam đi thi hoa hậu, nay cô ta về thứ 5 thì thiên hạ nâng niu, ca tụng hết cở.
Có một ông thầy dạy mình nói; trong cuộc đời có 3 loại người chính:
1/ loại người mà mình làm cái gì thì đều ủng hộ mình cả và giúp mình thành công
2/ loại người ghét mình dù mình chả gây tai hại gì đến với họ. Mình làm cái gì thì họ cứ chê bai, chửi bới ngay cả cho họ ăn, họ cũng chê là dỡ, đủ trò…
3/ loại người bàng quang, mình làm gì họ cũng chả để ý.
Trong các cuộc bầu cử, các ứng cử viên chỉ tìm cách lôi kéo, nhóm người thứ 3 để ủng họ phiếu cho họ. Mình hiểu các chuyên gia y tế, thiện nguyện viên về Việt Nam, giúp đỡ người Việt nghèo vì lương tâm nghề nghiệp. Trong một cuộc chiến, một y sĩ không thể nào không cứu một kẻ thù bị thương, sắp chết.

Người Việt thiếu tình cảm

Nhớ hồi mới sang Tây, gặp đầm tây là họ cứ hôn má mình dù mới gặp, lại tưởng lầm con đầm này thích mình hay thằng tây kia là đồng tính. Sau này ở lâu mới hiểu phong tục của họ, gặp nhau là hôn má 2 hay 4 cái tuỳ cường độ thân quen. Đúng là ngu ơi là ngu.
Có lần nói chuyện với thằng Thierry, bạn của cô em. Hai vợ chồng này đi du lịch Việt Nam cùng với cô em rồi khơi khơi nói dân Việt Nam chúng mày thiếu tình cảm. Hỏi tại sao thì hắn bảo dân mày gặp nhau, xa cách bao nhiêu năm mà chả tỏ thái độ, ôm hôn gì cả, mặt lạnh lùng. Có lẻ tên tây này nhận thấy mình về thăm nhà sau 20 chục năm mà không biểu hiện tình cảm như người tây phương.
Mình nhớ dạo về thăm nhà lần đầu tiên gặp lại em út, ông bà cụ sau 20 năm xa cách nhưng không hiểu sao, không ôm hôn thắm thiết như gặp bạn bè Tây đầm. Chỉ cầm tay với đôi mắt, nói lên nổi vui buồn khi gặp lại, sống sót sau cơn đại Hồng thuỷ, ngược lại khi mình gặp mấy cô em sống ở hải ngoại thì khác, bisou bi diếc, ôm nhau cứ như người Tây đầm.
Không ôm nhau như tây mỹ thì chưa chắc người Việt mình thiếu tình cảm. Mình thường nghe người ta nói người tây phương chuyên duy lý, chủ nghĩa cá nhân, xem xét về cái lợi cá nhân hơn còn người Việt thì Duy Tình, nghĩ về gia đình nhiều, có thể hy sinh cho gia đình hay tập thể. Một bên là duy lý thì ôm hôn thắm thiết còn bên duy tình thì không vồn vã khi gặp nhau nhưng người con sẵn sàng hy sinh đời mình, lấy chồng xứ lạ để kiếm tiền cứu gia đình thoát cảnh nghèo nàn.
Thời mình lớn lên thì ông cụ mình còn trong quân đội nên đến năm 12 tuổi thì mới sống với ông cụ được mấy năm rồi đi tây cho nên cha con ít có đối thoại hay làm việc gì chung ngoại trừ đi xem vài trận đá banh. Ngược lại mình hay được nghe bà cụ tâm sự khá nhiều về buôn bán,... Mình thường cố cầm nước mắt khi thấy bà cụ mang bầu, vát gạo, khiêng đồ cho khách hàng nhưng chưa một lần ôm mẹ, nói được câu "con thương mẹ" như con mình, ngày nay nhắn tin "L U".
Ngay cả vợ chồng, mình tuy thương vợ nhưng không có trò ôm hôn thắm thiết khi gặp nhau ở nhà, kêu chérie như Tây Đầm hay Honey như Mỹ,... Cứ gọi Dzợ! Đi bộ xung quanh nhà thì bắt chước mấy tên mỹ già trong xóm, nắm tay dẫn vợ qua đường nhưng nói chung thì vẫn cộc lốc, không lẽng mẹng như các phim Hàn quốc hay karaoke. Chẳng bù lại khi xưa, gặp mấy con đầm, đức, ý, tây ban nha hay mỹ là ti amo, je t'aime, ich liebe dich,...bú xua la mua. Có cái lạ là nếu mình gọi mụ vợ bằng tiếng Tây hay Anh thì không có vấn đề, chỉ khi nào nói tiếng việt thì cái mồm nó ngọng ngọng làm sao ấy. Nhiều khi tự khắc phục muốn nói "anh ieu em" nhưng khó nói nhưng dùng "I love You" thì không có vấn đề. Mỗi ngày mình có ghi trong sổ là phải hôn má vợ một cái và kêu I love you khi thức giấc trong khi vợ vẫn còn đang chơi sonate Ngáy.
Đối với con mình thì cứ như người Mỹ cũng kêu I love You bú xua la mua nên không có gì khác lạ. Đó là nói tiếng mỹ với nhau nhưng không biết khi nói tiếng Việt thì sao đây.
Người mình không nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc như ông thầy dạy Việt Văn khi xưa bảo đó là cái nét đặc thù của Đông phương. Nhớ trong phim "Chúng tôi muốn sống", Lê Quỳnh nói với cô bồ là đời ông ta chỉ có hai mối tình: quê hương và em. Không thấy nói đến anh yêu em hay thương em. Còn kịch hay cải lương Việt nam thì nghe kêu Má thằng nhỏ hay tía thằng hai,..
Chắc tại tiếng việt không không có cách diễn đạt những tình cảm riêng tư. Có nhạc sĩ làm bản nhạc "Mình ơi", nghe kể dân miền nam vợ chồng cũng gọi đằng ấy, mình ơi hay khi có con thì gọi má thằng tèo, tía con 2,... Khoảng này thì tiếng viết rất phong phú, tầu chỉ có ngộ và nị, mỹ thì có you và I,...
Nhớ dạo sang Gia Nã Đại thăm gia đình tên bạn học khi xưa sau 11 năm không gặp thì mình nhớ khi gặp nhau ở phi trường, hai thằng không bắt tay như Tây mỹ mà chỉ biết kêu "đờ mờ khoẻ không mày" như dạo còn đi học rồi cười với nhau. Sau này gặp lại bạn học xưa, kêu mày tao sao thấy sướng cái mồm ghê, nhiều khi gặp vài tên thì cứ xưng ông và tôi hay tên hắn và tên mình thì thấy sao sao như có khoảng cách nữa khách sáo bớt thân tình. Mụ vợ mình nói chuyện với mấy cô bạn khi xưa thì cứ nghe xổ Mi Tau, thấy dễ thương chi lạ.
Tuần qua, khi cô tài từ Sandra Oh, đoạt giải Golden Globes, trong mấy phút để cô ta phát biểu ý kiến. Đa số các nghệ nhân hay cảm ơn các đạo diễn, nhà sản xuất thì cô này nhắn với cha mẹ là cô ta yêu họ. Có lẻ đối với người tây phương không có gì đặc biệt nhưng đối với người da vàng thì khác, nghe tới đó mình bổng nhiên thấy nổi da gà, con mắt bổng ướt.
Trong cuốn "I Love Yous are for White People." tác giả Lac Su, bố là người Hoa và mẹ là người Việt, có nói đến sự giáo dục của ông bố rất nghiêm khắc, dạy con bằng roi mây,… một hôm tác giả đến nhà bạn chơi thì thấy gia đình họ vui vẻ, đầm ấm rồi tên bạn kêu ông bố I love you rồi ông bố trả lời lại I love you too rồi ôm nhau. Tác giả khám phá điều mới lạ và khi về nhà, nói I love you với bố mình thì ông bố kêu I love you là dành cho người da trắng. Người da vàng phải cứng cỏi,…. Chán Mớ Đời
Kỷ niệm với ông cụ mình là những trận đòn ê ẩm và lần đi tây. Ở phi trường Tân Sơn Nhất, ông cụ khóc trước khi mình qua phòng cách ly, nghẹn ngào nói từ nay con tự lo liệu. Khi mình viết thư báo tin là học kiến trúc thì ông cụ rất thất vọng, có viết thư lại, kêu mình học kỹ sư như ước nguyện của ông cụ. Ông cụ mình có giấc mơ là con của ông cụ làm kỹ sư công chánh, để về sau làm trưởng ty công chánh. Nay mình lại đâm đầu đi học kiến trúc khiến ông cụ thất vọng nên bao nhiêu ước mơ đều dồn về cho người em trai kế mình, vượt biển sau này.
Gần 20 năm sau, mình trở về thăm nhà lần đầu tiên khi nghe tin ông cụ vừa ra trại cải tạo. Nghe kể đa phần gần chết, Việt Cộng mới thả người về để gia đình lo chôn cất. Gặp lại mình lần đầu, ông cụ chỉ nói được câu: “sao giống Nhật Bổn thế?”. Không có cảnh tượng như mình ngày nay ở hải ngoại, con đi học xa về cuối tuần là ôm nhau,…
Mấy Bác có ý kiến gì hay có bị lộn xộn như em khi muốn diễn đạt tình cảm của mình đối với người thân thì cho em biết để khắc phục, bồi dưỡng chức năng làm người cha anh hùng và người chồng nông dân.
Nhs