Theo sử gia người Pháp Alain Pigeard, thì có đến 2 432 335 người Pháp chết khi bị động viên từ 1799 đến 1815. 16 năm có gần 10% dân số chết, nhất là nam giới thì tính phân nữa là có thể lên đến 20%. Năm 1800, dân số pháp cao nhất âu châu gần 29 triệu người mà có đến gần 2.5 triệu người Pháp chết. Có cuốn phim do Gerard Depardieu đóng, nói về tình trạng nầy, le retour de Martin Guerre, có một tên nào đi lính về rồi ghé lại nhà một người lính chết rồi tự xưng là hắn, ngủ với vợ người bạn chết, đủ trò. Mọi việc vui vẻ đến khi hắn nhắc mấy ông chú, muốn lấy tiền mượn của bố hắn thì bị mấy chú khệnh cho, lòi mặt chuột, lừa đảo ra.
Ngoài giết trai trẻ, ông ta còn làm kiệt quệ kinh tế xứ Pháp nữa. Ông ta buồn đời, muốn làm bá chủ âu châu, tự xưng làm hoàng đế, ông ta muốn lấy lại ngôi báu của vua Anh quốc cho người Pháp. Mình có kể vụ này rồi, ai buồn thì tìm trên bờ lốc.
Trò tàn của Napoleon tại InvalidesMuốn đi chinh phạt âu châu thì cần tiền để nuôi quân và súng đạn. Ông ta đột phá tư duy, đề xuất một kiến nghị với người Mỹ, là bán mãnh đất Louisiana xa xăm cho họ với giá bèo khiến người Mỹ chới với, phải chạy kiếm tiền để mua. Trước khi ông này tìm được người khác mua.
Ông tây dạy sử địa kể rằng Pháp quốc vớt được thuộc địa mà ngày nay người ta gọi là Haiti, từ xứ Tây Ban Nha vào năm 1697, trước khi cách mạng xẩy ra tại Paris mà ngày nay bộ ngoại giao Hoa Kỳ khuyên người Mỹ không nên viếng thăm xứ này vì dễ bị bắt cóc, chuộc tiền. Thuộc địa này trồng và xuất cảng 2/3 sản phẩm mà người Pháp dùng như cà phê, đường, bông Gòn, do các nô lệ mang đến từ Phi Châu.
Khi cách mạng xẩy ra thì người dân ở đây cũng nổi loạn muốn được tự do, bình đẳng và bác ái như dân ở Pháp kêu gào. Napoleon gửi lính đến đây để dẹp loạn. Nô lệ mà dám đòi bình đẳng với tây đầm trắng? Nói tiếng Tây à? Tương tự khi họ đến Việt Nam, người Việt học được 3 cụm từ tự do, bình đẳng và bác ái cũng tưởng thiệt bị họ bỏ tù. Phải kêu mấy ông tàu sang phụ đánh Tây chạy về nước.
Vấn đề là lính viễn chinh pháp, không quen khí hậu nhiệt đới nên chết nhiều vì sốt rét, đậu mùa nên ai sống sót trở về Pháp là Phước Đức ông bà. Vì lẻ đó mà người Pháp xây dựng Đà Lạt, một trạm nghỉ dưỡng cho dân và lính của họ ở Đông-Dương khi khám phá ra núi đồi vùng này mát mẻ. Muốn chiếm đóng Đông-Dương lâu đời thì phải cần một nơi nghỉ dưỡng, cho quân đội vì chuyên chở người Pháp về quê hương tốn tiền và xa xôi.
Do đó đế chế của Napoleon cần tiền và rất nhiều tiền để thực hiện mưu đồ thống lĩnh âu châu nhất là Anh quốc. Do đó triều đình ông ta muốn bán phần đất của Pháp quốc tại bắc mỹ châu mà người ta thường gọi Louisiana Territory, có dòng sông nổi tiếng Mississippi mà Tây Ban Nha chuyển nhượng cho Pháp quốc qua hiệp định thứ 3 San Ildefonso vào năm 1800. Để hôm nào mình bình dân học vụ mối tình hữu nghị của Tây Ban Nha và Pháp quốc ở giai đoạn này để hiểu rõ hơn vì sao từ một đế chế rộng lớn, mà ngày nay ở mỹ châu miền nam đều nói tiếng Tây Ban Nha, trở thành nghèo đói nhất âu châu thời mình ở bên đó. Bác nào thích nghe kể thì cho em hay. Em rất mê lịch sử vì lịch sử sẽ tiên đoán tương lai của một quốc gia.
Vấn đề là Pháp quốc của Napoleon mà mất các thuộc địa ở Mỹ Châu thì đất đai ở Bắc mỹ sẽ bị lộn xộn, không có quân đội trấn giữ thì anh Anh quốc sẽ xâm chiếm. Do đó để rảnh nợ, đối phó ở âu châu ông Nã phá Luân bán rẻ cho Hoa Kỳ. Nói cho ngay lúc đó, người Pháp cũng không biết vùng đất này to lớn bao nhiêu cứ tưởng như vùng Alsace và Lorraine. Hoa Kỳ mua nhưng cũng không biết rộng lớn đến mức nào, chỉ khi mua rồi, cho người đi trắc địa thì mới biết là mua giá hời còn người Pháp thì bức tóc nhổ lông tóc xá lợi đem cho nhà thờ mượn gây quỹ.
Xem bản đồ dạo ấy, chúng ta thấy Hoa Kỳ nằm bên tay phải miền Đông, cạnh Đại Tây Dương, phía nam màu vàng là vùng đất Tây Ban Nha là tiểu bang Florida ngày nay. vùng đất màu xanh trước kia thuộc Tây Ban Nha nhưng sau này giao cho Pháp quốc để đổi lấy vùng Toscana (Florence ngày nay). Phía bắc Gia-nã-đại ngày nay thuộc Anh quốc.Dạo ấy Hoa Kỳ không rộng lớn như ngày nay, chỉ có mấy tiểu bang dành độc lập từ các thực dân Anh quốc. Tổng thống Thomas Jefferson biết được hiệp ước do Pháp quốc và Tây Ban Nha ký kết năm 1802 thì ông ta lo sợ vì Hoa Kỳ sẽ bị bao vây bởi kẻ thù; Anh quốc phía bắc (Gia-nã-đại), phía tây là Pháp quốc và phía nam là Tây Ban Nha (Florida).
Trước khi Tây Ban Nha bàn giao vùng đất Louisiana cho Pháp quốc, triều đình xứ này có ký hiệp ước với Hoa Kỳ, cho phép các tàu bè mỹ được phép chuyên chở hàng hóa xuống New Orleans qua dòng sông Mississippi, và không phải đóng thuế. Khi ông tây tiếp thu vùng đất này thì xoá bỏ vụ này khiến mấy ông mỹ nổi điên. Cách tốt nhất là mua đứt luôn phần đất này.
Nếu nhìn bản đồ dạo ấy thì ai cũng hiểu là số phận của Hoa Kỳ mong manh. Ông Jefferson lo sợ nếu Tây mà kiểm soát hải cảng quan trọng nhất New Orleans thì phải trở về với mối tình xưa sau khi ly dị với vua Anh quốc. Để được bảo vệ. Xin nhắc lại thời đó chưa có xe lửa nên bao nhiêu hàng hóa đều được chuyên chở bằng tàu trên các con sông. Sau này Hoa Kỳ mở rộng bờ cỏi về phía tây nhờ các đường rầy hoả xa.
Sự hình thành 50 tiểu bang Hoa Kỳ qua năm thángÔng Jefferson ra lệnh ông James Monroe ở Pháp tìm đủ mọi cách để mua vùng đất Louisiana. Sau này ông này đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì pháp không có khả năng gửi quân lính đến vùng này để bảo vệ an ninh, sớm muộn sẽ bị Anh quốc xâm chiếm. Một mặt ông Napoleon cần tiền để chuẩn bị cuộc chinh phạt ở âu châu. Do đó phải bán cho rảnh nợ Đời.
Ông thần Napoleon đòi 60 triệu quan pháp tương đương 15 triệu đô la thời đó. Hoa Kỳ nợ 7 triệu đô la vào lúc này nên quốc hội phải bỏ phiếu mượn tiền của các ngân hàng Anh quốc và Hoà Lan để mua. Cho thấy chủ nghĩa tư bản không bao giờ nghĩ đến hận thù. Anh quốc mới mất trắng một phần đất của đế quốc tại Bắc Mỹ, nay lại cho vay tiền bọn phản quốc mua đất của người Pháp, kẻ thù của họ. Khoản nợ này phải trả trong vòng 15 năm.
Khi Hoa Kỳ và Pháp quốc ký giấy tờ buôn bán mảnh đất Louisiana thì không biết biên giới của vùng này ra sao vì chưa có ai đến đó đo đạt trắc địa. Người ta hỏi ông Talleyrand, là biên giới của vùng đất này tới đâu, ngoại trưởng khét tiếng mà mình bị ông tây ca tụng, nói hoài. Được cho là ngoại trưởng thông minh nhất xứ tây cùng thời với ngoại trưởng đế quốc Áo là ông Metternich. Ai đọc hồi ký của Kissinger đều thấy ông này nhắc đến hai nhân vật ảnh hưởng nhất của ngoại giao do ông ta đưa ra. Ông Talleyrand kêu: không biết, hy vọng các ông sẽ biết sử dụng sau này. Hình như mình có kể về Ông tayllerand tu xuất.
Vùng này gồm 13 tiểu bang Hoa Kỳ ngày nay. 828,000 dậm vuông. Xem như Hoa Kỳ tăng gấp đôi diện tích của xứ này.
220 năm trước, tổng thống Jefferson yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ cho khoản tiền $2,500 để gửi một phái đoàn đi trắc địa vùng đất mới này. Và tìm kiếm có sông hồ nào nối liền ra biển để buôn bán với á châu. Nhờ đó mà sau này, khi họ bắt đầu xây dựng các đường rày xe lửa, giúp Hoa Kỳ phát triển, dân số gia tăng vì người di dân sang đông, đem theo văn hoá và kỹ thuật của xứ họ.
Nếu ông thần Napoléon không điên cuồng bỏ tiền đi đánh nhau, chinh Phạt âu châu. Dùng tiền đó và số người bị giết trong các cuộc chinh phạt, phát triển cách mạng kỹ nghệ thì có lẻ Pháp quốc có lẻ đã giàu sang. 2.4 triệu người pháp chết chưa nói đến bị tàn tật, mất đi biết bao nhiêu sức lao động cho công cuộc phát triển kỹ nghệ, vẫn gây ảnh hưởng đến ngày nay. Vấn đề người ta vẫn hâm mộ các tên đồ tể. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn