# Đại lộ Champs Élysées (Paris có gì lạ không)


Ngoài khu la tinh nơi đi học, mình thích đi dạo trên đại lộ Champs Elysees, quận 8 của Paris nhưng không dám ăn tại đây vì đắt lắm. Khá lắm là ăn bánh mì kẹp merguez trét harissa của người ả rập bán trên lề đường. Hình như có ăn 1 lần ở tiệm Drugstore Publicis, thịt bò gì đó. Paris có tất cả 20 quận. Không biết giờ có thay đổi hay không. Mấy quận nghèo là #18, 19, và 20, chỗ gần thành phố Pantin mình ở lúc mới sang Pháp, khu có nhà máy sản xuất, khói đen các tường phố xá. Khu sang là quận 16, 17, và quận 8 có dinh tổng thống pháp và dinh thủ tướng.

Ông bà Cayla cho mình ở miễn phí căn phòng Ô-sin ở Neuilly/Seine thì đến năm thứ 3, có một tên bạn học chung giới thiệu ông bà nội anh ta, khi xưa là một trong hai người thành lập công ty xà bông Roger Gallet. Người pháp giàu có thì giàu kinh khủng. Họ có mấy khu phố cho thuê ở đại lộ Wagram, quận 17, gần Khải hoàn môn. Họ thấy mình tỵ nạn nên cho mình một căn phòng ô-sin ở miễn phí. Không dám từ chối nên mình ở hai nơi luôn. Sau này, em mình vượt biển sang thì họ cho một căn phòng khác để ở đến khi lấy chồng thì dọn ra. Con cháu ông bà lấy lại đập phá xây mấy studio cho thuê hay con cháu ở.


Đi học về vào cuối tuần mình hay lang thang từ trường qua cầu nghệ thuật (passerelle des Arts), băng qua viện bảo tàng Lourve rồi thả bộ dưới arcade của đường Rivoli, ra tới quảng trường Concorde, phía bên phải thì đi thẳng đến nhà hát Opera, có dịp sẽ kể vì mình có vào thăm viếng thời sinh viên với ông thầy dạy lịch sử kiến trúc.


Quảng trường Concorde này, khi cách mạng nổi dậy, thanh trừng nhau, họ đem đối thủ chính trị ra đây để chém đầu để làm gương. Như ông Rouget de Lisle, người sáng tác bản quốc ca La Marseilleise. Ông ta kêu gọi những người con của tổ quốc đưa ông ta lên máy chém (Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé). Ngày xưa, mấy ông tây kể về ông này làm bản nhạc để người Pháp lên đường, đánh quân Phổ dành lại vùng đất Alsace và Lorraine nhưng không kể cho học trò là sau này ông ta bị chém đầu.

Đây không ảnh cho thấy vườn thượng uyển Tuileries, quảng trường Concorde khởi đầu đại lộ Champs Elysees, đến Khải Hoàn Môn rồi qua Porte Maillot, chạy băng qua Neuilly/Seine đến La Defense. Mình đoán hình chụp vào buổi chiều, thấp thoáng mặt trời lặn ở phương tây. Vào năm giờ chiều ngày 2 tháng 12, mặt trời sẽ nằm giữa Khải Hoàn Môn. Bên trái là sông Seine


Từ đó dân tây rất sợ cách mạng. Nói đến cách mạng là nói đến giết người. Qua quảng trường Khải Hoàn Môn lịch sử này thì khởi đầu đại lộ đẹp nhất thế giới mang tên Les Champs Élysees. Bên phải có toà đại sứ Hoa Kỳ, rồi lần lần đi lên dốc và chấm dứt ở Đại Khải Hoàn Môn, dài đâu gần 2 cây số. Bên trái thì có Petit Palais, và bên kia đường là Palais De La Découverte, cả 2 được xây cất trong cuộc đấu xảo năm 1900 với hệ thống xe điện ngầm mà mình đã kể tuần trước. Khi họ xây quảng trường này thì Paris chỉ có xe ngựa, không biết sau này người Pháp lái xe hơi nên chỗ này rất lộn xộn để quẹo. 


Các bác cứ tưởng tượng 12 đại lộ đỗ về Khải hoàn môn, quảng trường hình tròn nên xe phải chạy vòng vòng rồi cứ quẹo phải nhích nhau đủ trò. Sàigòn khi xưa có ngã 6 là đã mệt đây ngã 12, thập nhị. Mình chưa bao giờ lái xe ở Paris, chỉ ngồi với đám bạn đủ thấy mệt. Nội kiếm chỗ đậu xe là đủ mệt. Đi bộ lên tới bùng binh thì mình rẽ qua phải xuống đại lộ Wagram, về phòng. Mình thích khu vực Wagram vì có mấy tiệm bánh mì bán baguette ngon hơn ở khu Neuilly. Chỗ mình ở gần Palace Des Ternes, chợ hoa. Hình như góc này có một Brasserie La Lorraine, bán nghêu sò tươi. Chỉ đi ngang chưa bao giờ vô vì đắt lắm.

Đại lộ Champs Elysees được xem là đẹp nhất thế giới

Anh đem tình tôi bỏ sông Seine

Quay lại hỏi em có buồn không

Khải Hoàn Môn Paris, mấy năm trước họ lấy vãi trùm lên như để thi công đồ án của ông Christo. Một nghệ nhân gốc Lỗ Ma Ni. Ông ta có lần đã lấy vãi phủ cầu Mới (Pont Neuf). Mình có viếng đồ án của ông ta cắm 1,000 cái dù Nhật Bản ở Cali vào năm 1991 hay 1992 khi mới sang Cali.


Có một điểm ít ai biết ngoại trừ dân kiến trúc khi học về lịch sử Paris, là Khải hoàn môn được xây dựng để đánh dấu trận thắng Austerlitz của Napoleon. Ngày 2 tháng 12 cứ vào 5 giờ chiều, mình hay bò ra đây vài lần để quan sát có đúng với sách dạy, trên đường về để nhìn mặt trời từ phía La Defense lặn trúng vào cái Arc của Khải hoàn môn để người Pháp nhớ về trận thắng lịch sử năm 1805. Khi xưa, ở Đà Lạt, ông tây dạy sử địa hành mình với những trận đánh của Napoleon, chả hiểu gì cả đến khi sang tây lại bị mấy ông tây dạy lịch sử kiến trúc hành nữa. Học về thiết kế đô thị của người Pháp, lúc nào cũng vẽ thẳng theo tinh thần cartesien trong khi người Anh quốc thì cong queo. Sau này họ muốn khoá đại lộ này lại vì chạy đến La Defense nhưng may thay có ông kiến trúc sư người Đan Mạch thiết kế một Khải hoàn môn khác tại La Defense.

Đây là cảnh thiết kế nối dài vườn thượng uyển Tuileries đến Champs Elysees mà trước kia họ gọi đại lộ Neuilly. Cảnh thiết kế của vườn xứ Pháp đều thẳng bong. Hoàng đế Áo -Hung phải kêu ông thiết kế vườn của  vua Pháp sang để thiết kế vườn Belvedere Vienne Áo Quốc.

Nếu ai tò mò về thần thoại hy-Lạp như mình vì khi xưa phải học đủ thứ để hiểu khi thiết kế, sử dụng các thần thoại Hy Lạp, thánh kinh,… nhất là khi nói chuyện với Tây đầm để hiểu những gì họ nói. Trong cuốn Odyssee, thi hào Homer có nhắc đến Elysees là địa ngục của người Hy Lạp, họ nghĩ người chết về đây sống. Chỗ này được chia ra nhiều vườn, vườn Elysees thì được xem là nơi dành cho người có đạo đức.


Trước khi gia đình hoàng gia dọn ra điện Versailles, đẹp lộng lẫy nên hoàng gia ăn chơi mệt thở khiến dân tình trách móc và cách mạng nổi lên chém đầu vua thì họ hàng nhà Vua ở trong thành phố Paris tại Hoàng Cung (Palais royal). Tại đây có vườn Tuileries để hoàng gia ra đó chơi cạnh bờ sông Seine. Sau đó buồn đời, ông vua Louis thứ 14, kêu ông André Le Nôtre, người thiết kế vườn của nhà vua, nới vườn Tuileries về phía tây gọi đại lộ Neuilly. Sau này người ta gọi đại lộ Champs-Élysées. Không hiểu lý do họ đặt tên này, người Pháp cho rằng là để nói về người chết như trong thần thoại Hy Lạp. Và từ từ được nối dài lên đến đỉnh toạ lạc Khải hoàn môn ngày nay. Họ phải giảm độ cao đâu 5 mét, bang đất ở đỉnh đồi này khi hoàng thành khu vực này.

Khải hoàn môn do Napoleon ra lệnh xây cất để đánh dấu trận đánh Austerliz mà ai ở Paris, sang năm ngày 2 tháng 12 ra đây cho đường vườn Tuileries, nhìn lên Khải hoàn môn sẽ thấy mặt trời lặn đúng vào cái arc của Khải hoàn môn. Đâu 5 giờ chiều.

Khi xưa Paris có vấn đề nước cống và nước uống. Phụ nữ ra bờ sông Seine múc nước đem về xài nên vấn đề vệ sinh ở Pháp khi xưa rất khó khăn. Ít ai tắm, có mấy chỗ tắm nước nóng trong Paris. Hình như mình có kể rồi, khỏi nhắc lại. Trong Les Miserables, văn hào Victor Hugo có kể về vụ này trong phần kể về ông Valjean. Mấy ông nhà văn pháp nổi tiếng như Balzac, Zola đều lên tiếng về vấn nạn này. Hình như ông Zola có 3 người con chết vì nước độc.


Sau này đến thời hoàng đế Napoleon đệ tam, muốn đế quốc Pháp tham gia cuộc cách mạng kỹ nghệ nên đưa ra chương trình cải tổ Paris, xây dựng các đường cống và đường dẫn nước uống được lọc đem về thủ đô và một trong những ống cống chạy dưới đại lộ Champs Elysees.

Khải hoàn môn nhìn trên cao. Tưởng tượng chạy xe đến đây rồi rẽ phải hay trái là đời em cô đơn ngay

Sau này họ phải lấp ống cống vì hôi và từ đó khu vực này bắt đầu đông người, thiên hạ đến xây nhà cửa, biệt thự như đường  Faubourg Saint-Honoré, Matignon. Hình như chỗ này toàn là những tiệm đắt hàng ở đây, có khách sạn Ritz mà công nương Diana, ngụ tại đây ttước khi chết trong tai nạn xe cộ ở dưới đường hầm, cạnh sông Seine. Chính phủ cho gắn đâu trên 1000 cái đèn dầu trên đại lộ này. Từ từ khu vực này được xây dựng và phát triển nhiều. Dân giàu có về đây ở về nằm hướng tây của Paris nên không bị gió của các nhà máy ở phía đông Paris thổi đến. Gần khu vực này có rừng Boulogne, từ từ họ xây trường đua ngựa tại đây. 


Người Pháp rất thích đua ngựa. Dạo mình ở bên Tây, người Pháp mua cá độ PMU, hút thuốc lá và ăn thịt ngựa rất nhiều. Mình hay mua thịt ngựa về ăn vì rẻ. Chắc họ nuôi ngựa để chạy đua , con nào chạy dỡ thì làm thịt. Thật ra khi xưa, trước khi xe hơi ra đời, người ta đi xe ngựa nên ngựa sống hoang, được người ta đi bắt về để kéo xe ngựa. Kiểu đi bắt Nai rừng. Sau này có xe hơi thì người ta tàn sát rất nhiều ngựa rừng. Về vùng Camargue mới hiểu vụ này.


Nhớ trong lớp có một tên tây rất mê cá cược đua ngựa. Một hôm, đọc báo xong hắn kêu chắc chắn trúng rồi, rủ mình đi cá độ. Mình tò mò đi theo với mấy tên khác. Hắn đọc báo nói con Brenda được cá cược sao đó mình không hiểu sẽ thắng. Đến trường đua, hắn đi mua cá độ xong đến khi cuộc đua ngựa khởi đầu, hắn nhìn mình cười kêu thắng phen này hắn sẽ mời đi ăn. Chuông vừa báo động, người ta mở mấy cái cổng ngựa, mấy con ngựa lao ra chạy như ngựa. Bổng mình thấy mặt hắn từ từ xanh như đít nhái. Brenda về cuối. Đó là lần đầu tiên mình đi xem đua ngựa và lần chót.

Đại lộ Champs Elysees nhìn từ Khải Hoàn Môn về phía quảng trường Concorde,   

Trên thực tế, Paris có một thế giới ngầm, ai đến viếng thăm thủ đô này nên đi viếng mấy chỗ này như Catacombs có cả trăm ngàn bộ xương, hệ thống ống cống, xe điện ngầm, còn ngại hôi hám xuống hầm thì đến viếng viện bảo tàng ống cống. (Musée des Égouts de Paris). Có lần sinh viên trong trường tổ chức nhảy đầm ở dưới Catacombes. Kinh


Mỗi thứ 4 mình hay đi học về sớm, ghé lại tiệm ăn đại học xong thì chạy đến đại lộ này để xem đá banh. Có một tiệm cho thuê máy truyền hình, tên Locatel nằm ngay đầu vào một passage. Đại lộ này có vài đường nhỏ đi vào trong, gọi là passage, có mấy tiệm nhỏ hơn bán lẻ. Có một chỗ đi vào là có một tiệm ăn tên Lido thì phải. Đi vào cứ thấy họ quảng cáo kem banana split nên có lần mình có ghé lại ăn cho biết mùi. Đúng hơn là có cô bạn học chung, tên Farnaz, người ba tư, kêu mày nghèo nên tao mời ăn. 


Ở ngoài đại lộ thì có nhiều phòng triển lãm xe hơi như Renault và rạp xi-nê. Mình hay đi xem xi-nê tại rạp Gaumont trên đại lộ này. Lý do là họ chiếu phim gốc và phụ đề pháp ngữ thêm cái ghế ngồi êm dễ sợ. Ngồi xuống thì từ từ nệm trùng xuống, dựa vào êm, ngủ cũng sướng lắm. Dân tây không thích nghe tiếng anh ngữ nên họ đều chuyển ngữ qua tiếng tây nên ít có rạp chiếu phim bằng tiếng anh ngữ và phụ đề pháp ngữ. Mình thích nghe anh ngữ để khỏi quên. Cũng mua Newsweek giá cho sinh viên rẻ để đọc hàng tuần.


Dân nghèo không có truyền hình, đa số là lao động gốc ả rập đứng xem ngoài trời lạnh để xem đội tuyển Sainte Éttiente đá. Lên năm thứ 3 thì có mấy tên quen thích đá banh nên bò đến nhà chúng xem đá banh, ấm hơn.


Nhớ đầu tiên, đi làm về vào mùa hè là ghé ra đây để xem đua xe đạp Vòng Pháp quốc, thấy Eddy Merck đau với Raymond Poulidor tranh tài. Màn hình máy truyền hình dạo đó chỉ độ 30 cm mà phải đứng ở ngoài xa đâu 5, 6 thuốc nhìn vào nên nhỏ xíu. Chặng đua cuối cùng của vòng Pháp quốc đều kết thúc tại đại lộ Champs Elysees nên năm nào mình cũng bò đến xem dù khán giả đông như quân nguyên. Ngày lễ quốc Khánh của Pháp quốc cũng bò lại xem duyệt binh trên đại lộ này. Sau này mình quen nên chả bò ra đây vì năm nào cũng mưa. Mùa hè ở Paris mưa nhiều nên tránh du lịch thủ đô của Pháp quốc vào mùa hè vì tiệm đóng cửa rất nhiều. Tháng nên viếng thăm là tháng 9 khi thiên hạ đi nghỉ hè về, trời vẫn còn đẹp, chưa lạnh.


Đọc báo tây thì được biết bà đô trưởng hiện nay đang có chương trình xanh hoá đại lộ này, bớt xe lại để thiên hạ đi bộ và đạp xe đạp.

 (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn