Chuyện tình 302

Có dạo mình kể chuyện Đà Lạt, có nhắc đến đại đội trinh sát 302 của tỉnh Tuyên Đức, đi hành quân về thì thanh niên Đà Lạt lặn hết. Lính đi hành quân gian khổ về phép gặp học sinh và sinh viên để tóc dài, kêu make love no war nên buồn đời khệnh cho vài cái. Hay em út đánh lộn với ai về kêu anh đi 302 khệnh lại. 

Mình kể anh bạn học, bênh vực một người bạn học chung vì nói chuyện với một cô học chung lớp, 1 tên khác cũng chấm toạ độ cô học chung, ghen nên gây sự. Buồn đời anh chàng ghen này về kêu anh đi lính 302 đánh anh bạn học của mình. Có người đọc, kêu lính 302 không có đánh học sinh Đà Lạt và bắt mình xoá bài trong khi mình biết chắc vì có hỏi vị chỉ huy của đại đội 302 danh tiếng khi xưa. Lý do là mình chỉ nghe bạn bè kể lại, không chứng kiến tận mắt. Từ đó mình không theo dõi nhóm này nữa. 

Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao
dù hàm răng không còn chiếc nào
 dù thân thể gầy nhom như là con cóc
 dù trong bước đi vô cùng khó nhọc
 Nhưng vẫn thường vẫn hái hoa tặng nhau.
Một tiếng hắt xì, cụ bà tắt thở
Một chiếc xe trâu đưa cụ bà ra bãi
Thấy Cụ ông đứng đó, ở trên mồ
Tay vẫn cầm lá thư tình yêu…..
Ơi Trái tim cụ ông như mặt trời sắp lặn
Từ dưới quê cháy rừng 
Sáng tình yêu ngàn năm
Cụ bà vẫn đẹp sao cụ ông vẫn đẹp sao

Mình hỏi chỉ huy trưởng của đại đội 302 thì được biết khi xưa trong Hoàng Diệu có một số lính 302 ba gai, có ông tên Trai đánh giặc giỏi lắm. Một hôm, ông trung tá Đặng Văn An, tiểu khu phó Tuyên Đức kêu lên nói phải thuyên chuyển 11 người lính của đại đội 302. Anh ta trả lời; họ là những người lính đánh giặc giỏi, không bao giờ trốn hành quân. Mình đoán là có lần dân Yersin, một số con ông cháu cha ở Đà Lạt, tổ chức nhảy đầm ra sao đó rồi bị lính 302 dằn mặt. Con trai ông tỉnh trưởng, học Yersin nhờ bố kêu quân cảnh đến gác trước trường Yersin đến 2 ngày thì phải, để lính 302 không đến trường quấy rối. Dạo đó dân Yersin, có một số con nhà giàu hút sì ke, nhảy đầm, mình có gặp lại hai tên tại Cali. 


Đà Lạt lâu lâu hay có vụ lính đánh lộn. Mình nhớ sau Mậu Thân, đang từ chợ ra, leo lên cầu thang chỗ vũ trường La Tulipe Rouge thì nghe tiếng súng nổ từ khu Hoa BÌnh thấy vài ông lính cảnh sát dã chiến chạy thụt mạng xuống cầu thang. Mình cũng ngại, không biết chuyện gì, chạy vào chợ lại. Thấy vài ông gốc tàu, bận đồ biệt kích cầm súng ngắn lạ lắm, chưa bao giờ thấy, chạy đi lùng mấy ông dã chiến. Sau này họ nói là AR18. Hoá ra có ông biệt kích nào về phép, đứng nói chuyện với ông soát vé ở rạp Hoà BÌnh. Rạp này do ông chủ tiệm Chic Shanghai, người Tàu làm chủ. Có mấy ông Cảnh Sát Dã Chiến đi vào xem xi nê những không mua vé, còn đòi đánh ông soát vé và ông biệt kích thế là ông ta về căn cứ, kêu đồng đội biệt kích lên Hoà BÌnh, tìm cảnh sát dã chiến đánh. Sau đó mấy cấp chỉ huy phải tìm cách hạ nhiệt vì lính biệt kích dạo ấy trực thuộc người Mỹ trả lương.


Một hôm, trung tá Đặng Văn An, tiểu khu phó, cùng an ninh quân đôi và quân cảnh đến toà tỉnh, kêu đại đội 302 tập họp. Dạo đó lính 302 đóng lều ở toà tỉnh, đọc danh sách 11 người bị đổi đi đơn vị khác. Mấy người này đã bị cúp quân lương. Bổng nghe tiếng súng nổ, anh ta chạy vào lều xem tình hình thì được biết một binh sĩ tự bắn vào chân mình. Hỏi lý do, kêu tự bắn nếu không phải bắn ông trung tá khiến ông này rùng mình. Sau đó số người này đào ngủ, không trình diện ở đơn vị mới tại Quảng Đức và phá phách trong Hoàng Diệu. Họ có súng ống và lựu đạn nên quân cảnh cũng không dám đụng tới. Nhớ có dạo nhà ông Ngần ở xóm chuyên chứa đánh bài, 302 vào hốt tiền sòng bài. Chắc nhóm ông Trai này. Nghe kể người nhà của thủ tướng Trần Thiện KHiêm, lên sân cù cũng bị họ làm khó dễ. Ông Phong cũng đang tìm tin tức ông Trai này không biết sống chết ra sao. Ai biết cho xin. 


Ông tỉnh trưởng nhờ anh ta can thiệp thì được biết, sau khi họ không trình diện ở đơn vị mới, mấy người này ở ngoài vòng pháp luật, không còn dưới quyền chỉ huy của anh ta nên không can thiệp được. Mình đoán họ sống chết với đại đội 302, không muốn bị đổi đi nơi khác. Mình được tin người lính 302 tên Ngà, sau 75 vẫn đem lính vào trong NÚi Voi đánh Việt Cộng rồi khi hết đạn dược và lương thực thì bị bắt và đi tù 20 năm đã qua đời tại Đà Lạt. Xin chia buồn cùng tang quyến.

Sau này, anh Phong đề nghị với tỉnh trưởng với điều kiện ông ta giữ lời hứa. Kiếm 11 giấy khai sinh mới cho 11 ông này, để ghi danh đi lính rồi anh ta xin về đơn vị 302 nữa. Anh ta sẽ kiểm soát để khỏi bị lộn xộn và không phá phách Đà Lạt nữa. Ông Tám Bôn Xa kể khi xưa đi lính nhảy dù rồi đào ngủ, lấy giấy tờ khác đăng lính hải quân. Mình quen hai người ở Đà Lạt, đi Biệt Động Quân rồi trốn ở nhà luôn đến 30/4. Hôm trước có anh từ Việt Nam gọi điện thoại qua, cho biết là học sinh Trần Hưng Đạo, nhà ở cư xá cảnh sát bên cạnh ty cảnh sát quốc gia, kể là đi hành quân về, vào quán có nhiều ông lính thấy 1 anh thanh niên uống sữa cũng gây lộn, huống chi thấy con nhà giàu để tóc dài, ăn chơi nhảy đầm. Đánh giặc bị stress, nhìn đồng đội chết, về phép gặp cảnh gai mắt nên nhiều khi bực mình rồi đập lộn. 


Có một chuyện mình thắc mắc là 1 võ sư từ Sàigòn lên Đà Lạt để huấn luyện binh sĩ, nghe đồn bị lính 302 bắn hay đánh. Mình nhớ khi xưa, thấy ông võ sư này hay ngồi quán ăn Mekong và chở một cô rất xinh không biết dân Đà Lạt hay Sàigòn, lái xe gắn máy 125 cc. Hoá ra là chuyện này có thật. Số là võ sư có lần đến phòng trà Đào Nguyên, ở ngay bờ hồ, gần Thuỷ Tạ nhảy đầm. Hình như chủ tiệm ăn Đào Nguyên, trước kia là trưởng ty cảnh sát Đà Lạt. Nghe CBNX nói là cô con gái ở Nam Cali, khi cô nàng sang Cali, có đến chơi nhà cô này. 

Ca ve của người ta đã trả tiền thì ông võ sư lại đến mời nhảy đầm, khiến lính 302 bất bình tính gây chuyện nhưng được can là không nên làm ồn ào ở đây. Nói chung là dân Đà Lạt không thích mấy ông xứ lạ đến lên mặt. Ở Pháp nhảy đầm, theo phép lịch sự, người ta đến mời mấy cô không quen nhảy luôn. Người Việt mình thì gái ai nấy nhảy. Đụng tới là ăn đạn hay ăn mã tấu. Chán Mớ Đời 


Nhớ dạo ở Lausanne, lâu lâu về paris thăm 2 người em, mấy người Việt quen với em mình, rủ tới nhà ăn cơm. Có ông Hồ Trường An và ông bồ Tây từ Troyes lên Paris chơi. Có bà tên Châu, nghe nói cũng viết lách nhiều. Kể là khi xưa bà ta là xếp ca ve ở một vũ trường Sàigòn. Ai muốn nhảy với ca ve thì phải mua vé. Cứ một vé là một bản nhạc. Ai muốn nhảy với ca ve cả đêm thì mua nhiều vé xem như mua đứt cô ca ve đêm đó. Ông Hồ Trường An hay đem báo tặng cả đám về đọc bài của ông ta đăng trên báo. Mình bắt đầu đọc báo việt ngữ từ đó. Hình như ông An là em trai của một nhà văn nữ tên Thuỵ Vũ thì phải. Qua Mỹ, có nhiều người hỏi mình về ông nhà văn người nam này thì mình không rõ lắm, chỉ gặp 2 lần rồi mình đi ta bà. Chỉ nhớ là bà Châu muốn giới thiệu bạn gái cho ông An mà ông Bồ tây ngồi bên cạnh chả hiểu tiếng Việt.

Một ngày tối trời, mấy ông lính 302 đang ăn miến gà ở đường Trương Vĩnh Ký, đối diện khách sạn Thuỷ Tiên. Hình như quán của anh Bảng thì thấy ông võ sư đến với một đại tá nhưng bận đồ dân sự đậu xe đến ăn. Thế là trung sĩ Phẩm 302 chạy ra hỏi chuyện, tại sao bất lịch sự đi mời ca ve của người ta. Ông võ sư hỏi muốn gì rồi chấp ông 302 đánh trước. Ông này lấy băng đạn đang đeo trên người quất ông võ sư thì ông này có võ nên né, chân tránh qua một bên thì đụng vỏ chuối nên trợt té thì ông 302 rút súng ra, bắn 1 phát bên trái và 1 phát bên phải khiến đạn trúng đường, nhá lửa dội lên bay, ricocher phía dãy tiệm thuốc MInh Tâm. Ông trung sĩ 302 kêu nãy giờ bắn chơi, giờ bắn thiệt thì đúng lúc đó ông đại tá can thiệp, tự xưng là đại tá, từ Cam Ranh quên tên, xin bỏ qua mọi việc. Trung sĩ Phẩm kêu đại tá hả, lon này cũng đầy máu của lính. Nghe nói trung sĩ Phẩm khi xưa cũng thuộc loại dữ dằn có tiếng ở Đà Lạt. Mình không biết nhiều về giới anh chị Đà Lạt xưa. Ra đường gặp lính hay ai cứ tránh cho khoẻ đời.


Vụ này xẩy ra trước khi ông võ sư mở võ đường tại hãng cưa của ông Xu Huệ ở Ngã BA Chùa. Tiếng đồn xa, ít ai đến học, sau này đóng cửa. Mình có học ở đây 3 tháng nhưng ít khi thấy ông võ sư lắm vì ông ta để một anh chàng tên Tường, nhà ở cạnh tiệm giò chả An Lộc, đường Phan Đình Phùng dạy. Có một anh chàng tập chung tên Dũng, đô con, học Lasan Kỹ Thuật, rất giỏi song đấu. Mình thì nghỉ sau 3 tháng vì có anh Minh, rể ông xu Huệ dạy Không Thủ đạo buổi sáng miễn phí. Ông 302 này đã qua đời. Ông võ sư này mê cô T.L, đẹp có tiếng Đà Lạt khi xưa, bạn học với ca sĩ Thanh Tuyền. 


Mình nhớ dạo ấy không dám đi vào xóm Hoàng Diệu vì sợ bị du đảng hay 302 đánh tùm lum. Vào xóm lạ, cúi mặt chớ nhìn lên trời, gặp đám con trai kêu mày kênh hả rồi nhảy ra hội đồng thì mệt. Anh bạn học với mình, bị 302 đánh một trận vì bênh bạn, sợ đụng 302 nữa nên đi học đều vác theo cây súng nhân dân tự vệ. Sau bố anh ta làm an ninh quân đội, can thiệp nói chuyện ra sao mới hết vụ này. Có một anh chàng khác học chung lớp, tên Hùng, nhà đâu ở ngã ba chùa, cạnh tiệm thuốc tây Mười Võ, nghe nói đã qua đời, cũng nhân dân tự vệ. Lâu lâu cãi nhau với ai lại chạy về nhà lấy súng nhân dân tự vệ đem doạ thiên hạ. Trên đường Phan ĐÌnh PHùng, gần cây xăng Ngọc Hiệp, có dạo đánh lộn ra sao đó, một tên lấy súng bắn cái đùng tên hàng xóm chết. Em tên bị bắn chết lấy súng chạy qua nhà bắn cái đùng nữa tên kia đền mạng. Thế là trong xóm đi đám ma 2 nhà. Chuyện dài nhân dân tự vận.

Cây xăng Ngọc Hiệp khi xưa. Thấy nhà 3 tầng của tiệm Đức Lập. Con trai là hàng xóm mình ở Cali

Đà Lạt khi xưa, lạ lắm, thanh niên hay đánh lộn về chuyện gì đâu đâu. Rất võ biền. Cãi nhau rồi đánh nhau. Thằng nào nói chuyện với đối tượng của mình là gây lộn. Hay kênh nhau rồi xông vào đánh nhau như chuyện Thuỷ Hử. Chạy về nhà kêu bạn bè đi đánh trả thù. Mình nhớ Dương Quang Trí ra chơi, có một đám nào ở trường khác đến chận đầu, đòi rạch mặt. Nghe em anh chàng giải thích là có xích mích với đám học sinh trường nào đó, rồi Trí bênh em nên chúng rủ thêm bạn đến trường Văn Học giờ ra chơi. Đợi ông thần Trí xuống đường nhảy lại đánh hội đồng. Hôm đó lại có Nguyễn Đình Tài, đi chung. Tài là em họ của Nguyễn Đình Sỹ, học Trần Hưng Đạo, cả hai tập võ với mình buổi sáng với anh Minh, rể ông Xu Huệ, nhảy đến đánh mấy tên kia chạy có cờ. Anh Sỹ sau này đi nhảy dù chết mấy tháng sau.

Gần xóm mình có một nhóm mà thiên hạ ở Đà Lạt gọi là băng Thái Cực Đạo, mấy ông thần tập Thái Cực Đạo ở Thao Trường, cũng hay đánh lộn lắm. Hình như có một chị học sinh Bùi Thị Xuân, cũng tập Thái Cực đạo hay đi chơi với nhóm này tên Liên, nhà bán gạo ở Phan Đình Phùng, cạnh tiệm may ông Ba Hoà, ngay chợ nhỏ, cạnh tiệm thuốc Lâm Viên. Mình có gặp lại một lần ở Virginia, làm chuyên viên địa ốc, giàu lắm. Đám con trai Đà Lạt khi xưa hay gọi chị này là Liên Thái Cực đạo, rất tomboy thời đó.


Trong xóm nữ công gia chánh có một anh chàng tên Hoà, đào binh, hay đánh lộn dùm cho đám học sinh Việt Anh. Anh nào bị đánh ở trường hay đến nhờ ông thần Hoà rửa hận dùm. Anh chàng hay bận áo blouson vãi Jean màu tím mà trai Đà Lạt hay bận khi xưa. Lận trong áo blouson cái ống nước độ 30 cm. Đánh lộn là rút ra khệnh cái ống nước. Sau này bị quân cảnh bắt và mình không gặp lại nữa. Trong khu Tăng Văn Danh cũng có một nhóm hay bắt nạt dân lạ đến. Trên số 4 cũng dữ dằn lắm. Nói chung mình không dám mò tới mấy chốn này ở Đà Lạt khi xưa. Đi chơi thì bò vào đập Đa Thiện bơi với mấy người bạn rồi về.


 (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn