Tại sao chúng ta phải lên tiếng?

 Từ khi đại dịch khởi đầu năm ngoái thì tội ác, nạn kỳ thị, đối với người Mỹ gốc Á châu gia tăng khủng khiếp. Với những cụm từ Chinaflu, Chinavirus, KungFlu,...đã tạo ra một làn sóng chống đối, sợ hải, kỳ thị người gốc á-châu. Theo nghiên cứu của đại học San Bernardino, miền Nam Cali thì tội phạm kỳ thị chủng tộc đối với các sắc dân giảm 7% toàn quốc, ngược lại đối với người Mỹ gốc á-châu gia tăng 150%. Trong đó các nạn nhân phụ nữ chiếm đến 68.1%. Kinh

 https://youtu.be/oOag2ZP-KqY


https://youtu.be/XIBHsy9KhgM


Ngành nail ở Hoa Kỳ là nghề thu dụng người Mỹ gốc Việt rất nhiều, rất dễ bị phá phách. Đa số là phụ nữ làm việc trong các tiệm nail nên rất nguy hiểm cho người Mỹ gốc Việt, làm ăn trong một môi trường đầy kỳ thị, được định hướng về mặt chính trị. Không những tại Hoa Kỳ mà ngay cả ở Âu châu, chúng ta thấy những vụ bạo hành kỳ thị người á-châu xảy ra rất nhiều. Đọc báo đức ngữ, thấy tấm ảnh cô gái gốc Á, cầm tấm bảng đề “ tôi không phải vi-khuẩn” (ich bin kein virus) tại thành phố Wien, thủ đô nước Áo khiến mình lạnh xương sống. Mới đi chơi ở đây, trước vụ đại dịch xảy ra.

Xứ này và Đức quốc nổi tiếng là kỳ thị chủng tộc, đã đưa đến vụ sát hại hơn 6 triệu người gốc Do Thái. Lịch sử luôn luôn được lập lại theo chu kỳ.

Những tội ác như vụ giết các phụ nữ trong các tiệm đấm bóp ở Atlanta, tiểu bang Georgia hay xô lấn bà cụ gốc tàu trên San Francisco,... còn miệt thị hay thoá mạ khi đi đường khi lái xe thì vô số như có ông gốc mít kể, ở thành phố Ỉrvine. Ông ta đang lái xe, có bà Mỹ lái xe bên cạnh, kêu quay cửa sổ xuống rồi hét : “go back to China”, khiến ông ta giật mình rồi kêu: “I’m not Chinese”. Chán Mớ Đời 



Đối với người da trắng hay da đen hay chủng tộc nào đi nữa thì họ khó phân biệt được người gốc á châu là người Tàu hay người Việt hoặc người nhật,... tương tự người á châu khó phân biệt, người Pháp, người Ý, người Anh Quốc,...

Tuần này, mình được mời tham dự với bác sĩ Tâm Nguyễn, cuộc hội thoại trên đài truyền hình Little Sàigòn, có sự tham dự của cảnh sát trưởng và phó cảnh sát trưởng của thành phố Garden Grove, nơi có rất đông người Mỹ gốc Việt cư ngụ.

Sau một giờ đồng hồ nói chuyện trên đài, mình nhận xét lời khuyên của hai ông có quyền uy và trách nhiệm của công lực thành phố này là người Mỹ gốc á châu cần phải lên tiếng. Nếu chúng ta không lên tiếng thì nhân viên công lực sẽ không  bao giờ biết đến vấn đề, trở ngại của chúng ta đối với sự kỳ thị hay những khó khăn trong cuộc sống.

Chúng ta từng sống tại một nơi mà nhà cầm quyền, không được dân bầu lên một cách tự do, bị công an sách nhiễu, làm tiền trắng trợn, ăn hối lộ nên quen cái tính “1 sự nhịn 9 sự lành” an phận của kẻ miệng bé nhỏ trước sự trấn áp của nhà cầm quyền. Do đó chúng ta không muốn nói lên hay thưa kiện những bất công xảy đến cho mình.

Năm ngoái khi ông cảnh sát mỹ trắng đè cổ ông người da đen đến ngộp thở chết, thấy có một ông cảnh sát khác gốc á châu, đứng nhìn thiên hạ như bảo vệ ông da trắng trấn áp ông da đen. Tò mò mình xem tên thì thấy là người gốc Mường nên không quan tâm.

Sau nghĩ lại, hình ảnh của ông cảnh sát người Mường đứng canh, không can thiệp đồng nghiệp có thể đem lại một hình ảnh xấu cho người Mỹ gốc á châu nên mình bắt đầu lo ngại. Đi xa hơn một chút thì mình thấy hình ảnh của một tên nô lệ da vàng, hãnh diện làm cu-li cho người da trắng. 

Mình có dịp sinh sống tại nhiều quốc gia thì nhận thấy người Việt sinh sống tại đó, cứ khen xứ họ đang ở đẹp tốt hơn các xứ bên cạnh. Họ chỉ lập lại những gì người bản xứ nói, không hề có chút tư duy và nguy hiểm nhất là họ cứ đinh ninh mình là người Pháp, người ý, người đan mạch, chính gốc da trắng.

Nói chuyện với người Mỹ gốc Á châu thì mình có cảm tưởng họ tự cho họ là người da trắng, được người da trắng chấp nhận, thu nhận họ vào cùng đẳng cấp với họ nên hay chê bai các chủng tộc da màu khác. Nào là tụi đen, tụi Rệp, tụi Mễ,...

Có đoạn phim, một cựu chiến binh mỹ gốc á-châu, cho rằng ông ta bị kỳ thị, sống trong lo âu nhưng gần đây, sự kỳ thị gia tăng, người ta đặt câu hỏi ông ta không yêu nước, quốc gia Hoa Kỳ và ông ta cởi áo cho xem những vết thương tại chiến trường khi ông ta tham gia quân đội Hoa Kỳ trên 20 năm để trả lời những câu hỏi về tinh thần ái quốc.

https://youtu.be/zTJa_SwHcTE

Khi người mỹ kêu người á châu giỏi toán. Thoạt đầu chúng ta cho đó là một lời khen ngợi nhưng nếu suy nghĩ thêm một chút thì câu nói, lời khen tặng ấy là sự kỳ thị. Thứ nhất là câu nói “người á châu giỏi toán học” là không đúng thực tế và có sự kỳ thị, khiến con em chúng ta bị chèn ép khi vào đại học. 

Người Mỹ gốc Á châu chiếm có 5-6% dân số Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc, chúng ta được xem là chủng tộc thiểu số nhưng khi xin tuyển vào đại học, các đại học Hoa Kỳ xem chúng ta như người da trắng, thành phần đa số. Cách đây vài năm, có một học sinh gốc đại hàn, kiện đại học Princeton. Lý do là anh ta đạt 100% điểm SAT nhưng không được nhận trong khi một bạn học cùng lớp người da trắng được nhận vào dù ít điểm SAT hơn. Mình rất vui không phải anh chàng gốc Đại Hàn kiện tụng nhưng vì thế hệ con cháu mình bắt đầu lên tiếng đòi hỏi sự công bằng cho người á châu.

Trong các kỳ thi toán quốc tế, có vài quốc gia á châu đoạt các hạng đầu đồng thời cũng có những quốc gia á châu khác về hạng thứ 38, 59, 63,... do đó không thể nói chung người á châu giỏi toán. Một nước á châu như Ấn Độ, Trung Cộng có trên 1 tỷ người thì chắc chắn họ phải sản xuất ra những người giỏi toán xuất chúng nhưng không có nghĩa là người á châu giỏi toán. Tại Hoa Kỳ cũng tương tự, trong số học sinh người Mỹ gốc á châu, cũng có chủng tộc này này học khá hơn giống dân khác của á châu.

Trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay, người gốc á châu thường được xem là người thiểu số kiểu mẫu, làm việc chăm chỉ, học giỏi, siêng năng nhưng vào thế kỷ 18, người á châu được xem là “mongoloids “ hơi bị bệnh tàng tàng trong khi người da trắng được xem là “caucasoids “, là một con người có trí tuệ tuyệt đối.

Ông Yasuhito Takezawa có viết “Problems with the terms: “caucasoid”, “mongoloid” and “negroid”, mà người ta gọi trong môn học “Craniometry” do ông Johann Friedrich Blumenbach khởi xướng. Để hôm nào mình kể rõ vụ này hơn.

Như nói trên, người Mỹ gốc á châu, được người da trắng xem như một loại người thiểu số kiểu mẫu, để các chủng tộc khác noi theo. Như thể ngầm bảo các chủng tộc khác, bọn da vàng á châu làm được thì tại sao chúng mày không làm được. Tạo dựng một huyền thoại về người á châu như thể “khử-nhân-tính” họ. Họ chỉ biết giỏi toán ngoài ra không biết gì hết khi người ta gán cho những người giỏi toán là “nerd “, những người đại thông minh, những kẻ không biết gì về nhân văn, diễn đạt như trong các phim “ a beautiful mind” do Russell Crowe đóng vai ông giáo sư toán bị điên.

Chúng ta nghe người Mỹ khen là da vàng học giỏi thì vui và hãnh diện vô hình trung tạo áp lực cho con cháu chúng ta vì thực tế không phải vậy. Khi xưa mình học dốt nên phải theo học ban B vì không muốn gạo bài như ban A, hay giỏi sinh ngữ, viết luận văn hay để theo ban C.

Trong những ngày vừa qua, sau vụ sát hại mấy người á châu ở Atlanta, chỉ có truyền thông người da trắng lên tiếng còn ngoài ra không thấy các tổ chức người Mỹ gốc á châu lên tiếng hay xuống đường biểu tình. Có người nói với mình là thằng nào giết mấy người gốc đại hàn rồi nhún vai, xem như mình là người da trắng.

Một tên kỳ thị đâu có phân biệt người gốc tàu, gốc đại hàn, Việt Nam,... hắn chỉ thấy da vàng là rút súng ra ria một băn đạn. Mình không thấy cộng đồng người Việt xuống đường lên tiếng như năm ngoái họ xuống đường ủng hộ hay chống đối ông Trump. Vấn đề quan trọng nhất cho thế hệ mai sau là kỳ thị chủng tộc.

Chúng ta thấy cách tuyển lựa vào đại học, người á châu không được xem là thiểu số dù người Mỹ gốc á châu chỉ chiếm 5-6% dân số Hoa Kỳ. Người gốc da đen, Mễ la tinh được xem là thiểu số khi họ chiếm 15-45% dân số Hoa Kỳ. Đi làm, họ sẽ viện cớ là á châu, có thể là làm gián điệp cho Trung Cộng, thế là hết lên chức hay được cho vào những chức vụ cao, hợp với khả năng của mình. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn