Viết để nhớ ngày phụ nữ quốc tế 8/3
Dạo về thăm Việt Nam, có người em rể kể gặp lại người bà con, khá giả hơn xưa nên hỏi bí quyết làm giàu. Người bà con kêu là bỏ được thằng chồng nghiện rượu. Cô ta kể là ông chồng, tối ngày say sưa, tiền lương gì để bay hết. Một đêm cô ta biến đau thương thành hành động cách mạng, thấy ông chồng nôn ói đầy nhà, kéo ra đường, thay ổ khoá, không cho vào nhà nữa. Từ đó chí thú làm ăn, nuôi con. Xong om.
Nghe câu chuyện khiến mình nhớ đến bà Francine Hughes ở Hoa Kỳ vào những thập niên 70, lúc ấy mình còn sinh viên bên Tây, có nghe báo chí nói đến. Sau này sang Hoa Kỳ mới lò mò tìm hiểu thêm về bạo hành gia đình mà mình từng là nạn nhân thời còn ở Việt Nam. Bị bố khi thua bài đánh tơi bời, rồi mình quay lại khệnh mấy đứa em nhớ đời.
Có cuốn sách “Burning Bed” kể về cuộc đời của bà Francine Hughes, sau này truyền hình có làm phim chiếu khắp thế giới, do tài tử Farrah Fawcett đóng, kể về các cuộc bạo hành bởi người chồng nghiện rượu, rồi bao nhiêu buồn phiền đều trút lên đầu người vợ và con cái ở nhà.
Bà này kể khi xưa, ở nhà cũng bị ông bố nghiện rượu, khệnh đều đều nhất là bà mẹ lãnh đòn suốt đêm thâu nên cuối cùng thoát ly, dù chưa học hết trung học, để lấy chồng hầu thoát cảnh bị ông bố say rượu khệnh khơi khơi. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ông chồng cũng gia nhập đảng lưu linh nghiện rượu, khệnh cho rồi chịu không nổi sau 13 năm nên một đêm, bị chồng khệnh và hiếp dâm thì có tiếng nói bên tai, kêu bà ta, tẩm xăng đốt nhà khi ông chồng ngủ rồi đến cảnh sát tự thú. Không biết tiếng nói thiên thần hay quỷ dữ mách cho bà ta biết.
Ông chồng không muốn bà vợ đi học làm thư ký, nên xé sách vở của bà ta, rồi dùng bà ta làm mộc nhân để tập Vịnh Xuân Quyền, đấm đá tơi bời hoa lá, rồi bắt bà ta làm tình, doạ giết đủ trò. Ở các xứ tây phương, nếu người phối ngẩu không muốn làm tình thì ông chồng hay bà vợ không được đè xuống vì sẽ mang tội hiếp dâm, không có sự đồng thuận của hai bên.
Tài tử Farrah Fawcett trong vai Francine Hughes tỏng phim bộ The Burning Bed
Vụ án này giúp phụ nữ mỹ hiểu thêm về luật lệ và quyền tự do của mình nên tạo nên một phong trào như thành lập các chỗ lánh nạn cho phụ nữ bị bạo hành. Lâu lâu lại thấy cảnh mấy ông cầu thủ to béo, khệnh bà bồ hay vợ, kéo lê lết trong hành lang hay thang máy. Hình như Jennifer Lopez có đóng trong một phim bị ông chồng khệnh te tua, sau này bà ta đi học võ để tự vệ, khệnh tên chồng lăn cu chiêng khiến khán giả hoan hô nhiệt liệt. Hình như “enough is Enough”. Sau này đồng chí gái đi tập Taiboo chi đó khiến mình đâm sợ, không dám cãi lời đồng chí vợ. Chán Mớ Đời
Bà Francine có 4 người con nhưng ông chồng đốt hết tiền lương vào những buổi nhậu nhẹt với bạn bè. Bà ta liên lạc với cán bộ xã hội và xin ly dị nhưng ông chồng cũ vẫn bò lại nhà để khệnh bà ta khi buồn.
Cái đêm định mệnh, 9 tháng 3 năm 1977, một ngày sau ngày phụ nữ quốc tế, ông chồng nổi điên khi biết được bà vợ ghi danh đi học nghề thư ký đánh máy. Ông ta xé sách và bắt bà ta bỏ học, đòi đốt xe bà ta. Bà ta sản hồn nên gọi cảnh sát đến nhưng nhân viên công lực, không làm gì cả vì không thấy, hiển thị ông chồng khệnh bà ta. Khi cảnh sát bỏ đi, tên chồng khệnh bà ta đủ thứ đòn của môn “Khệnh thê quyền” (sơn đen chế, đừng có báo đồng chí gái em nhé) rồi đè xuống hiếp dâm rồi mệt quá lăn ra ngủ.
Ngày nay thì khác, cảnh sát mà đến nghe bà vợ nói lớ xớ là còng đầu ông chồng rồi tính sau.
Một tiếng nói bên tai như Jeanne d’ Arc ngày xưa, nghe cứ tự nhiên, làm đi, làm đi, hối thúc bà ta. Bà ta lấy xăng, đổ xung quanh phòng ông chồng rồi, bật diêm rồi che mặt mấy đứa con lại để biết chắc chắn ông chồng chết trong biển lửa rồi lái xe đến ty cảnh sát nhận tội.
Trường hợp của bà Francine Hughes này rất gần gủi vì dạo ấy, đa số phụ nữ tại Hoa Kỳ, không đi làm, lệ thuộc kinh tế vào người chồng. Sự việc bà ta thiêu sống ông chồng đã giúp cho phong trào đòi nữ quyền tại Hoa Kỳ lên cao, chống rượu vì đã gây ra tệ nạn, chồng bạo hành vợ và con cái.
Giới nữ quyền muốn chống lại quyền trừng phạt của chế độ phụ hệ mà người chồng có thể trừng phạt người vợ bằng bạo lực gần như được chấp nhận trong chế độ phụ hệ từ nghìn xưa tương tự sự trừng phạt các người nô lệ trong chế độ nô lệ, được xem là đương nhiên.
Khi xưa, ông cụ mình đi lính thì có một tên nào ở nhà thuê nhà mình để học thi. Hắn cứ khệnh mình đều đều, hay hàng xóm cũng lấy roi mây đánh mình vì phá giấc ngủ của bà ta. Gặp bà cụ mình lại kêu bà hàng xóm đánh thêm, sau này lớn lên mình đi phá xóm giềng. Có lần về Đàlạt, đi với bà cụ, gặp một tên nào chào bà cụ, rồi bà cụ kể tên này khi xưa ở nhà mình khiến mình nổi điên lên, muốn khệnh hắn để trả thù. Xem ra hắn bé tí ti. Chán Mớ Đời
Đi học thì hay bị thầy cô, kêu chụm tay lại hay xoè bàn tay rồi lấy cái thước đánh lên mấy ngón tay, đau nhớ đời.
Đạo luật Prohibition, cấm bán rượu tại Hoa Kỳ cũng khởi đầu bởi các ông chồng nghiện rượu, đi làm ra, vào quán rựou, nướng hết tiền lương trong khi vợ con đói meo tại nhà thêm họ không đi lễ, quỹ nhà thờ cạn nên các mục sư lên tiếng. Mấy bà kéo nhau đi phá các quán rượu mà mình có kể rồi.
Thật ra xã hội Hoa Kỳ vào thập niên 70 vẫn bao dung cho các cuộc bạo hành tại gia. Cảnh sát và toà án không quan tâm khi mấy ông chồng khệnh vợ con hay hiếp dâm vợ họ. Phụ nữ lo âu đến báo cảnh sát thì họ kêu không phải chuyện của cảnh sát, chuyện cá nhân. Theo suy nghĩ bình thường thì khi lấy vợ thì lúc hưng phấn thì đè đầu vợ xuống để thoả mản thú tính là tất nhiên vì đó là vợ mình, mình có quyền tư hữu, muốn làm gì cũng được nhưng trên căn bản làm người thì sai vì giao hợp cần có sự đồng thuận vì người phối ngẩu có thể khó chịu trong người, bị bệnh nên không muốn thì người chồng phải tôn trọng quyền làm người của vợ và đợi khi khác, chớ đè xuống thì gọi là hiếp dâm.
Đàn ông sợ vợ kêu trả bài là từ nguyên do này. Hồi nhỏ nghe người lớn kêu sợ vợ thì cười, nhưng sau khi lấy vợ thì mới thấm thía. Mỗi lần đi làm về mệt, đồng chí vợ lại nổi hứng, kêu trả bài hàng đêm là mặt xanh như đít nhái. Thất kinh. Tìm cách thối thác đi ngủ sớm. Nay về già thì mới dám gọi đồng chí gái vì nhu cầu phụ nữ giảm rất nhiều. Chán Mớ Đời
Năm 1971, ở Anh Quốc, có thành lập một trung tâm đầu tiên, giúp các nạn nhân của bạo lực gia đình tại Chiswick, Luân Đôn. Các nhà nữ quyền tại Hoa Kỳ có đến viếng và bắt chước mở các trung tâm này tại Hoa Kỳ. Hội Lions International mà mình là hội viên từ 25 năm nay, có bảo trợ hàng năm các hội này, có phòng ốc để các nạn nhân của bạo hành gia đình, tìm đến nương tựa tạm thời nếu không biết đi đâu sẽ bị ông chồng dùng làm mộc nhân để tập Vịnh Xuân Quyền, khệnh lên khệnh xuống mỗi lần say.
Ngành tư pháp Hoa Kỳ không tha thiết với các vụ bạo hành khiến nhóm người tranh đấu nữ quyền phải nhắm vào hệ thống tư pháp vì xã hội, vì nhà thờ lo ngại về đỗ vỡ hạnh phúc gia đình. Một ông nghị viên thành phố New York, trong một cuộc đối thoại tại hội đồng thành phố, tự hỏi có nên phá vở một gia đình chỉ vì ông chồng khệnh bà vợ.
Mình có kể bà Ilona, lấy chồng rồi ông chồng khệnh mỗi khi say thuốc, suýt bị bóp cổ chết mấy lần, dù là công giáo nhưng sợ hiển thị chúa sớm nên đâm đơn ly dị.
Khi bà Francine Hughes được toà tha bổng vì lý do “temporary insanity”, mà người Mỹ gọi là “burning bed syndrome”, khiến các chuyên gia hàn lâm nghiên cứu về vấn nạn xã hội và 6 năm sau khi cô tài tử Farrah Fawcett đóng phim truyền hình The Burning Bed thì người Mỹ đã cho ra đời tuần lễ National Domestic Violence Awareness Week và phong trào này được phát triển nhanh chóng.
Một thập kỷ sau, quốc hội thông qua luật Violence Against Women Act, thành lập các đường dây nóng để nạn nhân có thể gọi cầu cứu, bắt buộc nhân viên công lực phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em…
Tuần này mình đi xe lửa lên L.A. thì mỗi lần xe lửa sắp đến, là loa phóng thanh kêu bạn không lẻ loi, đơn côi. Hãy gọi ngay đường dây nóng phòng chống tự tử…. Có những đường dây nóng, sẽ giúp các người tuyệt vọng, cầu cứu hay những ký hiệu làm bàn tay để báo cho người lạ mình đang cần giúp đỡ khi đi chung với kẻ bạo hành,...
Ngày nay, 50 năm sau vụ bà Francine đốt chồng, người ta vẫn nhận thấy cứ mỗi phút là có 20 người bị bạo hành bởi người tình hay phối ngẩu. 1/4 phụ nữ và 1/9 đàn ông bị bạo hành bởi người phối ngẩu. Cho thấy đàn ông cũng bị bạo hành bởi vợ hay người tình. Mình có ông anh vợ cứ rên với bà chị dâu là bà vợ nổi khùng lên là cắn, béo ông ta như điên. Thống kê này là chỉ số được báo cảnh sát hay các trung tâm cứu giúp người bị bạo hành, còn ra số không đi báo thì còn nhiều hơn.
Chán Mớ Đời
Nguyễn Hoàng Sơn