Tiên Bán Phở Hậu Học Văn

Anh Hàng Phở

Hôm nay, mình ghé lại tiệm phở của một anh quen vì có khuyến mãi 50%. Anh này khi xưa là kỹ sư sau này già, bị hãng sa thãi, không kiếm được việc. Lấy tiền hưu để dành, nghe lời mấy tên bạn khuyến khích, mở hàng phở nên giờ đây, ngồi ngáp ruồi. Dạo còn đi làm thì anh hay nấu phở mời bạn bè đến ăn thì cái đám cô hồn, chim tinh gia này cứ khuyên anh ta mở hàng phở nhưng khi anh ta mở tiệm thì không có tên cô hồn nào đến ăn. Như ai nói; thù ai thì khuyến khích họ mở tiệm ăn.

Khi mình đến thì thấy anh ta đang ngủ gật trên ghế. Nghe tiếng động, vội vàng thức giấc, vừa chủ vừa đầu bếp vừa bồi bàn. Mình gọi tô phở gân sách vì nghe nói ăn gì bổ nấy nên mình ăn gân cho bổ gân già, ăn sách cho bổ bao tử, hắn không nấu ngầu pín, kêu ít ai ăn vì đa số thực khách nam bị tiểu đường. Anh ta chạy vào bếp nghe nồi niêu xoong chảo hát hò lon con gì thì 5 phút sau bưng ra tô phở nóng thơm lừng lựng, thêm đĩa hành trần không nước béo.

Thật ra, phở Bolsa thì ngon nhất Hoa Kỳ nhưng ăn riết thì cũng chán, không cần phải đổi tiệm. Anh này chưa có máu tham lắm nên nghèo, không bỏ bột ngọt. Mình thấy mấy tiệm kia chất đầy bao bột ngọt trong cầu tiêu. Mình hay ra đây ăn vì có ông chủ thích tâm sự. Mình lại thuộc dân thích hóng chuyện nên xem như tâm đầu hợp ý, cho qua nhưng lo nghĩ về trả tiền tiệm, tiền thịt.

Mình bẻ rau bỏ vào to, chút chanh, chút ớt xanh, trộn đều lên, chưa kịp ăn thì anh ta đã xà xuống ngồi đối diện mình, khuôn mặt có vẻ khẩn trương, lập cập rồi kể mới nằm mơ thấy ông Khổng Khâu về. Mình chưa kịp nhai miếng gân thì anh ta đã vội vàng kể; đang nằm ngủ vì cửa hàng ế khách thì bổng thấy một ông tàu râu ria dài thòng lòng, chống gậy đi vào, vuốt râu bảo sao mi không chào ta. 

Mày không nhớ câu thánh hiền dạy: “Tiên học lễ, hậu bán phở”. Mày không chào thực khách thì chúng cảm thấy mất giá trị nên không trở lại. Một là mày chào khách hai là mày chửi chúng như bọn bún mắng cháo chửi tại Hà Nội. Khách vào mày mắt lờ đờ như nghe tin vợ ốm nghén thì sao mà khá.

Anh ta chưa kịp hoàn hồn thì ông ta tự xưng là "Không Chết" mà bọn biết chữ bên tàu cứ gọi là Khổng Tử, tên ông là Bất Tử nghĩa là không chết nhưng chúng viết lộn chữ Không thành Khổng. 

Ông Không Chết tự giới thiệu làm anh ta hoảng hồn vội chạy vào bếp pha cà phê rồi đem ra mời ông Không Chết. Anh ta chế một tí cà phê để tráng cái tách rồi hất đổ xuống đất rồi chế cà phê, mời ông khách râu dài. Ông này vuốt râu, từ từ nói khá khá, ngươi bán phở mà biết "trà đạo" của ta, khen cho ngươi. Anh ta ngơ ngác thì ông Không Chết bảo; theo đạo trà thì người ta không uống nước thứ nhất mà rãi xuống đất để tạ ơn Đất Trời đã giúp nuôi trà lớn. Anh hàng phở bảo thưa không, con ngu dốt không biết trà đạo, con đổ nước thứ nhất vì tráng cái tách sợ còn dính xà bông, sợ bị nhiễm cô-vi, ông uống mất vệ sinh chớ có biết trà đạo khi nào.

Ông khách Không Chết như người ở lại Charlie, uống một ngụm thì bảo đây là trà Ô Long , trà rồng đen ở vùng Giang Nam. Anh hàng phở thưa cà phê phin của Đà Lạt, chớ không phải trà rồng đen. Khi xưa, con cháu của ông sang cai trị nước chúng con thì bắt mua trà uống, nhất là cái đám biết chữ Hán, cứ ngồi rung đùi, ngâm thơ Lý Bạch để uống trà, tư tưởng và văn hoá từ từ bị nô lệ, hán hoá, cái gì cũng Tầu là nhất. Sau này thì Tây mũi lỏ sang cai trị, chúng không uống trà nhưng lại uống cà phê nên đám sĩ phu theo tây học lại bắt chước chủ của họ uống cà phê, đọc thơ Lamartine, vỗ đùi khen hay hay tuyệt tuyệt. Cái gì của Tây là nhất!

Nhân cơ hội này, anh hàng phở muốn tìm hiểu về Tứ thư Ngũ kinh nên hỏi thầy Không Chết. Ông Không Chết bảo bọn cai trị nước ông ta xây dựng mỗi nước trên thế giới mấy cái viện Không Chết nên bắt ông ta đi tuần tra xem có đúng như ý nhà nước vạch định hay không nên hôm nay sang Los Angeles xem xét thì khi bay qua vùng Bolsa thấy thơm mùi phở bò nên ghé lại. Âu cũng là duyên nên ta kể cho người sự thật về ta.


Ta sinh ra tại nước Lỗ sau này bị người Hán chiếm đóng và bị Hán hoá sau vài đời. Lúc nhỏ ta đi học ra làm quan nhưng một hôm cãi không lại một tên bán thịt lợn vô học, giận quá nên ta khệnh hắn bằng cái bình trà. Không ngờ hắn lăn ra chết cái đùng, ta phải kêu bọn công an có mặt tại hiện trường, bày mưu, tạo ra cảnh hắn tự tử chết, kêu thân nhân đến lãnh xác về.

Có thằng muốn cái chức của ta nên báo với quan trên nên vua đuổi ta đi. Ta đi sang mấy nước khác theo tinh thần lao động quốc tế, kiếm cơm thì không ai nhận cả vì cái résume , có chút đen tối của ta, giúp người tự tử thì gặp một tên chết  sắp ngoài đường thì ta cứu sống nên gọi hắn là Tử Lộ. Tên này cũng đói nên đi theo ta rồi dây dưa thêm vài tên khác. Cuối cùng ta được làm quan vì một ông chúa cần một tên làm lễ tế văn đàn và quên xem resume của ta, có người nhà chết bệnh dịch nên phải lo ma chay nhiều cho nên ta mới kêu "tiên học lễ hậu học văn". 

Sau đó, ông vua xứ này tìm được một tên tư duy đột phá ra câu "tiên học phí hậu học văn", muốn đi học thì phải đóng tiền, không được miễn phí như xưa, làm giàu cho vua nên đuổi ta. Già rồi nên ta muốn trở lại quê hương để chết thì không ngờ mấy tên quân tử cũng đói như ta, kêu gào quân tử ăn bất cầu no, đi theo. 

Về quê thì ta mở trường dạy học, bỏ mộng làm quan. Học trò đến đông không phải vì ta giỏi mà học trò thích nghe ta kể chuyện phiêu lưu lúc ta đi xứ này xứ nọ kiếm ăn hay chuyện tếu. Dạo đó chỉ đi bộ, giàu thì có ngựa hay xe bò. Mấy tên học trò đề nghị ta ghi lại trong cuốn sách để lở sau này ta chết thì không còn ai nhớ để kể chuyện xưa.

Ta viết bằng tiếng xứ ta thì có mấy tên học trò như Chết Đường, Chết Mạnh,..., lại không hiểu thổ ngữ xứ ta nên phải dịch ra 4 thứ tiếng cho 4 thằng học trò, nhạc để hoà tấu khi làm đám ma gọi là Ngũ Cung  đem về quê hương của chúng để dạy học nên từ đó dân gian nghĩ là ta đã viết Tứ Thư Ngũ Kinh, thật ra là Ngũ Cung chớ không phải Kinh. Nói tới đây thì ông Không Chết bảo đi đường từ Trung Quốc sang mà đám tàu không bồi dưỡng gì cả nên đói, vô bếp làm thêm cho ông tô phở rồi sẽ kể tiếp. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn