Tại sao phải làm di chúc

  

Mình viết bài này để chuẩn bị hôm nào lên hội thoại chương trình “Khéo dùng tiền” của đài truyền hình Little Sàigòn. Sau khi thu hình, có YouTube, mình sẽ cài link ở đây sau.

 

Có cô bạn gốc Do Thái cho hay nhân vụ đại dịch, ông chồng là luật sư, chuyên về luật gia đình rất bận rộn, dù chỉ tiếp khách qua điện thoại hay zoom. Lý do là thiên hạ chợt đối diện với cái chết, không còn nghĩ mình là bất tử nên gọi luật sư để lo việc di chúc.

 

Trong 20 năm qua, mình đã làm di chúc tổng cộng là 3 lần. Lý do là con cái lớn hơn và người mình chỉ định làm giám hộ cho con mình, đã qua đời và thêm tài sản, mình hiểu thêm về pháp lý, thừa kế nên phải thuê luật sư, tất cả 3 ông để làm và trong tương lai, hy vọng sẽ không phải rời tới nhưng chính phủ cần tiền nên có lẻ sẽ đánh thuế nhiều tài sản sau này.

 

Ông thứ 1 thì mất tích, địa chỉ dọn, điện thoại cũng thay đổi. Ông thứ nhì do một người bạn giới thiệu nhưng tên luật sư này, không chịu chỉ cho mình những cái sai của Living trust đầu tiên, vì muốn sau này mình trở lại để hoàn chỉnh. Chỉ làm amendement (bổ túc) Ông thứ 3 thì tương đối rõ ràng hơn, giải thích tận tình. Làm nguyên cái mới và để y nguyên tên và ngày tháng của Living trust đầu tiên. Chỉ cần tiêu huỷ cái cũ là xong om.

 

Có lần anh bạn thời sinh viên ở Ý Đại Lợi, sang chơi rồi tình cờ anh ta kể có thời bị tai biến, mất 3 tháng mới lành, sau đó bị trầm cảm. Mình hỏi nhà cửa ông bà để lại cho ai. Hai vợ chồng nói là để cho thằng con, mình hỏi có giấy tờ gì để chứng mình vì luật pháp không như mình suy nghĩ, những gì của mình sẽ thuộc về con mình nếu chẳng may mình đi theo ông bà sớm hoặc nằm Coma.


Khi mình bị Coma, hay qua đời mà không có di chúc thì phải ra toà, để toà chỉ định ai làm giám hộ cho tài sản người quá cố. Không nhất thiết là con cháu, có thể một người nào đó hay ai đó tự nhận là con rơi, con riêng, cháu chắc từ đâu đến hoặc người quá cố mượn tiền của mình chưa trả,...


 

Netflix đang chiếu một phim về người giám hộ, lừa đảo người cao niên để trục lợi. Có những kẻ bất lương, cấu kết với lương y như kế mẫu, đưa ra toà, không cần có sự hiện diện của nạn nhân hay con cháu. Toà nghe lời bác sĩ, giao quyền giám hộ cho người giám hộ bất lương. Họ đến nhà với giấy tờ của toà rồi chở vào viện dưỡng lão, trong khi đó họ bán nhà, bán cửa để trả chi phí cho họ và viện dưỡng lão cho nạn nhân. Cứ một giờ $350, họ đi thăm trong viện dưỡng lão 30 phút viếng thăm nhưng lái xe mất 2 tiếng, tính ra $950 là ngọng. Có người giám hộ đến 100 người như vậy là giàu.


Có cảnh anh chàng muốn vào thăm viếng mẹ anh ta, bị người giám hộ, được tòa chỉ định, cấm không cho anh gặp. Cho thấy nếu toà không cho phép thì chúng ta cũng không thăm viếng bố mẹ ruột mình được. Cuối cùng bà mẹ qua đời, anh ta cầm súng bắn chết bà giám hộ bất lương.


Hay anh em, ra toà, không cho em hay chị mình gặp mặt bố mẹ vì sợ tỉ tê đổi di chúc. Cái này mình chứng kiến tại Bôn Sa, qua nhiều gia đình quen. Bố mất là sinh chuyện. Bà mẹ ở với người con, kiểm soát toàn bộ. Anh em kiện nhau nhưng toà vẫn xử người giám hộ đúng, cấm không cho các người khác thăm viếng.

 

Năm ngoái, mình có xem một phim tài liệu về quyền giám hộ. Xem link để thấy những trường hợp thật sự đã xẩy ra tại Hoa Kỳ. 

https://www.muctimsonden.com/2020/09/lam-dung-quyen-giam-ho.html

 

Có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ đi theo ông bà, vấn đề là không biết khi nào và trong hoàn cảnh nào. Có thể chết một cách bình thường, ra đi nhẹ nhàng như làn khói. Cũng có thể nằm Coma như anh rể của cô em gái mình, hình như đã 10 năm rồi mà gia quyến không được rút ống.

 

Cũng có người nằm liệt giường vì tai biến như bà nội mình mất mấy năm mới ra đi. Mình có bà dì họ nằm liệt giường đến 10 năm, chết cũng không mà sống cũng không, khiến con cháu vất vả, thấy thương lắm.


Ở Hoa Kỳ, 50% người Mỹ trên 82 tuổi là bị bệnh trả nhớ về không. Mình có người mợ hơn mình có 10 tuổi mà đã trả nhớ về không. 

 

Mình có ông bạn cũng như thầy dạy nghề mua nhà cho thuê. Ông ta kể bà mẹ qua đời để lại gia tài cho 3 anh em. Ông ta phải mất 3 năm trời, xem qua giấy tờ của mẹ, ra hầu toà thừa kế, để mỗi người lãnh đâu có mấy chục ngàn. Do đó ông ta khuyên dù gia tài ít, chúng ta cũng nên làm di chúc để giúp con cháu, bận công việc, khỏi mất thì giờ khi mình ra đi hay bị tai biến, nằm một chỗ. Đó là sự yêu thương con cháu thật sự.

 

Nghe kể có một cặp vợ chồng. Ông chồng làm ăn, có trương mục ngân hàng cho công ty. Mọi chuyện đều do ông ta đảm trách, bà vợ không bận tâm đến. Đùng một cái, ông ta bị tai biến, nằm một chỗ. Trương mục không có tên bà vợ, nên không thể ký thế, két sắt trong ngân hàng, bà vợ cũng không được vào. Có tiền mà bà vợ không được lấy ra để trả tiền ngân hàng, cho thợ thuyền đủ trò. Thế là ngọng!

 

Cuối cùng ngân hàng kéo cái nhà, và cái tiệm còn ông ta vẫn chưa chịu chết. Chán Mớ Đời phải đợi ông ta chết thì bà ta mới ra toà thừa kế, để hy vọng toà cho phép thừa kế. Lý do là có thể ông ta thay đổi di chúc như kiểu ông Larry King, trước khi chết đã viết lại di chúc để lại gia tài cho con của ông ta, bà vợ đương thời, hình như vợ thứ 8 không có quyền gì hết trong gia tài của ông ta.

 

Mình có anh bạn, kể là ông bố ở tiểu bang khác, không muốn ở chung hay gần con cháu. Có lẻ quen lối sống từ ngày sang Mỹ đến nay. Anh ta kêu là ông bố không chịu dọn về Cali để sống gần các con các cháu. Anh kêu khi ông bố qua đời thì cứ để chính phủ kéo cái nhà của bố vì không ai có thì giờ để bay qua đó, lo bán buôn rồi anh em lại gây gỗ. Mình kêu Good Luck vì không phải dễ như anh ta nói. Khi toà trát thì ở Cali cũng phải bay qua.

 

Nếu chúng ta không làm “estate planning”, chuẩn bị hậu sự thì khi đụng trận, sẽ làm phiền toái cho con cháu, tạo ra sự tranh cãi vô ích, anh em bất hoà. Thậm chí, có người làm di chúc đầy đủ nhưng anh em vẫn choảng nhau, vì không chịu cập nhật hoá hoàn cảnh. Những gì chúng ta làm trước đây 20, 10 năm, cần phải cập nhật hoá lại cho hợp với luật di chúc đương thời.


Anh em có thể thương nhau nhưng một khi họ đã thành gia thất thì người phối ngẫu sẽ không chịu nhường nhịn, sinh ra lắm trò mà chúng ta nên thực hiện trước để tránh con cháu bất hoà, không nhìn mặt nhau sau này.


Đơn cử một thí dụ: khi bố mẹ mất, một người kêu bố mẹ nói thiêu rồi đem tro rãi ở biển hay đem về Việt Nam. Người thì nói bố mẹ bảo là chôn ơn nghĩa trang nào đó cho gần ba ban tên A hay đem về quê đâu đó để chôn. Thế là anh em choảng nhau, không nhìn mặt nhau nữa.


Thông thường khi bố mẹ còn sống, những người ít đến thăm viếng thì khi bố mẹ qua đời, họ là những người lên tiếng to nhất để chứng tỏ mình thương bố mẹ nhiều nhất,... cái này, mình thấy nhiều lắm trong các gia đình quen. 


Người chửi trước cái vườn cho mình, có làm giấy tờ đàng hoàng nhưng khi qua đời, con cái choảng nhau, kêu luật sư, đưa ra toà, đổi người thừa kế rồi bán tháo cái vườn bất chấp giá trị khu vườn,... thà để SƠn đen mua còn hơn để anh hay em mình hưởng. Cho bỏ ghét. Chán Mớ Đời 

 

Trước tiên, nên kiếm sách hay đi Seminar về luật gia đình, luật thừa kế, đọc sách thêm rồi kiếm một luật sư gia đình, có lương tâm, giải thích rõ ràng. Làm power Attorney về tài chánh, và về y tế, để trong trường hợp nằm Coma thì người thừa kế có thể ký giấy tờ, rút tiền, trang trải chi phí.

 

Như trường hợp bà Betty, bán nhà cho mình. Nay bị bệnh Alzheimer, mỗi tháng mình trả tiền nợ cho bà ta. Con cháu có thể lấy tiền để nuôi người hay trả chi phí cho bà ta ở viện dưỡng lão. Nếu bà ta không làm thì mình trả tiền thì con cháu cũng không lãnh được, tương tự lương hưu trí, an sinh xã hội.... Thế là ngọng.

 

Mấy bác nên tham khảo thêm với các luật sư gia đình vì khi đụng trận là mệt. Luật sư chém rất đẹp. Vợ mình có cô bạn, bổng nhiên ông chồng bị ung thư nên hốt hoảng, kêu luật sư để làm di chúc. Luật sư chỉ làm vòng vòng đủ trò như thành lập LLC thay vì Living Trust đủ trò. Chị ta gọi mình nên mình cho tên luật sư của mình cho khỏe. Đừng có kêu em nhé.

 

Cần nhất là khởi đầu rồi từ từ tìm hiểu thêm để cập nhật hoá. Chúng ta hay có cái bệnh là đợi cho thấu hiểu hết mới làm thì nhiều khi chả bao giờ thấu hiểu được vấn đề vì mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau. Không cần nhiều, nội viết một lá thư bằng giấy cũng được rồi từ từ làm thêm.


Mình nói với mấy đứa con là khi bố tử thì đừng có đi lãnh xác vì bố đã cho khoa học. Việc đầu tiên là về nhà mở cái Files “Beyond” bố viết để hiểu: ngân hàng nào, quỹ đầu tư nào, tài khoản ở đâu, mật mã. Ai cần liên lạc để được chỉ rõ những điều về tài chánh vì chỉ có những người bạn của bố, học cùng thầy là hiểu.... khỏi tốn tiền ma chay ma đám, chỉ tổ tốn tiền.


Mình bắt đầu tải về cho mấy đứa con những gì mình làm để chúng hiểu mà sau này có thể thay thế mình.

 

Mình làm cách đây 20 năm, khi con còn nhỏ dại rồi từ từ khám phá ra những điều mới hợp với luật thừa kế hiện tại nên phải thay đổi từ từ. Nghề dạy nghề.

 

Làm ngay, dù chỉ viết tay cũng được như ông Larry King, viết tay trước khi chết, có hiệu lực nhất.

 

Hôm trước ăn sáng với ông Larry, ông ta hỏi các căn nhà cho thuê của ông ta phải chuyển tên sang Living Trust của ông ta. Mình nói chắc chắn rồi. Nếu ông không sang tên thì vẫn đứng tên cá nhân ông thì xem như chưa làm. Cho thấy những người mỹ, sinh tại Hoa Kỳ mà vẫn chưa thông vấn đề này. Ông ta gặp luật sư không có lương tâm vì khi làm thì bắt buộc phải chuyển tên tài sản vào lIving Trust, thậm chí còn phải đề trong Living trust là những gì chưa được  chuyển tên đều thuộc về Living Trust để khỏi có lộn xộn. Nhiều khi những căn nhà ông ta mua sau này nên không để ý.

 

Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn