Đi học khi về già

 Đi học khi về già

Mình viết bài này đã lâu nhưng Facebook nhắc nên tải lại

Từ bé mình không thích học hành gì cả ngoài đi chơi. Sau này muốn đi du học nên phải học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Qua Tây thì sợ bị cúp học bổng nên cũng học chết con cà cuống luôn. Tóm lại mình học vì bắt buộc, không vì yêu thích.

Từ độ lập gia đình, nhất là từ ngày đồng chí gái sinh ra hai đứa con. Mỗi tuần nhận tấm ngân phiếu của chủ trả lương, không thấy nhúc nhíc con số dù làm việc chết ông chết bà vì kinh tế xuống, sợ bị sa thải. Cần tiền mua tả, mua sữa cho con nên mình đi làm thêm đủ trò, bán bảo hiểm nhân thọ, thầu xây cất cho thiên hạ rồi ma quỷ dẫn đường đưa mình vào con đường mua nhà cho thuê.

Lúc đó mình mới hiểu là có hai lối giáo dục; một là dạy mình kiến thức, cái nghề đi làm công cho thiên hạ để nhận tiền lương và một giáo dục khác là tài chánh, quản lý, đầu tư giúp tiền đẻ ra tiền cho mình. Có nghề đi làm thì chủ chỉ trả lương đủ cho mình đừng tìm kiếm việc khác và mình chỉ làm việc năng nổ đủ để chủ không đuổi mình nên không bỏ hết 100% tâm trí để làm giàu cho chủ. Vào sở là lê kê la ca đi vệ sinh, pha trà, nói cà kê với đám đồng nghiệp,..l

Tóm lại là một bên học để đi làm ra tiền còn một bên thì dùng tiền làm ra tiền cho mình mà sở thuế gọi là “Active income” với nghĩa đen là đóng thuế trung bình 5 tháng đầu còn “Passive income” với nghĩa đen là đóng thuế ít và được khấu trừ thuế má.

Sau này đọc cuốn Rich Dad Poor Dad thì khám phá ra là cứ cần cái gì thì mua nhà cho thuê, rồi chỉ định căn nhà đường A là để cho con học đại học, căn nhà B là để hưu trí cho ông bà cụ, căn C là để có tiền đi chơi hè,…. Mọi thứ đều do người mướn nhà trả. Mình chỉ việc đi kiếm nhà chủ bán và cho vay lại thay vì nạp đơn xin xỏ đám ngân hàng. Xong om. Đồng chí vợ kêu mình không có khiếu ăn nói nhưng không hiểu lý do nào chủ nhà người Mỹ lại bán và cho vay lại. May mình không biết ăn nói nên mụ mới theo mình. Chán Mớ Đời 

Mình đi đâu, không ai cạy được mình một chữ nhưng mở mồm là hay hỏi những câu cực ngu nên ít ai tiếp chuyện mình.

Từ đó mình tự nhận khuynh hướng chính trị của mình là “libertarian capitalist”, không theo Dân Chủ cũng không theo Cộng Hoà. Lý do là mình thấy họ giống nhau. Bên thì đánh thuế thằng nghèo và bên thì đòi đánh thuế thằng giàu. Chỉ theo đồng chí vợ quang vinh muôn năm lãnh đạo. Xong om.

Từ dạo giác ngộ cách mạng về giáo dục thì mình đi học thêm cuối tuần hay ban đêm trong tuần nên đồng chí vợ đưa con đi ăn sinh nhật con cháu bạn bè còn mình thì đi bộ gõ cửa nhà thiên hạ, hỏi có ai bán nhà. Sáng cuối tuần, mình lò mò đi xem garage sale để tập thương lượng trả giá hay hỏi chủ nhà có bán nhà hay không.

Trời lại ị trúng đầu, mình mua được một căn nhà cũ, sửa chửa lại cho thuê rồi lại một căn khác,… Rồi một ngày kia, mình thấy không cần đi làm cho chủ nữa rồi vài năm sau, chả cần đi thầu xây cất cho thiên hạ nữa. Hôm mới sang Cali, bà cụ mình hỏi: “sao con không đi làm ?” Khiến mình ú ớ, không biết trả lời.

Bà cụ mình, khi xưa đi buôn đi bán, tảo tần mấy chục năm để nuôi đàn con 11 đứa thêm thăm nuôi ông chồng cải tạo 15 năm nên khó hiểu tư duy của mình. Vợ mình thì như bao nhiêu người khác được cha mẹ dạy, học cho giỏi, vô đại học lớn, có bằng cấp cao rồi đi làm cho công ty rồi về hưu, công ty sẽ trả tiền hưu trí cho mình đến khi qua đời. Con mình thì chúng hỏi sao bố không  đi làm khiến vợ mình ngọng luôn.

Mình hồi nhỏ, có lẻ la cà với chợ Đàlạt nên không thích học, thích hóng chuyện người lớn nên nay mới có chuyện để kể chuyện đời xưa cho bà con một thời ở Đàlạt. Lại có tính hay hỏi những câu rất cực đại ngu nên thầy cô hay chửi mi ăn chi mà ngu rứa.



Nhớ hồi nhỏ, thằng con lúc nào cũng hỏi tại sao và tại sao…. rồi khi nó đi học, thầy cô giáo bảo câm, khi nào cho phép mới được nói hay xin phép đủ trò, ngồi xuống rồi từ từ nó theo vào khuôn vào phép, hết hỏi tại sao như mình hồi nhỏ. Mình cứ bị cô giáo, thầy giáo nhất là bạn bè chửi ngu lâu dốt sớm nhưng có tính lì nên chả sợ ai cả, cứ hỏi khi không hiểu.

Nhớ dạo học Đoạn Tuyệt giờ việt văn, năm lớp 11, mình hỏi ông thầy, tại sao khi Loan tìm đến Dũng để nối lại tình xưa, khi được toà tha bổng vì ngộ sát, lụi ông chồng phong kiến gia trưởng một kéo. Dũng lại bỏ đi trong đêm mưa. Ông thầy trả lời lơ quơ khiến mình đã ngu lại càng ngu hơn.

Câu hỏi này đi theo mình từ mấy chục năm qua đến giờ. Cách đây mấy năm, mình gọi điện thoại thăm ông thầy ở Việt Nam, lại hỏi lại câu hỏi này thì ông thầy cũng không cho mình câu trả lời chính xác, cũng theo tập quán người Việt, nói lòng vòng. Kêu tác giả cứ để cho đọc giả tự kết luận, vì xã hội bế tắc. Chán Mớ Đời 

Tác giả là một nhà trí thức của Tự Lực Văn Đoàn, muốn thay đổi văn hoá phong kiến. Thay vì chỉ dẫn đọc giả ít học hơn, con đường cách mạng để giúp họ thay đổi tư duy hành động vì khởi đầu là tư duy nhưng phải được tiếp nối bởi hành động và khi hành động đã trở thành thói quen của tâm thức thì vận mệnh của họ mới thay đổi.

Đây chỉ nói đến nhưng không chỉ cho đọc giả con đường để đi nên mình ngẫm nghĩ lại mới hiểu lý do đảng cộng sản thắng đậm trong cuộc kháng chiến chống pháp. Họ có chiến lược rõ rệt, chủ trương bạo lực do Lenin tư duy đột phá, ai không theo là giết nên thâu tóm lại hết quyền lực.

Hôm qua đi học thêm về mua nhà, gặp ông Jack Fullerton. Khi mình mới vào nghề, mỗi thứ 6, đi ăn sáng với nhóm ông ta gồm những tay già kinh nghiệm về mua nhà cho thuê và đám mới vào nghề như mình. Ông ta giảng kiểu bình dân học vụ về mua nhà, thuế vụ,… nên ngu lâu dốt sớm như mình mới thấm nhuần được vì học mấy ông thầy ở đại học cộng đồng là thấy điên lên vì họ giảng lý thuyết nên nghèo còn ông này giảng thực tế nên giàu. Nay ông ta lớn tuổi, vợ mất nên không còn đi đứng bình thường như xưa.

Mình rất nhớ ơn ông này, ông ta có cái hội cho nhóm đầu tư, họp mặt mỗi tháng. Ông ta mời người nói chuyện và bảo vệ người đầu tư. Có nhiều tên mất dạy, hay đến những hội này dụ dỗ người chưa có kinh nghiệm để lừa họ. Mình nhớ ơn ông Fullerton nên lâu lâu, viết về những đề tài đầu tư, để ai chịu khó đọc thì có thể tránh vì về già, đa số sợ thiếu tiền sống già lâu năm nên có nhiều người đem tiền đi đầu tư bậy bạ rồi mất hết.

Khi mình viết về tài chánh bình dân học vụ thì ít thấy ai hỏi còn viết về chuyện tình nữa nắng nữa mưa thì thiên hạ có vẻ hồ hởi còm mệt thở. Hôm qua mình nói với ông Fullerton là mình cũng bắt chước ông ta giúp được 2 cặp vợ chồng trở thành triệu phú láng giềng, và vài gia đình bỏ ăn trợ cấp, mua được nhà cửa ở Hoa Kỳ.

Về già, mình đâm ra thích đi học, lại thích đi học đủ thứ mới Chán Mớ Đời. Khi xưa không thích học còn ngày nay thì cứ học đủ trò khiến mụ vợ cứ chửi ngu chi mà ngu rứa, vì mình đi học tới học lui mấy lớp này hoài mỗi năm. Nhiều khi phải bay đi xứ coca cola để học. Cứ Noel là bỏ ra một ngày để đọc lại cuốn “The richest man in Babylon” từ 25 năm nay. Cái khổ mỗi năm đọc lại thì thấy mình học được một điều mới dù mình biết rõ tác giả sắp nói đến nhân vật nào,…

Hồi chiều, hai vợ chồng đến nhà anh bạn mời ăn cơm, bác sĩ bằng tuổi vợ mình mới về hưu năm ngoái. Nay chỉ đi làm 2-3 ngày một tháng. Anh ta chuyên về mỗ mắt nhưng sau này chuyên về thẩm mỹ nên khi con vào đại học thì về vùng này nghỉ hưu, đi làm thêm ở một văn phòng thẩm mỹ ở San Diego, tà tà. Hai vợ chồng kêu là đóng bảo hiểm y tế $2,200.00/ tháng. Được cái hai vợ chồng này thích thể thao nên chắc sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Họ thích đi để ngoạn như đồng chí vợ. Mình có bạn ăn, bạn đầu tư, bạn thể thao,…

Được cái là khi xưa, bà vợ nghe mình nên đi seminar, học hỏi thêm đầu tư về địa ốc, nay có mấy căn nhà ở khu sang trọng, cho thuê khá cao nên thoải mái con cà cuống nên về hưu sớm được. Họ kể sẽ đi theo đoàn y tế của nhà thờ qua Guatemala, đi tùm lum tới cuối năm. Về hưu dùng khả năng nghề nghiệp của mình đi làm miễn phí giúp người nghèo. Mỗi ngày sau khi đi lễ nhà thờ, làm vườn, đi bộ ngoài biển. Cô vợ kêu thích đọc bài mình viết, cứ thấy email mình gửi cho ông chồng thì lấy đọc trước. Hắn gửi Amazon để mua cuốn Mực Tím Sơn Đen do NHị Anh xuất bản cho vợ đọc. Mình quen tên này qua Nhị Anh, học chung ở MIT ngày xưa. Cô nàng kêu mình viết về tài chánh dễ đọc vì khi đi seminar nghe tới đâu là ngọng tới đó.

Lâu lâu, mình hay nhận được cú điện thoại hay imeo của vợ mấy ông bạn, hỏi lung tung còn mấy ông chồng thì chỉ làm thơ đọc thẩn. Lâu lâu, gửi cho mình những câu do ai đó ngộ ra là đời vô thường.

Vẫn biết là sẽ tan, biến mất nhưng mấy ông thầy tu của xứ Tây Tạng vẫn bỏ công sức dùng cát để vẽ Mandala, đủ màu rồi xoá đi. Nhiều người thấy vậy, không làm gì hết, ngồi khui lon bia, ăn miếng mực khô rồi kêu đời vô thường. Thế tại sao không ăn không nhậu luôn cho khoẻ.

Mình thì thích về tài chánh, đầu tư nên bạn đa số là giới này, gặp nhau hàng tuần, ăn cơm chia sẻ tài liệu thông tin còn bạn xã giao thì đa số là ăn theo đồng chí gái. Mình thích viết về tài chánh hơn nhưng lâu lâu phải viết đi du lịch, chuyện đời xưa, tình yêu cho vui diễn đàn. Dạo này mình ngưng imeo, chỉ gửi cho một số người. Nếu ai hỏi thì mình sẽ tiếp tục gửi vì không muốn làm phiền họ, tải lên facebook tiện hơn vì chỉ có ai theo dõi mình thì đọc, không làm phiền thiên hạ.

Khi xưa, mình bị bắt buộc học còn nay mình chỉ học, điều nghiên những gì mình thích nên đầu óc bổng nhiên sáng dạ dù ít ăn. Hôm nay, học về Section 199A mới ra đời năm ngoái khiến mình nức nở, giúp người đầu tư có thể khấu trừ tới 20% các chi phí trong năm. Luật thuế mới ra năm 2017 của Trump giúp tiền ngoại quốc đổ vào Hoa Kỳ như tên giáo sư của đại học Columbia, kể cho mình tháng trước.

Tưởng tượng có thể khấu trừ đến 20% tiền chi phí cho Business như xe cộ, máy tính, điện thoại,…lặt vặt. Mình hay giải thích cho mấy đứa con về thuế như sau.

Mẹ con đi làm được chủ trả $100. Liên bang vớt $25, tiểu bang vớt $10, Obamacare vớt $3.5, an sinh xã hội vớt $7.5, xem như $46, coi như còn lại $54 để xài. Mẹ con đi đổ xăng tốn $4, ăn phở mất $8.5, bị đánh thuế tiêu dùng 7.75%, coi như thêm $0.66, xem ra tô phở là $8.5 + $0.66 = $9.16, thêm tiền boa là mất thêm $1.84 = $11.00 vì không muốn ôm tiền lẻ, nặng túi. Mua cái áo cho con mất $20.00 + thêm tiền thuế 7.75% là $1.55 Coi đã chi tiêu bao nhiêu $4 + $11 + $21.55 +….. = $54.00

Xem ra muốn tiêu $54.00 thì mẹ còn phải làm ra $100.00, xem như gấp đôi. Mua cái áo là $21.55 nhưng thật ra là $42 vì phải đóng thuế trước khi xài, do đó khi đi mua đồ, món gì đều nghĩ là mình tiêu gấp đôi số tiền đó, cho nên không bao giờ kêu là rẻ cả vì giá tiền là gấp đôi.

Nay tính theo đầu tư của bố thì bố có thể khấu trừ tiền ăn phở khi bố đi nói chuyện, giao dịch với khách hàng hay bạn bè, trả tiền xăng vì cần di chuyển cho business,… nói chung cũng tiêu xài $54.00 như mẹ con.

Bố làm $100.00, nhưng trước khi đóng thuế, bố có quyền khấu trừ số tiền chi tiêu $54.00, nghĩa là $100.00 -$54.00 = $46.00. Bố chỉ bị đánh thuế lợi tức trên số tiền $46.00 thay vì $100.00 như mẹ con. Vì số tiền chỉ có $46.00 thì đóng thuế ít hơn, Liên Bang 15% thay vì 25%, tiểu bang 10%, Obamacare 3.8%, an sinh xã hội 7.5%, tổng cộng là 36%. Lấy $46 x 36% = $16.56 hay còn lại $29.64, xem như 1/3 số tiền làm ra còn mẹ con thì không còn một cắc.

Mẹ con làm ra $100, đóng thuế $46.00, tiêu $54.00 , còn lại Zero.

Bố làm ra $100, tiêu $54.00, đóng thuế $18.56, còn lại $29.64.

Do đó muốn có dư tiền, mình phải làm thương mại, tốt nhất là đầu tư vì đóng thuế ít hơn là đi làm. Đầu tư là nuôi gà đẻ trứng, trứng nở ra gà và cứ thế mà tiếp tục, đến khi có nhiều gà thì cũng nên ăn trứng và nếm mùi gà cho biết đời. Đa thường, người ta không muốn mất thì giờ, gà đẻ ra trứng là lấy ăn, thậm chí còn giết luôn con gà, vừa được ăn thịt và trứng non. Xong om

Hết gà thì thấy thằng hàng xóm chịu khó, không ăn gà nhưng lại bỏ công nuôi gà đẻ trứng, ấp trứng thế là chúng đến kêu tên hàng xóm là gian ác, vi phạm đạo dức, nuôi gà dã man, thế là bỏ tù, tịch thu gà của người ta ăn, rồi bảo phải chia tài sản như Obama đã giải thích khi tranh cử. Đó là xã hội chủ nghĩa mà mẹ con đã bỏ sau lưng để lên tàu, trốn khỏi Việt Nam.

Đảng dân chủ khuyến khích người Mỹ làm nhân công, lao động vinh quang để khi về già không còn gì. Chỉ biết mong đợi chính phủ, chi viện. Chính phủ đánh thuế thằng nuôi gà, bắt hắn phải đưa phân nữa con gà để chia cho đám không chịu khó, kêu đời là vô thường.

Đảng Cộng Hoà khuyến khích làm business để còn $29.64, mua được 6 con gà ở Costco, giá 5 đô để người dân không lệ thuộc vào chính phủ. Phải loại bỏ thằng chính phủ vì thằng này đánh thuế rồi bỏ vào mồm chúng trước rồi mới chia cho người không muốn bỏ công sức làm Mandala.

Chán Mớ Đời

Nguyễn Hoàng Sơn