Cuộc chiến chống Trung Cộng thời đại A Còng

Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ có 4% dân số thế giới nhưng chiếm đến 50% GDP của toàn cầu. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, GDP của toàn khối Liên-Xô chưa bao giờ đạt hơn 40% GDP của Hoa Kỳ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ trong say men chiến thắng, một mình làm bá chủ toàn thế giới, xuất cảng các kỹ thuật, sản xuất qua các nước như Trung Cộng, Nam Dương, Mã Lai,...

30 năm sau, các sử gia trên thế giới đặt câu hỏi; liệu GDP người Mỹ có thể kém hơn Trung Cộng trong vòng 20 năm tới? Hoa Kỳ cần phải thay đổi các chiến lược khi không còn là nước đứng đầu thế giới về kinh tế.

Hoa Kỳ có cần nâng cao đời sống của người Mỹ để bảo tồn quyền lực số một của mình trên thế giới. Ngày nay sự chênh lệch giàu nghèo quá nhiều. Đời sống người Mỹ khá hơn xưa nhưng ít ai có dư hơn $2,000, phòng khi bệnh hoạn, cần tiền khẩn cấp.

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đẩy mạnh kỹ nghệ chiến tranh, chế tạo vũ khí đã khiến khối Liên -Xô phá sản và tự giải thể khi nền kinh tế của khối này ít hơn Hoa Kỳ, phải gia tăng sản xuất súng đạn, chiếm đóng, sản xuất cách mạng vô sản khắp nơi trên thế giới, hết phi châu (Angola) đến Việt Nam, rồi Á-phủ-hãn,...

Trung Cộng của Đặng Tiểu Bình đã học được bài học xương máu của Liên Xô, đã thay đổi chiến thuật đối kháng với khối tư bản. Họ chú trọng vào phát triển kinh tế thay vì quốc phòng. Người ta đặt câu hỏi Hoa Kỳ có nên tiếp tục nâng cao ngân sách quốc phòng, như chính phủ Trump mới gia tăng thêm 738 tỷ mỹ kim cho năm 2020, từ 632 tỷ (3% GDP), năm cuối cùng của chính phủ Obama 2016, giảm thiểu các cuộc tấn công vào các nước trên thế giới. Ngày nay, Hoa Kỳ có trên 700 căn cứ quân sự tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Trong bài diễn văn từ giả người dân, tổng thống Eisenhower đã cảnh báo về thế lực diều hâu, được ủng hộ bởi kỹ nghệ chiến tranh, thúc đẩy Hoa Kỳ tham chiến, để bán vũ khí. Theo tài liệu giải mật, trong vụ khủng hoảng Vịnh Con Heo ở Cuba, tổng thống Kennedy, chống chọi lại áp lực của phe diều hâu để bỏ bom Liên Xô. Các pháo đài bay B52 tại Âu châu đã sẵn sàng cất cánh. Cuối cùng họ phải ám sát ông Kennedy, 24 tiếng đồng hồ sau khi ông này ký sắc lệnh, rút các cố vấn quân sự ra khỏi Việt Nam. Ông Johnson lên ngôi thì đổ quân vào Việt Nam ào ạt để rồi 10 năm sau phải rút quân.

Gần đây, mình có đọc tài liệu giải mật về lý do tại sao, giới tư bản lại cho tiền ông Trostky để làm cách mạng, tiền ở đâu mà ông Lenin từ Thuỵ Sĩ, về Nga, phải đi qua Đức quốc, phải chi một số tiền khá lớn. Ông hồ về Việt Nam làm cách mạng, đem theo một số tiền lớn để làm cách mạng, theo hối đoái ngày nay là trên 4, 5 triệu đô La. Hôm nào rảnh sẽ kể. Chán Mớ Đời 

Thay vì đổ tiền chế tạo vũ khí, gia tăng ngân quỹ quốc phòng, Hoa Kỳ sử dụng tiền đóng thuế của dân, để xây dựng một xã hội công bằng, ấm no cho mọi người. Xây dựng trường học tốt, hạ tầng cơ sở, môi trường trong sạch, tạo thành một xã hội công bằng kiểu mẩu cho thế giới noi theo như 70 năm về trước.

Hoa Kỳ chiến thắng khối cộng sản nhờ các đồng minh như âu châu, Trung Cộng, Pakistan với cuộc chiến chống xâm lược Liên Xô tại Ả-Phú-hãn,... Ngày nay, Hoa Kỳ có thể chiến thắng Trung Cộng trong cuộc chiến 5G? Bằng cách đánh thuế các nước đồng minh như tây âu, Ấn Độ, các nước đệ Tam thế giới,..một mặt kêu gọi họ đồng hành trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng xâm lược của Trung Cộng.

Hoa Kỳ từ chối không gia nhập TPP đã giúp Trung Cộng nới rộng ảnh hưởng của họ tại Thái Bình Dương. Trung Cộng và 14 nước khác tại á châu vừa ký hiệp ước kinh tế trong vùng Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Thế là Trung Cộng thắng, chưa kể chương trình Vành Đai và Con Đường.

Hoa Kỳ chỉ còn một vũ khí cuối cùng là “mỹ kim”, được sử dụng làm ngoại tệ cho tất cả mọi dịch vụ ngoại thương toàn cầu sau khi khối liên xô bị xụp đổ. Hoa Kỳ có thể cấm vận, không cho các ngân hàng được giúp các nước bị Hoa Kỳ cấm vận như Bắc Hàn, Ba tư, Cuba,... mình có kể vụ này trong bài cuộc họp thượng đỉnh Bretton Woods, trước khi thế chiến thứ 2 chấm dứt để chia chát phần cho quân đội đồng minh.

Trong cuộc đối đầu với Liên Xô, ông George F. Kennan, nhà ngoại giao Mỹ, chủ trương thuyết “containment” đã nêu rõ yếu tố cần thiết, tạo dựng một hình ảnh Hoa Kỳ, thành công, sung túc tại quốc nội và tinh thần tự do, bác ái, bình đẳng ở ngoại quốc. Mình nhớ ở Việt Nam, khi xưa, thấy dầu ăn, sữa,...trong mấy thùng đề do nhân dân Hoa Kỳ thân tặng, thế giới tự do đủ trò.

Trong tương lai, người ta có thể định nghĩa cuộc đánh bom 9/11 là điểm quan trọng đã đưa đến sự sụp đổ của đế chế Hoa Kỳ. Từ một hình ảnh yêu chuộng hoà bình, được cả thế giới mến mộ, Hoa Kỳ bắt nhốt các người hồi giáo, tình nghi là khủng bố, nhốt ở Guantánamo. Các hình ảnh tra tấn tù nhân, đã làm kinh hoàng thế giới, khiến hình ảnh Hoa Kỳ biến thành tiêu cực trên thế giới, làm khí giới để cho ISIS thu phục các khủng bố mới.

Có thể COVID là ngón đòn đánh vào gót chân Achilles của tây phương. Sau 1 năm trời, Hoa Kỳ và tây phương vẫn còn chới với, đối đầu với kẻ thù vô hình. Gây biết bao nhiêu tai hại về kinh tế cùng tinh thần cho dân chúng.

Vụ thảm sát Mỹ-Lai, đã giúp Hà Nội tuyên truyền và dành sự ưu ái của thế giới trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Xem các hình ảnh, được các quân nhân mỹ chụp trong các trại tù khiến mình thất kinh, tra tấn bắt cóc ở Ý Đại Lợi, không ngờ quân đội Hoa Kỳ lại có thể vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn trong khi họ hô hào toàn thế giới quyền làm người, nhân ái,...

Ông tướng H.R. McMaster, cựu cố vấn an ninh của ông Trump cho biết cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là cuộc chiến giữa xã hội tự do, cởi mở và xã hội độc tài khép kín. Hoa Kỳ hiện nay, đối đầu Trung Cộng vẫn sử dụng chiến sách đã áp dụng với Liên Xô, trong khi Trung Cộng không tìm cách chống đối ý thức hệ của Hoa Kỳ. Dân tàu chủ trương làm giàu như Mỹ. Do đó, các nước đồng minh của mỹ, không cảm thấy bị đe doạ bởi chủ trương của Trung Cộng. Chỉ có vụ COVID mới khiến họ giác ngộ về âm mưu bá chủ toàn cầu của Trung Cộng.

Mình có đọc hai cuốn sách do ông Henry Kissinger viết về Trung Cộng; On  China, và World Order, ông này là kiến trúc sư, giúp Trung Cộng thăng tiến như ngày nay. Ông ta muốn Trung Cộng giúp Hoa Kỳ rút lui khỏi Việt Nam trong danh dự và để Trung Cộng đối đầu với Liên Sô. Ông ta có nói đến người Tàu chơi cờ, không phải cờ tướng mà mình thấy người đại hàn và nhật hay chơi, gọi là GO. Người Tàu gọi là Wei Qi. Hình như Việt Nam gọi là Cờ Vây, cao siêu hơn cờ tướng mà người Việt học từ người Tàu. Ở Việt Nam mình không thấy người Việt chơi cờ này, có lẻ người Tàu không dạy.



Chơi cờ Vây cần thời gian và sự nhẫn nại để đi từng con cờ và Trung Cộng đã sử dụng chiến thuật của loại cờ vây để phát triển đất nước của họ, cũng như xâm chiến thị trường quốc tế.

Hồi nhỏ mình hay nghe người lớn dùng câu nói của ông Tôn Tử nào bên tàu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoa Kỳ có biết sự thật hiện tại của chính mình, có biết rõ về Trung Cộng? Đảng cộng sản hoạt động như một văn hoá truyền thống từ mấy ngàn năm nay chớ không phải một Đảng thuần tuý của tây phương với một chủ thuyết đương thời.

Đảng cộng sản pháp được 25% cử tri pháp khi mình còn sinh viên tại pháp, 40-50 năm về trước. Ngày nay, các lễ hội của Đảng này như Fête de l’humanité không có ai tham dự. Trong khi đó, Đảng cộng sản Trung Cộng tương tự tại Việt Nam, là sự tiếp nối của nền văn hoá từ xưa, từ thời lập quốc đến nay.

Khi xưa, thời vua chúa, quân chủ chuyên chế, ông vua đứng đầu nhưng quyền hành trong tay các tể tướng như ta đọc trong Tam quốc Chí, Đổng Trác, Tào Tháo là người nắm binh quyền, vua chỉ bù nhìn. Thời nhà Lê cũng vậy, Chúa Trịnh là người nắm binh quyền. Trong triều đình, các quan tranh dành ảnh hưởng, ám sát nhau như điên.

Ngày nay, Đảng cộng sản là sự tiếp nối của nền quân chủ chuyên chế của Việt Nam hay Trung Cộng khi xưa, chỉ bị gián tiếp khi người ngoại quốc đô hộ, tung hô vài câu tự do, bác ái và bình đẳng. Triều đình là các đảng viên cộng sản, được bầu bán ra. Kẻ sĩ là các cán bộ ở địa phương, được nâng đỡ qua chủ nghĩa “học tài thi lý lịch”. Chủ nghĩa này đã có từ xưa, điển hình ông Đào Duy Từ, con phường chèo không được đi thi. Bà mẹ lấy một ông phường trưởng nào đó, để ông này nhận là con, lấy tên họ của ông này đi thi. Sau khi đổ, bà mẹ dỡ chứng không muốn làm vợ tên phường trưởng nữa. Tên cán bộ trả thù bằng cách báo cáo với quan nhớn thế là ông họ Đào bị tước bằng, phải trốn xuống miền nam, giúp nhà Nguyễn trị vị đến 400 năm với mưu kế, chiến lược của ông ta.

Hôm trước, đọc bài phỏng vấn ông Đặng Thái Sơn, cho thấy Việt Nam và thế giới suýt mất đi một nhân tài âm nhạc. Nếu không có ông thầy người nga, làm áp lực cho ông ta sang Nga học tập. Với lý lịch của bố ông ta thì chắc chỉ có lêu bêu như bao nhiêu người Việt khác, đã sinh nhầm thế kỷ nhất là Việt Nam. Trong xã hội Việt Nam, có biết bao nhiêu người, không may mắn như Đặng Thái Sơn? Ông trở về để cứu cha, giúp ông bố sống thêm được 10 năm, nhà nước ưu đãi, cho một căn hộ tươm tất thay vì căn gác nghèo nàn dành cho những kẻ thuộc giới nhân văn giai phẩm.

Như đã nói trên Trung Cộng, chơi cờ Go, từ từ thâu tóm các vấn đề quan trọng cho sự bành trướng của họ. Hoa Kỳ đã tìm cách chống lại hai lần nhưng thất bại. Lần đầu, chính quyền của ông Obama, tìm cách ngăn cản các đồng minh tham gia Asian Infrastructure Bank (AIIB) của Trung Cộng năm 2014-2015. Lần thứ nhì, chính quyền Trump, cố gắng ngăn cản đồng minh của mình tham gia Vòng Đai và Con Đường  (BRI).

Vấn đề là Hoa Kỳ có khả năng, ý chí để đánh ván cờ GO với Trung Cộng? Trung Cộng sản xuất fentanyl nhờ bọn buôn lậu ma tuý Mễ, đem vào thị trường Hoa Kỳ mà ngay nay chúng ta thấy vấn nạn sì-ke ma tuý, sẽ giải thể tinh thần chiến đấu của người Mỹ trong cuộc chiến đầy cam go tới đây.

Ngày nay, Hoa Kỳ, lợi tức 50% người Mỹ đang bị giảm so với thế kỷ trước (tiền thì cao hơn vì lạm phát nhưng purchasing power thì kém đi rất nhiều). Vào những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, một công nhân Hoa Kỳ đi làm có thể nuôi vợ con, có nhà, có xe. Đó là hình ảnh mà cả thế giới ngưỡng mộ, muốn noi theo. 

Ngày nay, GDP của người Mỹ vẫn cao nhưng đó là tính chung, trung bình giữa giai cấp giàu có, và giai cấp nghèo. Người giàu càng ngày càng giàu trong khi người Mỹ bình thường càng ngày càng nghèo khổ. Vô gia cư đầy đường. Người ta tiếp thị các người thành đạt như Elon Musk, Amazon, Facebook,...nhưng mấy ai có đầu óc được như mấy người này?

Chúng ta dễ đánh giá người nghèo vì họ lười biếng, đủ trò, thiếu ý chí. Chúng ta xem thường hoặc không để ý đến một vấn nạn nguy hiểm. Đó là bệnh tâm thần, do stress gây nên. Xã hội ngày nay, hối thúc chúng ta tiêu thụ. Họ sản xuất ra các đò chơi, khiến chúng ta phải tranh nhau để mua cái điện thoại mới ra đời, làm mất đi sự đối thoại trực tiếp con người với con người. Hình ảnh bình thường ngày nay thấy ở tiệm ăn hay ở nhà. Vợ chồng con cái không nói chuyện với nhau, ai nấy ôm cái điện thoại. Chúng ta vô hình trung trở thành một sản phẩm tiêu dùng cho các công ty.

Mình thất kinh khi khám phá ra trên mạng xã hội hay Google, ... cá nhân mình bị bao vây bởi các quảng cáo vì mình vô tình hay cố ý nhấn xem một tin tức gì đó, được kỹ thuật toán ghi nhận và lựa chọn cho mình những sách để đọc, những vật dụng cần mua. Kinh hoàng.

Hôm qua, mình tìm để mua một cái máy phát điện để đem vào vườn vì bị mất cắp. Khi vè nhà, mở máy tính ra là thấy quảng cáo máy phát điện đủ loại. Kinh

Ngày nay, người Mỹ chưa nhận thức rằng thế giới đã thay đổi, không còn như thời năm 1950, khi người Mỹ có đến 27.3% GDP của thế giới trong khi Trung Cộng của Mao Trạch Đông chỉ có 4.5%. Những năm mình sang Hoa Kỳ lập nghiệp, Liên Xô sụp đổ thì GDP của Hoa Kỳ là 20.6% và Trung Cộng chỉ có 3.86%. Năm 2018, GDP của Hoa Kỳ thì ít hơn Trung Cộng 15% so với 18.6%. Hoa Kỳ đã đứng thứ nhì, chưa kể Hoa Kỳ lên án Trung Cộng lũng đoạn tiền tệ, hối đoái.

Ngày nay, Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế, gồm 191 quốc gia. Hoa Kỳ là quốc gia đã hướng dẫn các nước đồng minh, yêu chuộng tự do, nhân quyền trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chống lại khối Liên Xô. Với những tổ chức ngân hàng, y tế, giáo dục,...phản ánh các tố chất tích cực của xã hội Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ hay đúng hơn chính phủ Trump, muốn từ bỏ các tổ chức này trong khi Trung Cộng lại muốn chen vào để lãnh đạo thế giới.

Sự phát triển kỷ lục của Trung Cộng, đã khiến nhiều quốc gia khác suy nghĩ, do dự, có nên theo kiểu mẩu Hoa Kỳ hay kiểu mẩu Trung Cộng.

Năm 2008, khi Hoa Kỳ bị khủng hoảng kinh tế, thay vì đánh cho Hoa Kỳ và các nước Tây phương gục luôn, Trung Cộng ỷ y nên cho Hoa Kỳ và Âu châu mượn tiền, kêu là đã “kiểm soát” được Hoa Kỳ. 10 năm sau Hoa Kỳ vùng dậy lại.

2040 sẽ đánh dấu 200 năm cuộc chiến thuốc phiện khiến triều đình mãn Thanh, phải đầu hàng trước các ngọn súng của bạch quỷ. Với tiến đà như hôm nay thì chắc chắn Trung Cộng sẽ rữa được cái nhục quốc thể của quốc gia họ. Cũng có thể Hoa Kỳ bắt đầu đề phòng, hiểu rõ chiến lược của Trung Cộng, tìm cách vực dậy. Đó sẽ là điều may mắn cho thế giới tự do.

Trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, để xem ai làm bá chủ hoàn cầu. Mỗi năm Trung Cộng gửi 270,000 sinh viên qua mỹ du học, trong khi đó, tại Trung Cộng họ sản xuất 1.5 triệu cứ nhân, kỹ sư, bác sĩ... ấn độ đào tạo 1 triệu cử nhân, kỹ sư,... trong khi đó Hoa Kỳ chỉ sản xuất có 500,000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ,... họ chú tâm đào tạo các lực sĩ để làm giàu khi được bảo trợ quảng cáo,...

Khi con mình học trung học, chỉ thấy bố mẹ người Mỹ muốn con họ trở thành đấu thủ bóng rổ, bóng chuỳ, hay banh bầu dục, chả thấy ai nói đến trở thành Bill Gates, Einstein,... hay trở thành tài tử Hồ Ly vọng, ca sĩ,...

Nếu nhìn các con số thì xem như trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ thua hai nước ấn độ và Trung Cộng. Hoa Kỳ có một yếu tố đặc biệt là thu hút nhân tài thế giới. Các tổng giám đốc của các công ty lớn của Hoa Kỳ được lèo lái bởi người Mỹ gốc ngoại quốc, di cư đến Hoa Kỳ. Như PepsiCo, Microsoft, INtel,.. các người này ở xứ họ thì chả làm nên trò trống gì cả. Giấc mơ Hoa Kỳ đều có mặt tỏng tâm trí các người dân trên thế giới. America Dream.

Ngược lại, các công ty Tây phương hay Á châu không có người ngoại quốc lãnh đạo hết. Người nhật, cho ông người Pháp làm tổng giám đốc công ty Nissan, sau đó thì còng đầu ông ta, khiến ông ta bỏ trốn về pháp.

Điểm quan trọng nữa là Hoa Kỳ có một chế độ tam quyền phân lập. Người ta nói ông Trump bổ nhiệm mấy thẩm phán tối cao pháp viện, sẽ giúp ông ta thưa kiện, bầu cử gian lận nhưng các vụ kiện đều bị bác bỏ hết. Ngành lập pháp tức giận, nên đang xử tội xem có truất phế ông Trump hay không dù ông ta đã rời toà bạch ốc.

Gặp nước khác thì đã có nội chiến trong vụ bầu cử vừa qua. Nhờ chế độ tam quyền phân lập, độc lập nhau khiến cả thế giới tin tưởng vào đồng mỹ kim, để mua bán với nhau. Mình nhớ vụ bầu cử Bush-Gore, cãi nhau mút muà lệ thuỷ. Hai bên đều sử dụng pháp lý, đưa nhau ra toà, để rồi toà xử xong thì ông Gore, phải chấp nhận thua. Tương tự vụ bầu cử vừa rồi, phe thua kêu có sự gian lận, cũng sử dụng ngành tư pháp để xét xử nhưng vì thiếu bằng chứng cụ thể ngoài vài trường hợp không đáng kể nên ông Trump đành phải chấp nhận thua. Họ nghĩ đến quyền lợi dân tộc hơn là quyền lợi cá nhân. Ở một xứ khác thì chắc chắn phe thua sẽ làm giặc theo chủ nghĩa “được làm vua thua làm giặc”.

Một yếu tố khác là đại học Hoa Kỳ, được xem là số 1 thế giới. Ở trung học thì giáo dục Hoa Kỳ rất là bết so với thế giới nhưng lên đến đại học thì khác vì do tư nhân làm chủ, không phải nghe lời chính phủ. Mỗi đại học có một tư duy riêng về giáo dục, giúp tranh luận, tìm ra những ý tưởng mới, giúp cho kinh tế, khoa học thăng tiến. Các công ty như Facebook, Google,...đều khởi đầu từ đại học Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đoạt giải Nobel nhiều nhất thế giới. Mình nhớ có ông giáo sư gốc ý, dạy ở Hoa Kỳ, đoạt giải Nobel vật lý. Chính phủ Ý Đại Lợi, mời ông ta về nước, hứa sẽ cung cấp ông ta tất cả những gì ông mong muốn để nghiên cứu. Ông giáo sư này từ chối, kêu ở Ý Đại Lợi, ông ta sẽ không làm được gì cả với ngành hành chánh cổ lổ xỉ.

Là một công dân Hoa Kỳ, mình có bổn phận bảo về quyền lợi của đất nước đã cưu mang gia đình mình. Vấn đề là chúng ta phải xem lại chính mình, Hoa Kỳ có còn chiếm thế thượng phong hay không. Cứ đem quân đi đánh chiếm các xứ khác như Iraq, Ả-phú-hãn,...tốn biết bao nhiêu tiền, để chẳng được cái gì. Mình đọc báo á châu, Âu châu để có một cái nhìn bớt chủ quan của người Mỹ.


Nay họ học được bài học nên chỉ đánh du kích, sử dụng lực lượng đặc biệt, cho nhảy toán vào đánh rồi chạy, đỡ hao tốn hơn. Chưa kể đến một quân đôi do các công ty tư nhân đảm trách, cung cấp các cựu quân nhân thiện chiến để đánh dùm Hoa Kỳ, để khỏi mang tiếng.

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn