Quản Trọng và covid

Khi xưa, có dạo ông ngoại mình từ Huế vào Đàlạt sống với gia đình mình, sau này về Sàigòn sống với gia đình dì của mình. Cuối tuần, hai ông cháu, vác cuốc xẻng vào vườn ở Suối Tía, lao động trồng khoai tây. Ông ngoại cấy hột bơ, trồng được cây bơ sau nhà. Nghe kể sau 75 ra trái to đùng, hàng xóm đến quăn đá cho rụng trái, rớt lên mái tôn nhà mình mệt thở, đành phải đốn cây cho khỏi mệt óc. Không ngờ, nay mình lại tiếp tục trồng bơ.

Sống với ông ngoại, mình được giao công tác mỗi ngày, đọc Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc, thời Xuân Thu chi đó bên tàu cho ông ngoại nghe. Mình tiếng tây, tiếng ta không rành lại được giao phó, bình dân học vụ cho ông ngoại và mệ ngoại. Mệ ngoại thì thích nghe kinh Phật hay mấy truyện Phạm Công Cúc Hoa, còn ông ngoại thì truyện tàu. Mỗi lần ông ngoại đánh bài Tới, mình phải ngồi cạnh vì ông ngoại không biết đọc, lại mắt kém. Sau này, mình đọc sách, học nhiều như đọc cho ông bà ngoại, học cho mẹ mình khi xưa không được đi học hay em mình bị Việt Cộng cấm không cho học đại học.

Ông bà ngoại mình không biết chữ, mẹ mình cũng không được đi học nhưng nhờ tự học qua các lớp bình dân học vụ nên biết đọc, biết viết. Mỗi tối, phải đọc một chương cho ông ngoại, mới được đi ngủ. Dạo ấy đọc chớ không hiểu gì, sau này lớn lên mới kiếm mấy cuốn này đọc lại. Hình như mình mướn ở tiệm sách Minh Thu, đường Phan Đình Phùng. Có thể nói mấy mùa hè khi xưa, mình mướn đọc gần hết truyện của tiệm Minh Thu này.

Có một nhân vật trong truyện mình thích nhất, ông Quản Trọng, làm tể tướng cho Tề Hoàn Công. Nước Tề là chư hầu của nhà Chu, có lẻ vì vậy họ gọi mấy ông vua xứ chư hầu là Công thay vì Vương. Ai biết thì cho em hay.

Ông Quản Trọng, phò một công tử nhưng ông này thua, bị người em giết để lên ngôi. Thay vì chết theo chủ, ông ta lại đầu quân làm việc cho ông hoàng tử được lên ngôi, bỏ qua chuyện quân tử thần tử vớ vẫn.

Ông ta có phán mấy câu rất nổi tiếng, sau này ông Hồ bôn ba qua tàu, đọc được Đông Chu Liệt quốc nên dịch lại được 2 câu qua việt ngữ:”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Ông ta lấy từ ông Quản Trọng phán từ 2,700 năm trước đây.
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân,
Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã.
Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã,
Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã.


Tạm dịch:
Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người.


Ông này phò một công tử, còn bạn ông, Bào Thúc Nha thì phò một ông khác. Khi nghe tin Tề Vô Tri qua đời, hai anh em họ Tề chạy về nước, để lên ngôi. Ông Quản Trọng gặp ông công tử Tiểu Bạch, em của công tử Củ thì rút tên ra bắn. Ông này giả vờ chết để về trước lên ngôi trong khi ông Củ thì tà tà, chắc gái gú nhiều nên về nước trễ, mất ngôi bị người em chém trừ hậu hoạn.

Tiểu Bạch là Tề Hoàn Công, muốn Bào Thúc Nha làm tể tướng nhưng ông này, từ chối, kêu dùng ông Quản Trọng. Ông này nghĩ đến quyền lợi quốc gia nhiều hơn, cảm thấy ông Quản Trọng tài giỏi hơn nên nhường chỗ để ông kia giúp vua, giúp dân tốt hơn. Mình phục ông Bào Thúc Nha. Gặp mình thì sẽ bắt chước Bàng Quyên cắt gân Tôn Tẩn. He he he.

Có lần Tề Hoàn công nói với Quản Trọng rằng: "Quả nhân có tật hơi thích nữ sắc, điều này có tai hại gì đối với quốc gia không?". Ông Quản Trọng vuốt râu, khạc một câu: "Không, ham mê nữ sắc không gây tai hại gì cho quốc gia, không nghe lời khuyên của những người hiền tài mới có hại cho quốc gia và thiên hạ". Từ đó mình phục ông Quản Trọng này vì dám nói thẳng cho vua nghe. Đa số vua thích nghe lời nịnh hót, xeo-phì, câu Like nên hay chém mấy tên trung thần, bôi xấu lãnh đạo.

Có lẻ đọc truyện tàu mà mình nghe lời vợ?

Đọc báo Việt Nam thấy họ nói đến Diễn Biến hoà bình, bắt nhốt khá đông những người không cùng chính kiến. Có ông Trần Huỳnh Duy Thức bị nhốt khơi khơi 11 năm qua, đang tuyệt thực không biết tính mệnh ra sao vì Hà Nội chả màng. Đảng viên mà họ còn giết huống chi người không có đảng tịch.

Hoá ra “Diễn biến hòa bình", nguồn gốc kế này từ ông Quản Trọng: 和平演變, (hoà bình diễn biến). Ông Quản Trọng sử dụng kế sách này để thôn tính các nước lớn đương thời như Lỗ và Sở, nơi công tử Củ và Tề Hoàn Công lánh nạn trước khi lên ngôi: “Lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù”. Ông ta áp dụng các kế sách ở các nước muốn chiếm đóng.
Trong cuốn “On China”, ông Kissinger có nhắc đến Cờ Vây mà người Tàu hay chơi. Cần phải nhẫn nhục, phục vây đối thủ.

1) Mua chuộc, hối lộ kẻ tham lam, gây mâu thuẫn trong nước, trong chính quyền. Kết quả là đám gian thần đã biến hai nước Lỗ và Sở te tua, lật đổ triều chính và tự động quy phục Tề.

2) Thao túng, gây rối loạn kinh tế. Nổi tiếng là kế mua lụa của nước Lỗ và kế mua hươu của nước Sở. Tề mua lụa của nước Lỗ giá cao, người nước Lỗ hám tiền biến toàn bộ ruộng canh tác lương thực thành đất trồng dâu nuôi tằm. Tương tự ở nước Sở, họ mua hươu rồi lật lọng.

Mình nghe kể người Tàu mua chân trâu hay thực phẩm của nông dân việt, rồi tuông ra khiến nông dân và người Việt chết cứng như vụ Thanh Long, phải đem đỗ ở biên giới.

Nay, Trung Cộng dùng kế của ông Quản Trọng, cúng tiền cho các đại biểu quốc hội tây phương, thao túng nền kinh tế. Mới đây họ ký kết với các nước á châu liên hiệp kinh tế lớn nhất thế giới, lại không có Hoa Kỳ làm thành viên. Ông Từ Cập Bình đã từng sang Hoa Kỳ hồi bé, trong cuộc trao đổi văn hoá của hai nước.

Ngành dệt của Hoa Kỳ bị te tua vì đưa sang Trung Cộng sản xuất, nay Trung Cộng mua lại các công ty dệt của Hoa Kỳ và đang mua rất nhiều các công ty âu châu. Họ sản xuất rồi kêu madze in USA hay Âu châu.

Ngày nay, người Mỹ chia nhau làm hai phe, choảng nhau mệt thở, kẻ bênh người ghét. Thay vì đoàn kết để chống lại người Tàu, họ lại chửi bới nhau. Trung Cộng ngồi rung đùi. Thảy ra con vi-rút cồ-rô-na khiến khắp thế giới chới với, dân tình mất việc, kinh tế te tua, chính phủ in tiền, mua cổ phiếu giúp mấy tên giàu càng giàu hơn, người nghèo không có tiền mua cổ phiếu lại ngọng. Trung Cộng chụp hình nhân dân họ đi tắm biển đông hơn kiến bu kẹo ngọt, không lo ngại gì về cô vi cô véo. Kinh

Gần đây, Trung Cộng đóng cửa các thành phố như Thượng Hải. Mình đoán là họ tìm cách gạt mấy người chống đối Tập thị trước đại hội đảng, chớ chả có corona gì cả.

Sau bao nhiêu năm mua đồ rẻ của Trung Cộng, tây phương qua vụ cô-vi mới khám phá ra họ bị bàn tay của Trung Cộng phủ đầu hết. Muốn làm mặt nạ cũng phải đặt hàng, máy thở anh ba tàu, cái gì cũng phải qua anh ba tàu. Người tây phương quen xài đồ rẻ, nay sản xuất tại nước họ, ai có tiền mà mua. Thế là ngọng.

Mình nhớ có ông dân biểu địa hạt của mình, khi xưa cùng sát cánh bên lá cờ vàng 3 sọc đỏ để kiếm phiếu người Việt. Đi đâu cũng thấy ông ta. Nay về hưu, ông ta làm lobby cho Việt Cộng và Trung Cộng. Thế là cộng đồng người Việt ngọng. Mỹ bỏ một lần rồi sau hiệp định Paris, vẫn tin tưởng những lời hứa hẹn của họ.

Mình dám chắc là bàn tay lông lá của Trung Cộng tung tiền cho các đại biểu quốc hội hai bên. Nhớ có vụ ông phó tổng thống Al Gore bị tai tiếng khi đến tham dự chùa Như Lai, gần Los Angeles, để lãnh tiền bạc do người Tàu cúng dường. Bên Úc Đại Lợi, họ cũng khám phá Trung Cộng mua chuộc ngay cựu thủ tướng của họ. Hệ thống gián điệp của Trung Cộng rất mạnh. Gần đây họ khui ra một cô tàu ngủ với một đại biểu quốc hội Cali,… nhưng rồi cũng chìm luôn.

Mấy năm gần đây, tây phương bừng tỉnh với câu nói mà cách đây 200 năm, ông Napoleon đã tuyên bố: « Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera« . Câu này không biết có phải của Napoleon đệ nhất tuyên bố thật hay không. Có người cho rằng người ta chế khi quay cuốn phim “55 ngày tại bắc kinh”. Ai tường thì cho em hay.

Mình theo dõi vài lớp học của đại học Lý Quang Diệu, và nhiều nhà sử học tây phương về Trung Cộng, họ cho biết Trung Cộng đang dẫn đầu thế giới. Hoa Kỳ là quá khứ rồi. Trung Cộng cho sản xuất thuốc phiện, sì-ke, ma tuý cung cấp cho bọn buôn ma tuý Mễ, để họ bán ra thị trường Hoa Kỳ như khi xưa thời Mãn Thành, Anh Quốc và Pháp quốc đã bán thuốc phiện cho người Tàu, khiến 50% dân tàu bị nghiện ngập, mất tinh thần chiến đấu.

Mình đọc tài liệu pháp, ghi rằng 50% người Việt nghiện á phiện khi họ đánh chiếm Việt Nam vào thế kỷ 19. Từ đó họ tiếp tục, bán rượu và thuốc phiện cho dân an nam. Người Minh Hương với chiêu bài phản Thanh phục Minh, đem á-phiện vào Việt Nam bán để mua khí giới chống lại quân Thanh, giải mả thắc mắc của mình vì sao chỉ có vài thằng Tây mà có thể bắt nguyên một thành Hà Nội, Gia Định đầu hàng. Á pHiện.

Cứ xem tình hình Hoa Kỳ ngày nay, 25% người Mỹ bị bệnh béo phì, tiểu đường,... nếu ngày nay cần động viên thì ít người Mỹ hội đủ điều kiện sức khoẻ để đi quân dịch. Chỉ cần thêm 10 năm nữa là Hoa Kỳ sẽ ngọng khi tỷ số bệnh, nghiện ngập gia tăng.


Nhớ dạo con mình bắt đầu vào trung học, đi dự hội thoại ở trường thì thất kinh. Các học sinh của trường cho biết là 1/3 học sinh trong lớp chơi sì ke. Chúng chỉ cần nhắn tin là bọn bán sì-ke đem giao tận nhà.

Biến cố 9/11 có thể gọi là cơ hội cuối cùng để người Mỹ đoàn kết nhưng họ vác nhau đi đánh bom ở mấy xứ khác trong khi Trung Cộng tự do làm ăn, làm ăn khá lên trong khi dân mỹ nghèo thêm, bệnh tật đủ trò. Số tiền bỏ ra tại trung đông, dùng để phát triển Hoa Kỳ thì nay Hoa Kỳ sẽ giàu sang gấp mấy lần. Dân tình ít người vô gia cư, giàu có kiến thức thay vì chỉ có một thiểu số làm giàu.

Tân Gia BA tuyên bố là không tham giấc mơ Hoa Kỳ. Mấy chục năm trước, họ mong muốn nhưng sau 50 năm, bình quân lợi tức của dân họ lên 65,233.28 USD (2019) trong khi người Mỹ là $63,501 USD. Họ đang tìm cách phát triển đất nước họ cho 50 năm tới.

Theo lịch sử thì các đế quốc, sớm muộn đều có ngày tàn. Ngày nay, quốc hội Hoa Kỳ chửi bới nhau, không khác gì thời Julius Ceasar. Sau đó họ tìm cách ám sát ông này để tha hồ ăn chơi, làm giàu và từ từ đế chế La-mã tan rã. Lịch sử đang lập lại. Chán Mớ Đời 



Được cái Hoa Kỳ có những điểm hay mà thế giới không có. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn