Lấy tiền cho gái đòi lại được không?

Bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái
Lấy tiền cho gái, đòi lại được không?
Ông trời ông bảo là không
Tao còn bị gạt huống chi là mày
SơnDaigai@yahoo.com

Hôm nay, ai đó gửi một bài với tựa đề “CON TRAI TRẢ TIỀN” của ông thần nào, than là đi chơi với bạn gái, phải trả tiền, không bình đẳng, Bú xua la mua,….khiến mình thất kinh.

Ông thần còn phán thêm câu ca dao:

"Gái khôn bòn của về nhà
Trai khờ dỡ cả cột nhà đem đi!"
Người xưa thường nói: “lấy vợ là lấy một bà tổ cho dòng họ mai sau” do đó người ta kiếm vợ rất đàng hoàng, mất thời gian, nhờ mai mối, xem tông chi họ hàng. Có thể nói đó là cuộc đầu tư quan trọng nhất của đời người đàn ông. Lấy được một người vợ đảm đang, nói theo thầy tử vi là “vượng phu ích tử”.

Vợ mình có một bà dì, lấy chồng từ tuổi 16, có đâu 14 người con, sau này đám hậu duệ lên đến 200 người. Ông chồng của bà dì đi hỏi vợ, một bà tổ cho 200 người qua 4, 5 thế hệ. Con cháu đều thành đạt hết. Tưởng tượng 10 đời sau sẽ ra sao.

Ông thần viện cớ là nghèo nên không có tiền để trả tiền, mời bạn gái đi chơi. Mình nghĩ một cô gái đàng hoàng, con nhà gia giáo, đâu có đòi phải đi mua sắm gì cả. Nếu hai người đàng hoàng thì chỉ cần vô một tiệm bình thường cũng vui, nhiều khi mua 2 ổ bánh mì, ly cà phê ra biển, vừa hóng gió biển vừa gặm bánh mì với cà phê đá đả thông tư tưởng, cũng lãng mạn như điên. Mình từng làm như vậy với đồng chí gái.

Có lẻ ông thần này ở Việt Nam vì văn phong rất cực chất hậu 75. Muốn chơi nổi với bạn gái nên phải dắt vào tiệm ăn sang trọng để chứng tỏ đẳng cấp gia thế của mình. Mấy cô khôn lanh thì nhận ra ngay cái chân tướng của ông thần nổ này ngay nên chơi tới bến. Hát bài anh còn còn nợ em, còn nợ em.

Ông thần này kêu là sinh viên, không tiền mà mấy cô này đòi đi tiệm ăn sang trọng khiến bạc đầu. Người ta nói “ngưu tầm ngưu”, dân nổ gặp dân cà bựa thế thôi. Cho nên mình không nghĩ tất cả phụ nữ đều tìm cách chài tiền đàn ông.
Ông thần này kêu con trai ở Việt Nam phải trả tiền kinh khiếp. Mình không sống ở Việt Nam nên không biết vụ này. Ông thần còn nổ thêm về như có kinh nghiệm ở hải ngoại, đi chơi hò hẹn thì đàn ông, đàn bà đều mạnh ai nấy trả, không ai bao ai cả. Như vậy mới công bằng.

Ở xã hội tây phương, khi xưa, phụ nữ không đi làm. Đến tuổi cập kê thì có đàn ông theo đuổi, họ mời đi chơi thì đàn ông đi làm có tiền thì phải đầu tư, mấy cô ở nhà làm gì có tiền. Thêm truyền thống về ”Chivalry”, sự hào hiệp của đàn ông từ thời trung cổ, ảnh hưởng đến ngày nay. Đàn ông lúc nào cũng bao che cho phụ nữ, khác với đàn ông việt. Trong phim Joy Luck Club, có cảnh một tên tàu ở chung với một cô gốc đại hàn hay ngược lại. Đồ hắn mua để trong tủ lạnh thì cô bạn gái không được đụng đến còn hắn thì ăn có cô ta rồi cuối cùng bị đuổi chạy mất dép. Tên này đóng rất cực đỉnh, thấy giống mình cực kỳ.

Đàn ông Việt Nam thì để vợ gánh hết do đó ra hải ngoại, đàn ông việt vẫn còn DNA này trong máu nên mình nhận thấy đa số phụ nữ gốc việt, thông minh, học giỏi đều lấy chồng ngoại quốc.

Đa số đàn ông không phải keo kiệt nhưng cũng không ngốc.” Đây câu trích trong bài. Cụm từ “Không ngốc” nếu đứng từ một góc độ nào của ông ấy, còn nếu đứng ở góc độ đứng đắng, tìm vợ thì như một cuộc đầu tư, có thể thành công và có thể không. Thà tốn tí tiền lúc đầu để biết được cô gái này không thuộc loại vượng phu ích tử mà biến chồng thành “Vượn Phụ”. Lấy về, vài năm sau ly dị, nó chia gia tài là hết hát em còn nợ anh.
Ông thần “không ngốc” có lẻ chưa bao giờ, tự đứng ở vị thế của phụ nữ, được mời đi chơi. Họ muốn làm đẹp để người đàn ông tự hào ở chốn đông người. Do đó họ phải sửa soạn rất lâu, chọn lựa áo quần, trang điểm. Mỗi lần đi ăn cưới hay ăn tiệc, mình thấy vợ mình lo lắng đủ trò. Mình chỉ cần 30 giây là xong. Vợ mình chọn áo quần, làm tóc,…đủ trò để làm đẹp khiến mình hãnh diện cho nên biết vợ tiêu tiền nhưng mình không căn nhằn.

Phụ nữ đi hẹn hò, nhiều khi họ phải lên đồ, mua cái váy đầm mới, làm tóc, trang điểm, tốn bộn bạc chớ có phải khơi khơi đưa mặt đến buổi hẹn hò. Đàn ông đi vào tiệm ăn hay dạ vũ, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, ăn bận sang trọng thì phải hãnh diện, chớ sao phải đòi phụ nữ trả tiền, cưa đôi. Muốn hãnh diện thì phải chi tiền, mua áo cho bạn gái,… đó là đầu tư. Đầu tư thì có thể thua nhưng nếu thắng thì rất lớn như mình lấy được đồng chí gái.

Khi chúng ta chọn một công ty nào để đầu tư thì khả năng trúng lớn có, mà thua sạch cũng có. Hôm kia đi ăn với anh bạn, anh ta nói đến một công ty đang ra các loại thuốc giúp người ta quên đói, gầy ốm mà bà Oprah đã sử dụng và gầy. Mình nói có mua cổ phiếu của công ty này và bắt đầu lên năm nay đâu 75%, hy vọng khi FDA chấp thuận thì thoải mái con tim ngục tù. Nhưng có nhiều cổ phiếu mình mua cũng lỗ. Buôn bán khi lời lổ. Mình thấy bà cụ buôn bán, bị thiên hạ quỵt tiền vẫn tỉnh bơ vì đi buôn quen lời và lổ.

 Nếu không đầu tư thì chúng ta sẽ không có gì cả. Mỗi lần mình gặp một chủ nhà muốn bán nhà, mình đều trả tiền ăn uống để gieo chút thiện cảm vào đầu họ. Mình chỉ hẹn ở quán ăn MacDonalds nên không đắt lắm. Khi mượn tiền chủ nhà thì không bao giờ mời tiệm ăn sang trọng vì họ chỉ lo mình không có tiền trả tiền lời cho họ. Nên luôn luôn hẹn tiệm ăn rẻ tiền. Mấy chuyên gia địa ốc thì mình đều trả tiền hết. Có một ông mỹ, chuyên gia địa ốc, lâu lâu mình gọi đi ăn, nói chuyện nên khi nào có “good deal” là ông ta kêu mình trước. Chủ nhà cho vay lại cả triệu bạc mà chả thèm hỏi nhà cửa giấy tờ gì của mình vì họ tin ông ta. Ông này giúp mình gầy dựng được 1/4 tài sản của mình ngày nay. Tốn có bao nhiêu bữa ăn. Quá rẻ.
Mình dặn con trai mình luôn luôn trả tiền cho phụ nữ. Lý do là để tạo một hình ảnh đàng hoàng vì uy tín đi rất mau và lan nhanh. Khi đồng chí gái giới thiệu mấy cô phụ dâu, thì có một cô là cháu. Cô này chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô cháu biết mình có thời quen với một cô này nọ, tên gì, con ai. Nếu mình cà chớn với cô bạn kia thì chắc chắn đồng chí gái đã không đăng ký quản lý đời mình. Cuộc tình hữu nghị không thành nhưng họ vẫn còn giữ được uy tín sơn đen. Mình mua một khu thương mại, chủ nhà cho mình vay 3.5 triệu mà chả hỏi số an sinh xã hội gì cả.

Bên mỹ, vào cuối năm trung học, có truyền thống được gọi là Prom. Con trai mời một cô gái đi dự lễ này, tuỳ nơi tuy nhóm tổ chức như ăn tiệc, khiêu vũ. Mấy cô thì lo mua áo đầm đẹp nhất để bận, phải làm tóc, trang điểm, móng tay đủ trò, thêm mua đôi giày. Tất cả cũng mấy trăm bạc. Con trai thì có nhiệm vụ lo ăn uống, đem xe đến đón cô gái. Tính ra mấy cô gái tốn tiền nhiều hơn con trai. Nay còn kêu mấy cô phần ai nấy trả thì lại càng làm thiệt thòi cho phụ nữ.

Ngày nay, sinh viên nữ hay nam đều đi làm thêm để kiếm tiền xài nên trai gái quen nhau đi hẹn hò thì họ cũng lựa cơm gắp mắm nên không vào tiệm ăn sang trọng. Họ tự trả tiền phần của họ. Đó là chuyện đương nhiên. Vì khi mình để người khác trả tiền cho mình thì tâm lý mình sẽ phải nợ họ cái gì, cần phải trả. 

Mình quen toàn mấy cô ở xa nhưng cũng phải bỏ công từ Luân Đôn bay sang California để ra mắt gia đình một cô bạn gái cũ. Bố mẹ chê mình nên không thành. Sau đó quen một cô khác ở Colorado, cũng phải bay sang hay Texas. Cuối cùng thì bay lên Boston thì gặp đồng chí gái. Nếu mình không đầu tư, bỏ tiền bay đi xa để kiếm người bạn đời thì chắc chắn sẽ không gặp được đồng chí gái.

Đi chơi với cô khác thì cũng tốn tiền nhưng đó là đầu tư hệ trọng nhất đời nên không quản ngại, tiền bạc, đường xá xa xôi. Có vợ rồi thì không cần phải trả tiền cho mấy bà nữa. Mình vốn dòng keo kiệt trở về dòng Ki Bo. He he he
Xong om

Nhs