Tô Bún Thang Đàlạt

Trên Facebook tuần này, có anh bạn tải tấm ảnh tô bún riêu, kêu không ăn được mắm tôm chi đó khiến mình nhớ đến tô bún thang, ăn lần đầu tiên trong đời do mẹ anh ta nấu.

Khi mình sang trường Văn Học thì ngơ ngơ ngác ngác, may thay có 2 tên ở gần xóm Thi Sách là Huỳnh Kim Sang và Phạm Anh Tuấn học chung lớp nên cũng đỡ bở ngỡ. Học buổi sáng, chiều chúng rũ đi đá banh ở sân vận động với học sinh trường Việt Anh và đám xóm Kho Bạc.

Được mấy tháng thì 2 tên này sinh 1955, được lệnh đôn quân nên xếp bút nghiên, đi lính đến nay vẫn không gặp lại. Huỳnh Kim Sang, nghe nói ở Texas còn Phạm Anh Tuấn thì ở Đàlạt. Mình có gặp hắn đi xe Honda qua nhà mình nhưng đứng nói chuyện thì hắn không nhớ mình.

2 tên này đi lính nên mình phải làm quen, chơi với mấy tên khác. Một hôm ra về, cả đám rũ nhau đi ăn chè Mây Hồng ở đường Tăng Bạt Hổ bổng nhiên có một tên kêu cho hắn đi ké thế là phải chở 3. Tới bồn binh Hải Thượng thì tên Đức, ngồi sau nhảy xuống vì sợ cảnh sát phạt. Nói sẽ đợi hắn ở góc Phan Đình Phùng. Xe vừa chạy thì tên đi ké xe kêu oái oái khiến mình hoảng hồn, ngừng xe lại. Hoá ra tên này bỏ chân vào bánh xe, bị mấy vành xe cắt một ít thịt. Kinh. 

Thế là bỏ vụ ăn chè, mình hỏi nhà hắn ở đâu để chở về. Từ đó mỗi ngày mình phải chạy đến nhà hắn, chở hắn đi học rồi chở về. Ăn trưa xong lại phải chạy qua nhà hắn ở hẻm Tăng Văn Danh, chở lên nhà thương Đàlạt, để thay băng bó cái chân. Khi không mình lãnh của nợ. Hắn ở đâu nhảy tới xin đi ké rồi chơi một đường, tính nhẩm xem vòng quay của trục bánh xe quay bao nhiêu vòng như thầy dạy Vật Lý Hoàng Ngọc Ẩn, khiến mình phải làm tài xế bất đắc dĩ.

Nhờ quen hắn, mình mới khám phá ra vụ ông cụ mình bị đổi đi Ban Mê Thuột. Bố tên này quen với ông cụ mình, hay đánh chắn hay tổ tôm với nhau ở nhà ông Định làm ty công chánh, nha Kiều Lộ, ở đường Thi Sách, cư xá Kiến thiết thì phải, trong xóm Cao Quốc Tuấn và Ngọc Tịnh.

Ông cụ mình thanh liêm nên không chịu ăn hối lộ với đám ông Định nên đám này chơi ông cụ mình bằng cách bỏ cây thuốc lá 555 và rượu tây trong hộc bàn của ông cụ khi thanh tra từ Sàigòn lên. Tình ngay lý gian, ông cụ bị khiển trách và bị đổi lên Ban Mê Thuột. Sau nhờ ông Đổ Cao Luận, bố của tướng Đổ Cao Trí, hay đến nhậu với ông Hai, hàng xóm mình nên nhờ ông bà Hai nói một tiếng, mới được thuyên chuyển về lại Đàlạt. Bố tên bạn kêu bố mày rất căm thù ông Định.

Đến nhà tên này thì khám phá ra hắn có một ông anh đi du học ở Gia-nã-đại, gửi hình về để tóc dài như con gái, khiến mình cũng muốn đi du học. Trong lớp có Hùng tiệm thuốc Con Cua, cũng có anh đi du học ở Gia-nã-đại. Bổng nhiên mấy tên có anh đi du học và mình chơi thân nhau, mơ mộng đi du học chung.

Ngoài ông anh đầu ở Gia-nã-đại, hắn có một ông anh khác đang học Chính Trị Kinh Doanh Đàlạt, rồi đến một cô em gái tên Mai thì phải, 2 em trai khác tên Thắng và Hùng.

Được mấy tháng thì chân tên này lành. Có lẻ để trả công mình làm tài xế không lương nên mẹ hắn kêu chủ nhật, ghé lại nhà ăn bún thang. Mình nghe đến bún thang thì mặt như bò đội nón vì cả đời chưa bao giờ nghe nói đến “bún than”. Ai mà ăn bún làm với than đen xì. Nhưng nghe ăn thì chủ nhật phải đến ăn trả thù vì tên bạn học chung hay đến nhà mình ăn mệt thở.

Dạo ấy, lâu lâu nhà mình hay đổ bánh xèo, mỗi đứa có thể mời một người bạn đến ăn. Tên này chơi một lần 6, 7 cái bánh xèo đến hết bột. Chán Mớ Đời 

Ông cụ mình thì gốc Bắc kỳ, còn bà cụ thì Trung kỳ nên đa phần ở nhà, ăn cơm theo kiểu người Trung kỳ hơn là Bắc kỳ. Tết thì bà cụ có làm thịt đông, cho có vẻ Bắc kỳ một tí. Mấy vụ canh mồng tơi, rau đay,…thì sang Cali mình mới biết đến. Khi mẹ tên này nói ăn bún thang thì mình cứ nghĩ là bún than. Bún vừa ăn vừa than hay làm bằng than gì đó.

Chủ Nhật đến, mới 4 giờ chiều là đã bò sang nhà hắn để xem bún than là bún gì. Mình thấy mẹ hắn làm rất công phu. Cái vụ trứng chiên, bác ấy tráng rất mỏng rồi cuốn lại để cắt chỉ mỏng le. Vụ này mình có tìm cách làm trứng chiên mỏng như thế nhưng chịu.

Hoá ra món này có đủ thứ; thịt gà, tôm khô, chả lụa, thịt gà xé phay,… rồi bỏ lên tô bún, có nhiều màu hấp dẫn. Nhà văn Vũ Bằng từng nhận xét: “nhìn bát phở cho ta cảm giác của bức hoạ tập thể bạo màu thì quan sát tô bún thang cho ta cái cảm giác đang được ngắm bức tranh phong cảnh trong trẻo của dòng sống Stêbơn mà ở đó những mảng màu nguyên chất được gần nhau chứ không pha lẫn.” Ông Vũ Bằng bú xua la mua, có ai biết dòng sông Stêbơn ở đâu.

Theo mình hiểu là món này thường được làm sau mấy ngày Tết. Các thức ăn còn dư sau 3 ngày Tết, mấy bà thái nhỏ rồi cho cả nhà ăn. Từ “Thang” ở đây là do chữ Hán mà ra, nghĩa là “canh” như “canh Bún” của người Bắc mà mình chỉ biết khi ra Bolsa mới  nghe lần đầu tiên.


Cũng có thể là từ cụm từ “bày thang”. Nghe kể là ở Hà Nội khi xưa, sau khi bỏ bún vào bát thì người ta sẽ “bày thang”, nghĩa là xếp từng nguyên liệu chế biến vào bát. Người Hà Nội có một dụng cụ làm bằng gỗ tương tự khung thêu của trẻ con, được chia thành 5 phần bằng nhau. Khung được đặt trên bát bún rồi 5 loại nhân thắng như trứng gà, giò lụa, thịt gà, củ cải dầm khô, rồi mới chán nước dùng. Đặc biệt là phải ăn một tí mắm tôm, cà cuống. Mình ngạc nhiên khi anh bạn kêu là sợ bún riêu vì có mắm tôm. Nếu mình không lầm thì anh chàng này ăn rất khoẻ bún thang có mắm tôm và cà cuống. Khi xưa, ở Đàlạt nghèo đói nên ăn bú xua la mua, nay ở hải ngoại nên chê mắm tôm, cà cuống. Chán Mớ Đời 

Lần đầu tiên ăn bún thang và cũng lần đầu ở nhà hắn nên xong 1 tô thì mình ngưng. Mẹ hắn có mời thêm nhưng mình tuy còn đói nhưng kêu cảm ơn vì nghe Bắc kỳ hay “mời nhưng lạy trời đừng ăn”.

Ai ngờ có tên hàng xóm cũng học Yersin, cũng được mời. Hắn kêu “gầy là thầy cơm” nên làm 1 phát 2 tô bún thang. Hắn quen ăn ở gia đình này nên không làm bộ làm tịch chi cả. Tên này và anh tên bạn cứ gặp nhau là choảng nhau đủ trò. Gọi là tranh luận gì đó mình chả hiểu, vì rất trí thức, nào là nhảy Cha Cha phải như thế này, nhót Sì-lô phải như thế kia. Ôm gái ngoài sàn nhảy điệu nghệ như Cuốn Theo Chiều Gió,… Toàn là những cụm từ mình chưa bao giờ nghe đến. Mình gặp gái là run như người bị bệnh sốt rét, trong khi hai tên này nói là ôm gái như ôm ca-ve khiến mình khâm phục bội phần. Lâu lâu vẫn thấy 2 ông trí thức đường TĂng Văn Danh xưa, tranh luận về sợ vợ như thế nào. Chán Mớ Đời 

Mình mê bún thang từ đấy, nên khi có tiền hay bò ra đường Thành Thái, cạnh cầu thang phòng nha sĩ Nguyễn Văn Trình, có một quán bún thang rất ngon nhưng không bằng mẹ tên bạn nấu. Có lẻ có mùi hương hiệu Lá Bồ Đề.

Lần thứ 2 được mẹ tên bạn nấu cho ăn bún thang, trước khi mình đi tây. Bác nói để cho mày nhớ bún thang của bác vì sang đó không có ai nấu ngon như nhà này. Mà thật, 45 năm qua mình chưa bao giờ ăn lại tô bún thang. Gần đây, có chị hàng xóm, gốc Bắc kỳ, có mời ăn một lần. Rất ngon! Mình nghĩ tô bún thang thời đói khát ở Đàlạt vẫn ngon hơn.

Kể lại đây để nhớ một thời ở Đàlạt xưa. Năm 1986, mình đi chơi ở Hoa Kỳ, có ghé sang Ottawa thăm gia đình tên bạn. Có gặp lại mẹ hắn nhưng quên vụ bún thang. Mình chỉ nhớ, dạo Sàigòn đổi chủ thì anh đầu hắn, dù chưa bao giờ gặp mặt, viết thư cho mình ở Pháp, khuyên xin sang Gia-nã-đại sinh sống, có gia đình hắn cho vui. Mình có xin giấy tờ đi định cư ở Gia-nã-đại nhưng không được.
Mình và anh bạn hay ghé tiệm bánh mì Vĩnh Chấn, mua bánh mì rồi về nhà mình trét bơ ăn. Ngon cực.

Mình có gặp lại vợ chồng tên bạn ở Cali vài lần và lần cuối ở Niagara Falls. Một hôm, đang đi trượt tuyết thì nhận được điện thoại của anh bạn, kêu tao bị ung thư phổi. Vài tháng sau, điện thoại reo, bên kia đường dây là tiếng vợ của anh bạn khóc.

Nhs