Hồi nhỏ, hè mình hay đọc báo Thao Trường cũ của ông cụ sưu tầm nên mê 3 môn thể thao: túc cầu, bóng bàn và đua xe đạp. Bao nhiêu tay đua quốc tế như Jacques Anquetil, Eddy Merckx của Bỉ, Raymond Poulidor khiến mình mê mệt dù chưa bao giờ thấy họ đua nhưng qua những bài báo cũ khiến mình suy diễn, tưởng tượng những thần tượng này như những thiên thần rồi với các tay đua ngựa sắt Việt Nam như Nguyễn Văn Châu, vô địch nước rút Đông Kinh, Phượng Hoàng Lê Thành Cát, Trần Văn Nên, Trương Kim HÙng của Việt Nam…
Trương Kim HÙng, áo vàng, hình ngay góc am Sohier |
Tương tự khi xưa, đọc truyện Kim Dung thì cứ tưởng tượng ra mấy cô gái được tác giả tả đẹp như thiên thần, sau này coi phim bộ Hồng Kông chán như con gián. Phụ nữ việt đẹp hơn nhiều.
Nhớ có dạo Trương Kim Hùng lên Đàlạt dợt để đi đua thế Vận hội ở Mễ Tây Cơ, khiến dân Đàlạt xôn xao, chạy ra bờ hồ xem. Mình thấy xe đạp của 2 người đạp chạy ngay góc am Sohier khi đi học về. Sau này, thấy tấm ảnh trên mạng mới nhớ lại thời ấy.
Sau này qua Tây mình mới có dịp thấy Eddy Merckx đua vòng Pháp Quốc qua truyền hình, trên đại lộ Champs Elysees và thấy ông ta thua vòng Pháp quốc vì bị tên tây nào đấm một cú ngay bụng khi leo núi. Dạo đó, mỗi ngày đi làm hè về là mình ghé lại đại lộ Champs Elysees để xem truyền hình chỗ tiệm Locatel, nơi họ cho mướn máy truyền hình, để xem với đám dân nghèo như mình, gốc Ả rập hay tây đen, không có tiền mua máy truyền hình ở nhà.
Sau này làm quen với một ông sống cùng hành lang, người Tunisia, có cái máy truyền hình nhỏ nên mỗi lần đá banh, không cần đứng ngoài trời mùa đông lạnh, gõ cửa phòng ông thần này rồi xem. Sau đó có tay đua Bernard Hinault xuất hiện, rồi qua Hoa Kỳ làm việc nên hết xem đến khi có tay đua mỹ Lance Amstrong lên, thắng 7 lần vòng Pháp quốc. Tên tay đua này, bị ung thư rồi được chửa lành bệnh rồi trở lại đua và thắng,…
Dạo ấy, ông này là thần tượng của mình vì ông ta thành lập chương trình đeo vòng cao su màu vàng để chống bệnh ung thư khiến thiên hạ cho tiền như điên. Đùng một cái, người ta khui ra ông ta doping như uống erythropoietin (EPO), một loại thuốc giúp tạo thêm Hồng huyết cầu nhằm đưa nhiều oxy vào máu để giúp leo núi. Dân ở miền núi thường có nhiều Hồng huyết cầu do đó con trai nhất mấy cô gái Đàlạt có má hồng khi mới xuống vùng đồng bằng hay trưa hè nóng.
EPO giúp tăng sức chịu đựng bền bỉ bằng cách giúp đem oxy vào máu. Máu người được tạo thành từ hai thành phần lớn tế bào và huyết tương. Huyết tương chiếm khoảng 55 phần trăm thể tích của máu chủ yếu là nước và mang protein, chất dinh dưỡng. 45 phần trăm còn lại bao gồm các tế bào, phần lớn trong số đó là các tế bào hồng cầu (RBCs).
Chức năng duy nhất của hồng huyết cầu là mang oxy trong vòng 120 ngày, lấy oxy trong phổi và dẫn vào các cơ, mô và cơ quan trên khắp cơ thể. Ngoài ra Hồng huyết cầu còn có nhiệm vụ khác là loại bỏ carbon dioxide khỏi cơ thể, mang nó ra khỏi các mô để được thở ra khỏi phổi.
Khi đua xe đạp, nhất là leo núi và dốc thì các tay đua sử dụng khoảng 50% khối lượng cơ bắp của cơ thể, đôi chân của họ có thể hoạt động hết công suất trong nhiều giờ liền, uống EPO có thể mang lại lợi thế rất lớn trên đường đua. Mình xem mấy dãy núi như Alpe d’ Huez các tay đua phải đạp xe lên dốc cao 1,000 thước trong vòng 11 cây số, 2 vòng bờ hồ Xuân Hương với độ cao như từ Phan Rang lên núi Lâm Viên. Do đó ai mà thắng các đèo núi mới có hy vọng thắng được vòng Pháp quốc.
Vấn đề là nếu trong cơ thể có quá nhiều Hồng huyết cầu thì được gọi là bệnh “Đa Hồng cầu”. Tế bào nhiều hơn huyết quản sẽ làm cho máu dày đặt hơn và di chuyển chậm hơn, có thể đưa đến tình trạng máu đông, dẫn đến đến tình trạng đột quỵ và đau tim. Do đó bác sĩ hay khuyên nên uống aspirin 81mg trước khi đi ngủ để tránh bị đột quỵ vào buổi sáng. Khi ai bị nghẹt tim mạch thì bác sĩ hay cho uống thuốc làm loãng máu.
Mình có xem một phim tài liệu, bên Phi Luật Tân, một bác sĩ cho bệnh nhân tiêu thụ ớt cay rất nhiều để thông chất béo trong tim mạch. Ông ta cho rằng làm loảng máu chỉ tránh bị nghẹt tạm thời nhưng không tống xuất được chất béo ra khỏi mạch máu. Cách chửa trị rất lạ, không biết người gốc Huế ăn cay rất nhiều, có bị bệnh tim mạch hay không. Mình chỉ biết vợ mình ăn cay, ít bị chất béo trong máu.
Mình yêu thích những người gặp khó khăn, rồi họ cố gắng vượt qua số phận, để vươn lên và chiến thắng nên dạo đó xem ông này là thần tượng, sách nào của ông ta ra đều mua hết. Mua vòng màu vàng của ông ta để tự nhắc nhở mình nên phấn đấu.
Ông này nhờ một bác sĩ gốc Ý Đại Lợi tên Michele Ferrari giúp. Lần đầu tiên đến nhờ ông bác sĩ giúp đỡ cách doping mà không bị bắt nhưng bác sĩ này từ chối vì cơ bắp quá nhiều. Ông ta qua Thuỵ Sĩ để mua EPO vì không bị cấm, có thể vì là nước có nhiều núi, nên người dân hay bị lộn xộn hay du khách đến chơi không quen cao độ.
Trong khi điều trị bệnh ung thư thì bác sĩ có hỏi ông ta có sử dụng các thuốc men bị cấm thì ông ta cho biết có dùng EPO, có lẻ vì vậy khiến ông ta bị hiệu ứng phụ gây bệnh ung thư. Bác sĩ trị ung thư có hỏi ông ta có sử dụng Steroid,…và ông ta trả lời có.
Sau khi lành bệnh ung thư, người ông ta gầy, mất hết cơ bắp thì ông bác sĩ Ferrari mới chấp nhận giúp ông này với giá đâu 1 triệu đô. Từ đó, ông ta thắng như điên và biết cách tránh thử nước tiểu hay đánh tráo nước tiểu,… các tuyển thủ, cầu thủ đều bị bắt thăm để xem ai bị thử nước tiểu sau cuộc thi tài bởi các viên chức trọng tài.
Chỉ có điều là các đồng đội của ông ta đều sử dụng doping. Sau khi ông ta về hưu thì Floyd Landis lên thế và thắng nhưng ông này không khôn bằng ông Amstrong nên bị loài ra khi thử nghiệm nước tiểu, bị dương tính và bị tước đoạt chức vô địch. Ông này tức vì không được gì còn Amstrong thì giàu có nên khai thật hết và cuối cùng ông Amstrong bị tước 7 cái chức vô địch vòng Pháp quốc.
Ngày đó, khiến mình mất niềm tin vào con người. Người ta khám phá ra bà Marion Jones mà mình từng ngưỡng mộ khi đoạt 3 huy chương vàng ở thế vận hội Sydney, cũng sử dụng Steroid để đoạt chức vô địch. Sau đó bị tước đoạt các huy chương.
Những vụ doping này xẩy ra rất nhiều trong giới chơi thể thao, thậm chí các tay tập thể hình cũng xài Steroid bất chấp hậu quả tai hại về sau. Vào câu lạc bộ LA Fitness, thấy bản ghi khắp nơi, đừng nên dùng Steroid đủ trò để cảnh báo các hội viên muốn mình to con, to bắp thịt. Các tuyển thủ Liên Sô, Đông Đức khi xưa hay Trung Cộng hiện nay đều sử dụng loại này, không phải vì cá nhân mà là chính sách quốc gia, tạo dựng các anh hùng thể thao nhân dân cho mục đích tuyên truyền.
Nhớ dạo ở Âu châu, thấy các nữ tuyển thủ bơi lội của Đông Đức mà kinh khiếp, người ngợm như đàn ông. Sau này, có xem phim tài liệu, người ta có phỏng vấn các tuyển thủ này để hiểu rõ hơn về chính sách của Đông Đức. Gần đây, cầu thủ bơi lội của Trung Cộng bị cấm thi đấu vì doping.
Vì chính trị các nước cộng sản hay quân phiệt đều tìm cách gian lận để chiến thắng vẻ vang, làm vũ khí tuyên truyền cho chế độ. Ngược lại tại các xứ tư bản, chiến thắng là đưa đến tiền bạc, quảng cáo nên có nhiều người tìm mọi cách để gian lận.
Có lần một cô trượt băng của đội tuyển mỹ, kêu ông Bồ tìm cách đánh gãy chân một đối thủ của đội tuyển thế vận hội để rồi cảnh sát bắt, cuộc đời đi đooong. Trường hợp ông Lance Amstrong, có tham vọng nhưng tìm cách gian lận. Nếu có gặp mặt ông này, mình sẽ hỏi nếu biết cuộc đời sau này bị te tua, chôn vùi, không biết ông ta có gian lận hay không.
Năm ngoái có vụ con Lãnh đạo đóng $40,000 để được nâng điểm, nghe nói từ 1 điểm lên 9, 10 điểm chi đó, thủ khoa. Sau đó báo chí đến lăng-xê bơm đủ trò khiến con lãnh đạo cũng nổ theo cha mẹ, khuyên các bạn học ra sao để đậu thủ khoa vì con lãnh đạo thay thế lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc. Lấy đâu ra 1 tỷ đồng để được đậu thủ khoa.
Đặng Thái Sơn, thiên tài của nhân loại, suýt tý nữa là cũng bỏ nghề đi bán hàng rong nếu không được ông thầy người Nga can thiệp cho đi Nga. Không biết bao nhiêu nhân tài của Việt Nam bị chế độ dìm, không cho đi học. Con lãnh đạo dốt lại được nâng đỡ chạy tiền bạc để vào đại học rồi không có khả năng tiếp thu rồi lại phải chạy tiền để ra trường.
Mình nghe kể con gái của ông bà Ngô Đình Nhu, thi vào đại học y khoa Sàigòn, thiếu có nữa điểm vẫn bị đánh rớt. Cho thấy khi xưa, ai học xong đại học miền nam đều có trình độ thật thụ còn nay thì Chán Mớ Đời. Bằng cấp bác sĩ, luật sư đều được bán với cái giá của nó tuỳ trường đại học. Kinh.
Vấn đề ông Lance Amstrong, ăn gian để thắng, được danh vọng nhưng khi ông ta chỉ có một mình, không hiểu ông ta có tự vấn lương tâm, có hãnh diện về chính bản thân, một kẻ gian ác, khiến bao nhiêu giới trẻ mong muốn, được như ông ta. Cái nguy hiểm là con cái của ông ta sẽ nghĩ gì về ông ta. Có hãnh diện về người cha của mình.
Có bà tài tử nào bị đưa ra toà vì hối lộ một tên huấn luyện viên, tạo dựng hồ sơ giả về thể thao để được nhận vào trường đại học nơi con gái mình theo học và ra trường năm nay, không biết có tham dự lễ mãn khoá hay không. Mình tự hỏi con của bà ta sẽ nghĩ gì, khi bà ta dạy con bà ta gian lận để đưa con vào trường đại học nổi tiếng.
Học trường nào cũng được, quan trọng là sẽ sử dụng ra sao cái bằng cấp của mình sau này. Mình biết nhiều người tốt nghiệp các đại học nổi tiếng Hoa Kỳ nhưng không thành công lắm. Lại có nhiều người học trường đại học cộng đồng hay chả có bằng cấp gì, thậm chí chưa tốt nghiệp trung học mà lợi tức mỗi tháng $300,000.
Ông tài phiệt Bernie Madoff ăn gian, cướp tiền của người khác, sau bị bắt. Người con trai của ông ta không chịu nổi áp lực của sự thật nên đã tự tử. Có một người cha nghèo nhưng liêm chính tốt hơn một người cha thâm độc, cướp đất, cướp tài sản của dân để giàu sang Phú quý. Nên chọn làm người cha nào?
Nhs