Hẹn hò ở tuổi 7 bó


Hôm trước, hai vợ chồng đi chung xe với vợ chồng ông bạn chuyên viên địa ốc lên xem khu thương mại mới mua trước khi chồng tiền. Trên đường đi thì hai bà ngồi phía sau nói chuyện về chuyến đi Mexico sắp tới. Thành phố Bellflowers là thành phố song sinh, kết nghĩa với một thành phố ở Mexico nên mỗi năm họ đều tổ chức 1 tuần lễ giao lưu để kết nối tình hữu nghị thắm thiết hơn từ 60 năm qua. Một năm thì bên Mexico sang viếng Hoa Kỳ thì thành phố Bellflowers đón tiếp, chở đi viếng Disneyland, Hollywood,… năm sau thì bên mỹ bay qua xứ họ cũng được đón tiếp long trọng. Trước Covid, mình có đi theo phái đoàn qua Mễ dù mình chả dính dáng gì đến Bellflowers ngoại trừ là hội viên của Lions Club của thành phố này. 


Năm vừa rồi phái đoàn Mễ tây cơ sang đến 40 người, năm nay phái đoàn mỹ thì năn nỉ ỉ ôi chả có thằng mỹ nào thèm đi nên họ năn nỉ mình đi cho đủ 20 người, sợ mất mặt với bên Mễ. Mình hỏi đồng chí gái thì cô nàng ừ đi khiến ban tổ chức mừng lắm. Mình cũng hay đi thăm viếng mấy trung tâm chứa nước từ Colorado sang. Họ phải chi tiền cả năm sau không có quỹ nên cứ kêu mình đi. Ăn uống khách sạn miễn phí.

Họ rủ mình đi chơi, miễn phí nên khăn gói lên đường, năm nay họ lại rủ đi nữa, đồng chí gái về hưu nên đi chung cho biết. Qua đó thì sẽ được một gia đình Mễ nuôi trong một tuần để biết lối sống của dân Mễ, không cần phải vượt biên qua Mỹ, dân giàu có làm cho chính quyền hay thương gia. Năm trước họ cho đi ra ngoài biển có căn nhà to đùng một mình trên bãi biển rộng mênh mông. 


Họ chở đi viếng các nơi trong vùng và những nơi làm từ thiện. Lần trước, được đô đốc khu vực Thái Bình Dương mời ăn sáng, trên eo biển nhìn ra vịnh Cortez, chỉ tiếc không có mụ vợ bên cạnh. Mấy bà nói chuyện về áo quần còn mình và tên bạn nói chuyện về chiến tranh Việt Nam vì anh chàng từng tham chiến tại Việt Nam. Hà Nội gọi anh ta là giặc lái vì lái trực thăng ở Pleiku. Đánh nhau cho cố rồi 50 năm sau lại bắt tay tập trận theo diễn tiến hòa bình mà bộ quốc phòng Trung Cộng đã in một cuốn sách, có dịch sang tiếng Việt cho cán bộ đọc.


Bổng nhiên bà vợ kêu hôm qua đi xem Les Miserables, hay quá khiến mình thất kinh. Bà vợ kêu chúng tôi xem show này nhiều lần, ho-ni mấy lần, ông chồng kêu 3 lần. Bà vợ kêu quá hay, câu chuyện đã thay đổi nhân sinh quan của bà ta khiến mình càng chới với trong khi ông chồng ngáp dài. Bà này dân Honduras, di dân lậu vào Hoa Kỳ, chịu khó làm ăn lắm, sau này lấy tên mỹ quen nên hay về xứ làm thiện nguyện.

Mình có coi show này hai lần; một lần ở Paris do Robert Hossein soạn hát tiếng tây và cách đây 10 năm ở Quận Cam hát tiếng Mỹ. Mình sợ mấy tuồng này lắm đã đưa đến bao nhiêu chết chóc trên thế giới 

Bà ta khuyên mụ vợ; hai ông bà lâu lâu nên hẹn hò như trước khi cưới nhau, để tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng và phát triển bền vững mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi. Lâu lâu tình yêu cần phải được xẹt lửa lại để cháy thêm, phải cho thêm củi bùng nổ để giúp tình yêu vợ chồng thêm sức lực để đối chọi khiến mình run. Đi hẹn hò để tốn tiền cãi nhau ngoài đường thay vì ở nhà. Vợ mình kêu có lý, nói mình mua vé đi xem. Tuồng này vợ chồng mình có xem với hai đứa con cách đây 10 năm khi đến diễn lần đầu, chả hiểu sao lại trở lại Orange COUNTY. 


Đồng chí gái kêu mình mua vé đi, mình không dám nói với vợ là cả nhà đã xem rồi trước mặt thiên hạ nhưng rồi nghĩ ý tưởng hay. Lâu quá không đi xem kịch nhạc với vợ từ khi mấy đứa con đi học đại học. Chỉ đi xem tại đại học Chapman hay Fullerton vì rẻ hơn. Mình nhớ tối đó, mình ngồi xem rồi ngủ ngáy khò khò khiến mấy đứa con cười. Thế là đi mua vé cho vợ chồng học làm sang như khi xưa ông tây dạy cuốn Les femmes savantes của Molière. 

Mò trên mạng thì thất kinh vì không ngờ vé xem nhạc kịch ngày nay lên giá khủng như bây giờ. Vé hạng chót $49, còn sang sang thì $500 khiến mình đứng tim nhưng thiên hạ đã mua hết. Thôi mình nông dân vốn dòng keo kiệt thì mua hạng cá kèo vậy. 


Buồn đời mình đặt nhà hàng để hai vợ chồng ăn cơm tây để thay đổi mấy món cá kho tộ, canh chua mỗi ngày. Mình đặt trước khi vào xem vì sau khi xem thì khuya, vợ không thích ăn trễ sợ nặng bụng khó ngủ.


Đến giờ mình báo vợ bận áo quần đi, mụ vợ kêu gần xong rồi nhưng cả tiếng đồng hồ xong vẫn chưa thấy xuống nhà, mình xem hết cuốn phim, cô nàng mới giáng trần. Lâu lâu thấy mụ vợ lên đồ đầm cũng thấy lạ, cũng đẹp như Tiểu Long Nữ ngày xưa, chỉ khác nay mình phải dang tay nối vòng tay lớn mới ôm nổi kẻ nội thù. Mụ vợ kêu được không. Mình gật đầu kêu quá đỉnh thì mụ chạy lên lầu lại rồi một lúc sau, đi xuống với cái quần không đáy màu khác. Mụ vợ không bao giờ tin óc thẩm mỹ nông dân của mình nên khi hỏi mà mình gật đầu là cô nàng đi thay bộ váy khác. Chỉ khi nào mình chê thì cô ta mới không thay áo khác.


Vợ chồng về già có vấn đề khi ngồi trên xe. Mình thì cận thị nên đeo kính cận để lái xe nên nhìn gần thì không thấy thằng tây nào còn mụ vợ thì bị lão thị nên nhìn xa thì 20/20 còn nhìn gần thì cần có kính. Lên xe mụ vợ cứ mở gương để nhận diện trong khi cái xe kêu bưng bưng vì mụ chưa cài dây an toàn khiến mình muốn điên nhưng phải cố gắng bình tỉnh, nói nhỏ nhẹ như ngày xưa đi cua bà ta, cài dây nịt an toàn lại. Thấy mụ mò mò, kêu nóng quá, mình thì không thấy đường khi nhìn gần nên nhờ mụ mở máy lạnh nhưng mụ lại quên đem theo kính lão nên cũng mù. Hai vợ chồng mù lái xe. Mình mở cửa sổ xe thì bị la vì làm tóc vợ bay hết. Thế đành chịu trận sức nóng mùa hè Cali.

Mình đậu xe xong thì lấy cái điện thoại bỏ túi bước ra, đóng cửa xe lại nhưng không thấy đồng chí gái đâu, bò lại xe thì cô nàng còn ngồi trong, mò mò phía sau khiến mình ngạc nhiên, không hiểu cô nàng tìm cái gì phía sau xe. Mình gõ cửa hỏi kiếm gì vậy cưng, cô nàng kêu kiếm giày. Hoá ra mang giày cao gót 20 phân nên vào xe phải tháo ra. Vợ mình thích mang giày cao gót vì cao hơn mình sẽ khiến thiên hạ nghĩ mình đại Gia. Không đem theo kính lão nên không thấy gì cả. Mình phải lấy giày ra xe, để trước cửa để cô nàng tra chân vào rồi đưa tay cho cô ta nắm đi để khỏi té khiến mình nhớ đến cô tài tử Maria Schneider nổi tiếng trong the Last Tango in Paris mà mình bắt gặp một lần khi cô ta đi loạng choạng trước Whisky A go go, cạnh trường Cao đẳng Mỹ thuật với một đám tây đầm.


 Cô đầm này hình như chết sớm, nổi tiếng sớm nên sì ke ma tuý đủ trò. Đàn bà lạ, cứ muốn cao hơn chồng nên phải mang giày cao gót nên bước chân không vững cứ lắc qua lắc lại. Không biết cao hơn chồng để làm gì. Kiếm chồng thì tìm loại cao để cải thiện nòi giống mà lại muốn đi ngoài đường cao hơn chồng mà người Việt khi xưa thường gọi là cao hổn. Nay sang mỹ nên phụ nữ cái gì cũng muốn hơn chồng mới thoả mãn.


Đi vào tiệm ăn, mụ vợ cứ hỏi anh đã đặt bàn rồi phải không, mình gật đầu. Mụ cứ hỏi hoài khiến mình muốn gây chuyện nhưng thấy ở ngoài đường nên không muốn thiên hạ nghe, kêu á đông nói chuyện to quá. 

Vào tiệm ăn thì thấy Maître d’ chào hỏi có đặt bàn thì mình cho tên. Hắn cứ nhìn lên nhìn xuống cái màn ảnh, không thấy tên mình khiến mụ vợ nhìn mình hỏi có thật đã đặt bàn. Mình phải chạy qua chỗ hắn để nhìn, rồi chỉ tên Nugent. Dạo ở New York, tên do thái dạy mình là khi nói chuyện điện thoại thì phải phát âm Nguyen là Nugent, có chữ Tờ phía sau thì cha con bên kia đầu giây mới hiểu còn kêu NGuyễn sẽ làm họ hoảng tiều. Nay ở Cali thì toàn là người Mễ nên họ nghe giọng phát âm của mình thành No gente. Chán Mớ Đời  


Maître d’ dẫn hai vợ chồng vào trong thì đồng chí gái bắt đầu đứng lại nói này nói nọ khiến mình kêu đi theo tên Mễ cả lạc vì tiệm ăn to đùng. Sau khi ông thần Mễ kéo ghế cho vợ ngồi thì có bồi bàn đưa cái thực đơn. Mình mở ra xem trong khi mụ vợ thì nhìn xung quanh, kêu màn cửa họ làm đẹp ghê, mình kêu xem gọi món gì cả chút nữa bồi đến hỏi thì lại ngọng. Mà thiệt khi phục vụ viên đến hỏi uống chi thì mình nói nước ấm với một lát chanh vì món này thì miễn phí trong khi mụ vợ cứ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mình nói anh bồi là cho bà vợ thêm giây lát để lựa. Hoá ra đồng chí gái không đem theo kính lão nên nhìn thực đơn như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Mình phải đọc món ăn thức uống rồi giải thích món này là thịt hay hải sản hay rau. Cuối cùng thì thì gọi thức ăn xong thì mụ vợ kêu sao lại đi ăn ở đây, mình nói mụ thích ăn món Paella nên anh chọn tiệm này, để nhớ đến tiệm ăn sang đầu tiên đi ăn ở Santa Monica.


Ăn xong thì phải dìu mụ vợ từ tiệm ăn đến hí viện Segestrom. Dòng họ Segestrom là nông dân, khác với mình là họ có mấy ngàn mẫu đất đến khi Quận Cam phát triển thì con cháu họ cứ cho thuê đất như dòng họ Irvine nên giàu sụ. Không biết làm gì và để khỏi đóng thuế nên họ thành lập Foundation rồi quyên tiền xây hí viện, trong khi họ tặng đất nên dân tình, nói chung dân có tiền quận cam mới có nơi đến nghe hát múa. Nhìn xa thì thấy tình tứ nhưng không ai hiểu sự việc vì đôi giày cao gót của mụ vợ. Vé ở hạng cá kèo thì phải đi lên lầu mà thang máy đứng đợi mệt thở, sợ trễ giờ nên phải dìu mụ vợ đi theo tư thế biểu diễn thời trang với đôi giày 2 tất. Hạng cá kèo nên ở trên cao mà trên cao thường là hơi nóng ở dưới bốc lên nên nóng kinh khủng, phải lấy tờ chương trình để quạt. Nóng như vậy thì dễ buồn ngủ.

Mình đang mơ mơ màng màng trong giấc điệp thì mụ vợ đánh thức kêu hết phần 1, ra giải lao. Mình có cái tật là ăn no hay quá 9 giờ tối là ngủ. Đi ra ngoài dẫn mụ vợ đến gần nhà vệ sinh, rồi đi kêu nước uống, đang loay hoay thì có bà già mỹ đứng bên cạnh hỏi ông bà thích show không, mình ngủ từ đầu tới cuối nên chưa kịp trả lời thì mụ vợ kêu hay quá rồi chưa kịp tìm câu thứ hai thì mụ mỹ già đã huyên thuyên nói đủ thứ về cách mạng năm 1979 tại pHáp, lý do người dân vô sản vùng lên chiếm ngục Bastille,… khiến hai vợ chồng đứng như bò đội nón nhưng cũng phải gật đầu ra vẻ nhất trí, hiểu chuyện.


Thường mỗi cặp vợ chồng đều có người vợ hay người chồng, có chút hiểu biết về văn hoá để giải thích cho người kia sự việc trong khi vợ chồng mình thì thuộc loại nông dân bình đẳng cán cuốc, hai vợ chồng đều cuốc đất như nhau nên không nương tựa khi có đề tài văn hoá nào được đề cập trong câu chuyện với thiên hạ, nên cứ u châu, trố mắt gật đầu như gà mắc dây thung. May quá, bà mỹ đang giảng về lịch sử sự hình thành xã hội chủ nghĩa thì chuông reo báo màn thứ hai sắp bắt đầu. Hai vợ chồng không quên cảm ơn cặp mỹ già dạy dỗ về lịch sử pháp. Có lần đi xem Miss Sàigòn cũng vậy, gặp một bà mỹ chửi quân đội mỹ qua Việt Nam biến cả miền nam thành ổ điếm, con lai bù trớt.


Hôm trước đồng chí gái tổ chức ăn cơm tại nhà vì đi chơi mút mùa, không gặp mấy cô bạn già từ mấy tháng nay. Có một cặp mới quen, họ đi lộn ngày. Đồng chí gái mời tuần sau vì tiền hội ngộ Trưng Vương chi đó , họ lại tưởng tuần này. Anh chồng cứ nói từ đề tài qua đề tài nọ không cho ai chu mõ ra sủa hết. Mình để ý trong đám đông, thường có một người hay hai dành nhau nói đủ thứ chuyện, từ chính trị đến đầu tư. Mình thì ít nói, nên hay bị bạn đồng chí gái kêu là không hoà nhập. Mình cà lăm chưa ra được một chữ mà mấy ông thần này dành nói hết. Chán Mớ Đời nên mình đi ngủ sớm.


Ghế hạng cá kèo thì hẹp, với đôi giày cao gót của mụ vợ nên hành trình trở lại chỗ ngồi hơi vất vả vì cô nàng cứ lắc Lư, mà mình phải đi trước xin lỗi thiên hạ đã an toạ trong khi cô nàng tay nắm tay mình còn tay kia thì rờ rầm thành ghế để vịn, lâu lâu lại đụng đầu thiên hạ ngồi dãy trước khiến họ cứ chửi thề.


Màn hai thì nhờ mình ngủ được một giấc nên tỉnh táo xem được tới đoạn kết. Mình thất kinh khi thấy ông tài tử đóng vai nhân vật Valjean của Victor Hugo là một ông mỹ đen. Thời trước cách mạng 1789, nước pháp chưa có thuộc địa bên phi châu mà đã có tây đen sống ở Paris. Tương tự có lần mình đi xem Quán Âm Thị Kính của một ông người Việt nào tên P.Q. Phan soạn Opera, thấy có mấy ông mỹ đen, bà Mỹ trắng làm Thị Mầu hát tiếng Mỹ. Kinh

Cuối cùng về nhà, mệt quá mình thay áo quần xong là bay lên giường trong khi mụ vợ cứ lăn xăn làm cái chi cứ để đèn khiến mình không nhắm mắt được. Thấy mụ vợ cứ đi tìm trên bàn ngủ nào là thuốc nhỏ mắt, thuốc ngủ, đầu gió, dầu nhị thiên đường, dầu nóng, đồ massage mặt,… trong khi bàn ngủ của mình chỉ cái cái đèn. 

Cuối cùng thì cô nàng lên giường, mình quay qua tính hôn thì khám phá mụ vợ đeo cái mặt nạ đại hàn, vậy là xem như tối nay không có màn thả gà ra đá. Từ khi đi Nam Hàn về mụ vợ hay có trò đắp mặt nạ lên mặt để dưỡng da mà khi dưỡng da thì không được động đến cô nàng. Chán Mớ Đời 


Sáng nay tại hội Toastmasters, mình đọc bài diễn văn với đề tài hẹn hò với đồng chí gái, được giải nhất. Kinh 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn