Ai là thiên thần


Bác sĩ chỉnh xương và ông bệnh nhân nghèo

Có một bác sĩ chỉnh xương, Jessica Bullock Scarratt kể một hôm có một ông người da màu đến văn phòng bà ta để lấy hẹn và hỏi giá một buổi điều trị cho tuần sau. Lý do để ông ta có thời gian kiếm tiền cho đủ để trả bà ta chữa trị cái xương sống khiến ông ta đau từ ba năm qua. 


Tuần sau Ông ta đến hẹn trước 30 phút, trả lời rất hiền lành chất phát các câu hỏi về y tế cá nhân khiến bà ta cảm động và hạnh phúc khi nói chuyện với ông ta. Ông ta cho biết là bị đau từ ba năm qua nhưng không được chữa trị vì không có bảo hiểm hay có tiền. Bà ta nói ông ta nằm xuống thì khám phá sự đau đớn tột cùng của ông ta. Ông ta xin lỗi qua hai dòng lệ đau đớn.


Bà ta bắt đầu chữa trị cho ông bằng máy và dặn ông ta cứ thoải mái khi máy đấm bóp chạy. Khi bà trở lại thì nghe ông ta sung sướng kêu cảm ơn vì chưa bao giờ được cảm thấy sung sướng hết đau từ ba năm qua. Ông ta đứng thẳng được lần đầu tiên từ ba năm qua. Ông ta khóc sung sướng khiến bà bác sĩ cũng khóc theo. Ông ta ôm bà ta cảm ơn, hỏi bao nhiêu và khi nào ông ta trở lại thì bà ta nói ngày mai khiến ông ta kêu chắc không được vì ông ta phải cần thời gian kiếm và để dành tiền để trả cho bà. Bà ta trả lại tiền cho ông ta và nói sẽ chữa trị miễn phí. 

Ông ta nhìn bà bác sĩ cứng đơ luôn và cả hai đều khóc. 


Sáng hôm sau, ông ta trở lại với nụ cười trên môi mà ba năm qua chưa từng thấy vì cái đau. Phòng mạch tặng cho ông ta thức ăn và phiếu mua thức ăn khiến ông ta vui mừng và khóc nữa vì không ngờ lòng tốt của bà bác sĩ lương y như từ mẫu.


Bà ta cho biết ông ta là thiên thần, được thượng đế gửi đến để mỡ cửa trái tim nhân ái của bà thay vì cứ thấy tiền khi bệnh nhân bước vào. Bà ta cảm thấy sung sướng, một niềm hạnh phúc vô biên khi giúp ông ta hồi phục miễn phí. 


Cuộc đời nhiều khi chúng ta quên đi vài giây phúc lợi nhuận, giúp đỡ người khác lại đem đến những hạnh phúc vô biên mà tiền bạc không thể mua được những giây phút hạnh phúc khi được một thiên thần gõ cửa giúp chúng ta tìm lại trái tim nhân ái của đời người. 

Mình nhớ khi xưa, nhận được thư nhà, em út mình cứ rên, kêu bà cụ mình mỗi tháng đi thăm nuôi 15 năm ông cụ ở Đại Ninh. Sáng sớm, bà cụ đi kêu xe, rồi xin giấy phép đi kinh tế mới, do cô Ba CHỉ giúp vì dạo ấy ngăn sông cấm chợ, đâu được đem gạo thực phẩm ra khỏi Đà Lạt để mấy bà dân Đà Lạt có chồng có con ở trại cải tạo đi theo. Gánh vào trại cải tạo đường lầy khiến có lần mẹ mình bị ngã, gãy xương hông luôn, sau này phải qua Pháp để chữa trị.


Mấy cô em than phiền, nhà con không có ăn, phải nhịn bới cho bố trong trại cải tạo. Vào đó, ông cụ mình chia thức ăn cho mấy người ở chung trại khiến các cô em la trời. Nhiều người không may mắn được gia đình thăm Nuôi. Mình về Việt Nam thấy mấy cô em to lớn không thua gì gái Đà Lạt thủa xưa. Nay già mình mới hiểu ông cụ, đang tạo Phước cho con cháu sau này. Ngày nay anh em của mình tương đối đều có của ăn của để dù con cháu phản động là nhờ cái đức mà ông bà cụ mình tích cho con cháu.


Cha mẹ để đức lại cho con nhưng con cháu phải tự tạo Phước mới có lửa để đốt củi. Phải đem củi phơi khô mới cháy được chớ nếu để ngâm nước hoài thì không khá. Đó là lý do mà anh em có người khá và người không khá lắm, đưa đến ganh tị, tranh chấp.


Có câu chuyện một bà đại gia lái xe sang trọng, ngưng lại bên đường vì thấy một người bán trứng. Bà ta hỏi bao nhiêu một quả trứng, ông nông dân trả lời $0.50/ quả. Bà ta trả giá 1 chục $3. Ông nông dân kêu dạ bà mua giúp con mở hàng, cả sáng nay chưa bán được gì. Thế là bà đại gia trả $3 cho 10 quả trứng, bà lựa quả to nhất rồi lái xe đi. Trưa ấy bà ta đi ăn cơm với bạn tại một tiệm ăn sang trọng, khi tính tiền, giá $158 cho bữa ăn, bà ta đưa bồi bàn $200 và nói khỏi thối. Cho thấy bà ta kỳ kèo với một người nghèo 2 đô, trong khi đó ở chốn phồn hoa, bà ta boa tiền rộng rãi nhiều khi người bồi bàn chưa chắc được hưởng vì chủ có thể lấy hết, chỉ vì muốn được giới giàu có, bạn bè khen tặng.

Có một bà kể là khi xưa, đi mua đồ với ông bố ở bên đường do các nông dân đem bán, cứ thấy ông ta trả tiền nhiều hơn giá bán. Có lần hỏi lý do thì ông bố bảo đó làm từ thiện nhưng không muốn làm mất mặt người nghèo. Hôm trước, có chị nào vào vườn mình hái bơ vì cuối mùa nên mình kêu nhóm VHC vào vườn hái thả dàn. Mình đủ sở hụi nên không cần hái nữa vì trời nóng. Thiên hạ vui lắm như đi hội, vào hái ào ào rồi về, ít thấy ai chào mình cả. Duy chỉ có một chị đến gặp mình riêng rồi dúi tay tặng mình $100 để trả tiền nước tưới cây. Chị ta kêu khi đại dịch, viện dưỡng lão của chị ta, có nhận khẩu trang và diện trang của Lửa Việt thân tặng. Mình không ngờ có người biết mình giúp lửa việt. 


Vợ mình hay tổ chức đi chơi xa với bạn vì có nhiều người bạn muốn đi xa nhưng tiếng tây tiếng u không rành, sợ đi một mình vì đơn thân hay goá như mẹ mình khi xưa tổ chức, đi thăm nuôi chồng, kêu xe, đi xin giấy tờ đem thực phẩm ra khỏi Đà Lạt để khỏi bị công an kinh tế bắt.


Về thăm ông cụ, mình hay thấy một anh lớn hơn mình vài tuổi đến thăm ông cụ thường xuyên, ông cụ đọc báo còn anh ta thì đấm bóp cho ông cụ. Anh ta kể khi xưa đi đâu, gần đến trạm kiểm soát kinh tế, một bà kêu anh ta đem dùm 2 ki lô gạo đi qua dùm. Anh ta thuộc dạng dại gái nên vâng lời. Cuối cùng anh ta bị bắt ở tù trong khi cô gái thoát. Vào tù kêu không có ông cụ mình thì đã chết. Bệnh nhờ ông cụ khi xưa là y tá trưởng của Việt Nam Cộng Hoà, biết cách chữa nên sống sót nên nhớ ơn ông cụ, hay đến nhà thăm ông cụ, giúp ông cụ các việc nặng trong nhà.


Nay mình thấy mụ vợ mình đi theo con đường của mẹ vợ khi xưa và bà cụ mình. Năm ngoái bán được căn nhà, có lời, vợ mình kêu rủ cả nhà mình đi chơi cho bà cụ vui, hai vợ chồng gánh trả hết vì nếu kêu đóng góp thì chả ai đi. Được dịp con cháu xum vầy từ ba châu tại Dubai khiến bà cụ mừng. Do đó mình hay khen mụ vợ mình nhưng lại bị mấy bà bạn nhảy vào ném đá kêu nịnh vợ. Mình chỉ nêu ra khía cạnh thiên thần của mụ vợ lại bị thiên hạ ganh tị ném đá. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn