Tbilisi Georgia

 

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viếng thăm xứ Georgia này đến khi một chị bạn rủ đi rồi cuối cùng chị ta có vấn đề sức khỏe, hai vợ chồng tiếp tục chuyến đi theo dự tính viếng thăm quê hương của tên đồ tể Stalin nổi tiếng một thời. Nói chung mình không biết gì hết về xứ này trước khi lên đường, ngoài trừ biết năm 2008, Putin đem quân qua chiếm độ 20% đất đai của xứ này như đã làm sau đó ở Ukraine năm 2014 để cảnh cáo xứ này đừng theo âu châu vì họ muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu như Ba LAn,… ngoài ra có ông ngoại trưởng cuối cùng mà mình không biết đánh vần ra sao của Liên Sô cũ.

Rời Uzbekistan hai vợ chồng bay đến Tbilisi, thủ đô của xứ Georgia. Thú thật mình không biết nhiều về xứ này. Chỉ biết xứ này khi xưa thuộc Trung Á, đa số dân chúng thuộc các chủng tộc Á châu. Tôn giáo thì đa số theo đạo cơ đốc chính thống, có các tôn giáo khác sống hoà bình với nhau như do thái, tin lành, công giáo, hồi giáo và Armenia.


Khi xưa, thành phố này nằm trên đường tơ lụa, vùng giao thoa của âu châu và á châu nên khá thịnh vượng đến khi mấy ông Mông cổ đánh phá, họ nghe lời ra hàng nhưng sau đó người mông cổ giết trụi lủi. Họ rất hãnh diện là một trong những quốc gia theo thiên chúa giáo đầu tiên ở thế kỷ 4 nên trên lá cờ quốc gia có 4 chữ thập đỏ.


Khi xưa ông tây nói vùng này quân Mông Cổ chiếm đóng rồi đến Ba Tư rồi đế chế Ottoman đến Sa Hoàng chiếm đóng đến thời Liên Xô lên thì sát nhập vào cộng hoà Liên Xô. Khi Liên Xô sụp đỗ thì họ đòi tự trị dành độc lập, và muốn âu châu hoá, để gia nhập vào khối cộng đồng âu châu khiến ông thần pUtin nổi khùng, đêm quân đánh, hình như còn chiếm đóng một phần đất của họ. 


Kinh tế chắc èo uột vì chính phủ mới bắt bỏ tù một ông tổng thống, học bên mỹ về, được Hoa Kỳ ủng hộ nhưng Putin không chịu có NATO bên cạnh nên đánh khiến họ ngưng theo tây phương. Ukraine thì ngoan cố không nghe nên đánh sơ sơ thôn tín vài tỉnh năm 2014 thì phải nhưng cuối cùng Putin Chán Mớ Đời nên đem quân sang năm ngoái và ngọng từ đó như ở Á Phủ Hãn.

Viếng thăm một tu viện cổ xưa ở thủ đô cũ của xứ này. Xứ này lạ lắm thấy chó đi lang thang đầy đường, nằm ngủ, không thấy ốm đói. Dân xứ này lười lắm, dân địa phương kêu thợ thuyền làm việc 10 phút, đứng hút thuốc 10 phút. Phải công nhận dân họ hút thuốc lá mỹ đầy đường.
Trong nhà thờ, các fresco tôn giáo đều bị xoá bỏ dưới thời sô viết, nay đang được trùng tu lại nhưng có lẻ họ không có tiền nhiều để sửa chửa như Uzbekistan có lẻ được các mấy ông vua dầu hoả cho tiền thêm

 Phụ nữ gặp ngoài Đường có nét Âu châu lai Á châu nên nước da trắng trắng, đẹp đẹp. Tỉnh đầu tiên viếng thăm sau thủ đô Tbilisi là cựu thủ đô của xứ này rồi đến Gori nơi ông đồ tể Stalin sinh ra đời nhưng chỉ sống độ 4,5 năm thì được bà mẹ dẫn đi trốn ông bố hay kéo đầu ra khệnh. 


Lớn lên ông được đi học ở chủng viện thừa sai để thành cố đạo nhưng rồi dòng đời đưa ông ta gặp những người chống lại sa hoàng và đi theo công sản. Có lần ông ta về thăm mẹ già, bà mẹ hỏi ông ta làm gì thì ông ta kể tổng bí thư khiến bà mẹ không hiểu nên ông giải thích tương tự như vua. Bà mẹ kêu con làm cố đạo tốt hơn làm vua. Nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống Chán Mớ Đời 

Viện bảo tàng Stalin ở Gori sau bức tượng, có căn nhà cũ gia đình ông ta mướn ở, được bảo trì lắm nhưng minh không chụp hình vì Chán Mớ Đời 

Anh tài xế kêu ông bố ngưỡng mộ Stalin nên anh ta cũng tôn thờ ông ta như tố hữu trong khi anh hướng dẫn viên thì kêu không nên mình cũng không dám hỏi nhiều. Nói chung thì giới trẻ muốn theo âu châu, ăn hamburger, bận áo quần thấy toàn là các thành phố nổi tiếng Hoa Kỳ, uống coca. Phải công nhận dân họ uống coca nhiều hơn người Mỹ.


Đến thành phố thì gặp mưa khiến mình nhớ đế nhà thơ cách mạng tố hữu khóc khi ông ta chết khiến mình thất kinh’


Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời

Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai

Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời. 

Tượng bác Stalin của tố hữu
Xe lửa bác Stalin đi chuyển. Nghe nói ông ta sợ đi máy bay

Bài thơ này khiến chả bao giờ nghĩ một ngày nào viếng thăm nơi chôn nhau cắt rốn của tên đồ tể tàn bạo nhưng có duyên thì đi. Ra phi trường thì tài xế chở về khách sạn trong khu vực cổ của thành phố. Thành phố thành lập dọc theo dòng sông và 3 ngọn đồi nên khá lạ về quân sự thì khó bị quân thù tấn công. 

Tượng đài người mẹ anh hùng như bao quốc gia theo cộng sản

Nghỉ ngơi một chút hai vợ chồng được hướng dẫn viên dẫn đi bộ trong phố cổ. Bên cạnh bờ sông có một công viên mới được xây dưới thời ông tổng thống sau khi dành độc lập khi liên Xô xụp đỗ. Ông này học ở Hoa Kỳ được Bush ủng hộ về xứ để thành lập một nước dân chủ cộng hòa nhưng anh Putin bên cạnh không ưa nên đem xe tăng khểnh cho vào cái nên đâu vào lối cũ. Anh tổng thống được họ ủng hộ bị ở tù. 


Nếu Ukraine thắng thì hy vọng ông ta ra tù chớ ở lâu ông. Putin buồn đời kêu đệ tử giết bằng polonium là mệt. 


Hôm trước, đi ăn đám cưới, ngồi nói chuyện với ông Mỹ thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, cho biết ông ta đang được huấn luyện để đi Phi Châu. Nay thấy tin tức đủ loại lật đổ, súng ống nổ ở mấy xứ Phi Châu. Hoa Kỳ sắp nhập cuộc đánh mấy anh tàu khỏi phi châu để giữ các hầm mõ. Ở xứ này Trung Cộng có cho xây một con đường nối liền Ajerbajan qua xứ này và đến Thổ Nhĩ Kỳ.


Thấy bên đường có trái lựu nên ngừng lại uống nước lựu tươi ép. Ngon cực. Đi vòng vòng thấy tương đài kiểu liên Xô một phụ nữ kêu là người mẹ anh hùng Georgia, cầm cái gươm kinh. Vùng này có nhiều núi nên dâng đi trời lại đổ mưa nên chạy vào quán cà phê rồi kêu taxi về khách sạn. Mai lại lên điện 5 ngày nên tối nay nghỉ xả hơi không ăn nữa vì mấy tuần nay ăn mệt thở. 

Tbilisi 

Chuyến này thì chỉ ăn sáng ở khách sạn sau đó có chiều tối ăn cái gì thôi chớ mấy tuần qua ăn ngày ba bữa nên hơi oải. Sáng mai sau ăn sáng , công ty đến chở đi một vòng xứ này, lại khăn gói lên đường. (Còn tiếp)


Nguyễn Hoàng Sơn