Playboy bolsa

  

Có dạo, bà chị dâu của đồng chí gái thích đi nhảy đầm nên cứ hú mụ vợ mình đi theo vì nhà gần nhau để mình làm tài xế. Mình thì tuổi con gà nên chạng vạng đã lên giường nhưng mụ vợ cứ bắt đi nên phải uống cà phê cho tỉnh ngủ. Mình thì không thích mấy vụ múa đôi nhảy kép này nhưng vợ ra lệnh nên phải đi. Nay thì hết vì sau Covid mấy người lớn tuổi ngại đến đám đông, sợ chết sớm. Có mua đôi thì mới tập thể dục còn không thì chống gậy.

Đi mấy chỗ này thì mình phát hiện ra một anh chàng, đúng hơn một ông lão vì tóc bạc phơ lại thêm hói đầu. Bác nào khi xưa, hay đi múa đôi thì chắc nhớ ông này. Lý do mình để ý là vì mỗi lần gặp anh ta vào cuối tuần đều thấy ông ta cặp với một cô gái rất trẻ, với thân hình bốc lửa, có thể nói là cháu ngoại, thua mấy chục tuổi lại rất xinh. Mỗi lần lại một cô gái khác, khi thì tóc vàng, khi thì tóc đen khi thì tóc quăn. Buồn đời mình hỏi mấy người xung quanh thì được biết người ta gọi ông ta là Playboy Bôn Sa, một Hugh Hefner của người Việt tại Bôn Sa. Tên nào cũng khát khao được như ông ta, được gái bu như ruồi. Mình thì ngược lại, ruồi bu mình đông hơn quân nguyên vì làm vườn nên lấm phân bón. Chán Mớ Đời 


Ông ta hay giúp vui chương trình hát cho nhau nghe, ca nhạc pháp, hình như chỉ hát một bản nhạc độc nhất “si L’ amour existe encore “, bên cạnh cô gái trẻ trẻ, cầm tay ôm ông ta, nhất là khi nhảy xì lô, ôm hôn thắm thiết khiến bao nhiêu tên đàn ông thèm thuồng. Mình lâu lâu cũng phải liếc nhìn tránh đôi mắt rực lửa mặt trời cách mạng của đồng chí gái ngồi bên, ra hiệu không được nhìn, cấm đàn ông trên 6 bó. Chán Mớ Đời 

Si l’ amour existe encore

Ông ta hát xong là dẫn cô gái đi chào mọi người rồi kêu phải đi phải chạy show khác. Bạn thân mời nên không thể từ chối rồi chúc mọi người vui chơi trước khi về. Mình đoán ông ta cố tình đi chào mọi người tại mỗi bàn dù chả quen biết gì cả để khoe cô bồ thôi.


Một hôm đang ở vườn thì có anh bạn hú hỏi ở đâu, ra cà phê đấu láo. Mình hẹn 2 tiếng nữa rồi chuẩn bị lái xe về Bôn sa. Đến tiệm cà phê, thấy anh bạn đang ngồi với ông thần Playboy Bôn Sa, Hugh Hefner gốc Việt mà mình từng ngưỡng mộ. Sau màn giới thiệu thì mình hỏi sao đi có một mình, mấy cô kia đâu. Mình gọi ông ta bằng chú, anh bạn kêu chú cháu gì nó thua mày cả 1 giáp khiến mình thất kinh. Đầu tóc này thuộc dạng Tóc Gió Thôi Bay, không cần gội đầu, khỏi tốn tiền mua xà bông gội đầu.

Playboy Bôn sa chưa kịp trả lời thì anh bạn mình xung phong kêu hết thời rồi, hết dụ khị phụ nữ rồi, bị chúng kêu trai tẩn cho một trận nên tởn tới già. Mình như bò đội nón chả hiểu gì cả thì anh bạn kể tiếp.

Thằng này hay dùng chiêu mua nhẩn hột xoàn cho mấy em nên mấy em mê. Mình nhìn anh bạn như ngầm bảo kể tiếp. Anh bạn nâng cốc cà phê ngồi trên cái cốc, uống một ngụm rồi đặt cái cốc xuống, nhìn xa xa như tận hưởng sự cay đắng của cà phê giọt đắng rồi thong thả kể.


Anh bạn nói hắn cứ tán mấy cô trẻ, dẫn ra tiệm kim hoàn ở Phước Lộc Thọ nè. Nói với chủ tiệm muốn mua tặng cô gái chiếc nhẫn cầu hôn. Người ta đưa ra nhẫn 5, 6 ngàn thì hắn chê, kêu muốn loại đặc biệt hơn để cô gái lựa, sau đó cô gái thích loại mấy chục ngàn thì hắn kêu không đem theo thẻ tín dụng, bây giờ hắn ký tên ngân phiếu. Thứ hai, bà chủ đi cash ngân phiếu ở ngân hàng được thì thứ 3 cô gái đem biên lại đến lấy nữ trang. Thế là nguyên week End cô gái thương yêu, chìu chuộng hắn đến khi đem biên lai đi lấy nhẫn thì bị bà chủ tiệm chửi mất dép vì ngân phiếu không tiền bảo chứng. Thế là hắn có một week end tuyệt vời với mấy cô gái trẻ, làm Hugh Hefner playboy miễn phí trong 2 ngày cuối tuần.


Một lần có một cô gái căm tức bị hắn lừa nên kêu bạn trai khệnh cho một trận nên tởn tới già. Chán Mớ Đời 


Ngồi uống cà phê rồi mình hỏi anh ta, kiếm đâu mấy cô hay vậy, tài tán gái quá đỉnh. Anh ta chỉ cười nhẹ, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, bỏ xuống rồi lấy điếu thuốc đốt lên mồi lửa rồi từ từ thả khói ra lỗ mũi như Huỳnh Thanh Trà trong Loan Mắt Nhung. Sau đó anh ta kể em đâu có tán tụi nó, tụi nó liên lạc với em khiến mình như bò đội nón. Gái tơ trẻ đi kiếm ông già lụ khụ như chuyện Bôn sa.

Anh bạn bổng nhiên nhảy vào kêu. Nó có nhiều người theo dõi nó trên Facebook nên cứ nhận được nhắn tin, liên lạc với nó thì nó trả lời rồi gặp nhau ngoài đời. Mấy con nhỏ kéo nó đi Phước Lộc Thọ, đòi mua nhẩn hột xoàn đủ trò mà nó đâu có tiền nên phải dùng kế Playboy mới hẹn được mấy em. Thì ra các em chài anh ta vì tưởng anh ta giàu có. Lương kỹ sư, ly dị, trả tiền trợ cấp cho con với vợ cũ hết phân nữa lương chỉ tạm tạm sống mà mấy em cứ tưởng anh ta giàu có lắm vì thấy chụp hình đăng trên mạng.


Câu chuyện Playboy Bolsa khiến mình nhớ đến một anh bạn quen khi còn ở New York. Có lần anh ta kể có quen mấy cô gái xinh lắm, từ Hà Nội, lấy chồng mỹ già, chắc là các ông cựu chiến binh. Mấy cô lấy mấy ông này, được đưa qua Mỹ rồi chán đời hay sao, họ lại chuyền vợ cho nhau hay mấy cô này ly dị mấy ông mỹ già và cứ tìm kiếm mấy ông mỹ già khác để được cung phụng no nê cuộc đời. Đó là cách sống Playgirl và Playboy ở xứ này.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn