Lấy chồng keo kiệt


Anh biết vì sao tui lấy anh không? Đó là câu hỏi của đồng chí gái khiến mình lắc đầu. Mình chỉ biết cô nàng bị mẹ vợ đem khuyến mãi vì dạo ấy 33 tuổi mà chưa chồng thì đối với các bà mẹ Việt Nam xem như sắp ở giá nhất là bà con có người bị ế vì kém chọn. Gia đình có 6 người con, ai nấy đều yên bề gia thất ngoại trừ đồng chí gái nên mẹ vợ lo, gặp ai cũng hỏi có con trai không để làm sui. Khi mình vào nhà, nói giọng Huế khiến bà ta mừng vì dâu rể đều toàn là Bắc kỳ thêm công giáo. Mình nói giọng Huế thêm Phật tử nên bà cụ mừng lắm. Rứa là được rồi. Không đòi hỏi chi nữa chớ nếu không mình lại ế tới giờ. Thêm mấy bà dì của vợ thích mình nói giọng Huế, nấu cơm cho ăn mệt nghỉ. 


Chỉ còn khâu ông bố vợ. Được cái ông cụ thích nói tiếng tây nên mình hầu ông cụ. Có lần đồng chí gái kêu về nhà ăn kỵ với toàn gia đình khiến mình ớn ớn xem như ra mắt cả dòng họ. Ông cụ bổng nhiên trọ trẹ khiến mình khó hiểu như ông anh cột chèo mình kể là khi nghe ông bố vợ nói chuyện kêu “cực khổ” anh ta lại hiểu “cứt khô” nên ngớ ngớ như ngỗng ị. Hôm ấy ông bố vợ hỏi mình “rựa bên nhà, hai bác còn đụ khôn?” Khiến mình chới với, kêu để cháu viết thư hỏi, mà bố cháu mới ở trại cải tạo về sau 15 năm nên chắc không khoẻ lắm, nếu có thì chắc chỉ lai rai khiến cả dòng họ cười đập bàn đập ghế. Sau này bố vợ kêu thằng ni bị thiệt thà. Rứa cho cưới. 

Như mình đã kể là mấy cô mình quen khi xưa đều kêu mình dẫn đến những tiệm ăn sang trọng để tạo khung cảnh lãng mạn, truyền thơ mộng, tạo dựng cuộc tình chưa chớm nở. Có cô muốn đi tàu, ăn trên biển nhìn mặt trời lặn với đàn cá heo hay xem cá voi như trong xi nê Titanic đến khi lên tàu, thấy cô nàng tựa đầu trên vai khiến mình thấy phê như ca từ khi xưa “vai anh em hãy tựa đầu cho anh nghe…” chưa hết câu ca thì cô nàng đã ói thấy mật xanh vào người mình rồi biến mất, không bao giờ trả lời điện thoại nữa. Cuộc tình chưa chớm nở đã héo mòn theo bãi cháo đậu xanh của người tình trên boong để lại mình, người viễn xứ trong buổi hoàng hôn đầy mùi tanh của nôn ói. Từ đó cô nào đòi đi tàu xem mặt trời lặn là mình từ chối ngay.


Đến khi gặp đồng chí gái thì mình hỏi cô nàng muốn ăn gì thì cô nàng kêu phở Nguyễn Huệ. Chỗ này dạo ấy bán phở gà nổi tiếng Bolsa sau đó thiên hạ bắt chước ra đủ loại gà phở. Hình như quán này đóng cửa rồi, chắc ông chủ về hưu. Mình tưởng cô nàng thích ăn gà vì mình tuổi gà nên chở đi ăn phở gà, chiều lại đổi món phở qua pollo loco gà điên nướng của Mễ. Vào tiệm có nhân viên bận đồng phục, xổ tiếng xì với mình khiến cô nàng thích lắm thêm lấy mấy chén ớt xanh đỏ tha hồ ăn cay như o gái Huế. Mình vốn dòng keo kiệt, lại được tên Do Thái dạy thêm nghề keo kiệt của người DO Thái, kiếm mấy coupon mua 1 tặng 1 khi báo chí họ gửi đến nhà mua 6 miếng được thêm 6 miếng tha hồ ăn gà. Ngồi xem người đẹp xâu xé mấy đùi gà chấm tương ớt vừa hít hà thấy như tấm tranh hiện thực Ý Đại Lợi và lãng mạn vô cùng. Ăn riết mình thành tuổi Dậu luôn. Giờ gặp thịt gà là mình ói. 

Tiệm này là hẹn hò của mối tình hữu nghị với đồng chí gái 

Mình chưa kịp trả lời cô nàng kêu vì Anh cứ cho tui ăn gà nên ớn quá. Hôm đi shopping ở chợ trời Santa Monica, thấy tiệm ăn Mỹ có vẻ sang nhưng không biết họ có cho vô hay không vì bận quần bò nên hỏi mình. Mình thì nghe cô này đòi ăn tiệm Tây thì kêu sợ thằng Tây nào rồi kéo cửa bước vô xì lô tiếng xì vì tiệm ăn gốc Tây Ban Nha. Mình quen thức ăn Tây Ban Nha nên chọn món paella cho cô nàng ăn ngon nhớ đời. Cô nàng thấy mình không sợ ai hết, có thể bảo bọc cho cô nàng nên từ hôm ấy nhất quyết theo mình thay vì chọn một tên kỹ sư cũng đang theo cô nàng. Ai ngờ lấy về nuôi mình mệt thở tới nay. 

Mình nói sợ thằng Tây nào là vì ở Hoa Kỳ nên đâu có sợ Tây, chỉ sợ thằng Mỹ thôi. Ai ngờ được vợ. Có lần mình về Hà Nội gặp người em họ hỏi về sự khác biệt giữa chế độ Mỹ và chế độ ta tại Việt Nam. Mình nói ở Hoa Kỳ bất cứ ai đều có thể đến trước tòa bạch cung và chỉ trích tổng thống Hoa Kỳ thì người em họ kêu tưởng gì chớ chuyện đó thì em ra công trường Ba Đình chửi tổng thống Bush cũng được đâu cần phải sang Mỹ.


Có lẻ quyết định cuối cùng của cô nàng là khi mình đi ăn cưới tên bạn trên San JOse, mình đi chung với mấy người bạn rồi đồng chí gái xin đi quá giang lên thăm mấy người bà con. Buồn đời sao một chị bạn rủ đồng chí gái đi ăn cưới luôn vì có một người bạn đã trả lời nhưng giờ chót bệnh, sợ tên bạn lỗ vốn hôm đó. Đi ăn cưới thì mình bận bộ đồ vía thay vì bộ đồ nông dân khiến cô nàng phê quá nên kêu may anh có bộ đồ vía này mới được vợ. Mình mua bộ đồ vía này khi đi ăn đám cưới tên bạn ở Philadelphia, nay vẫn bận sau 36 năm. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn