Miền viễn tây Hoa Kỳ

Hồi nhỏ mình thích xem mấy cuốn sách hoạt hoạ Lucky Luke, của họa sĩ người Bỉ Morris do một nhà xuất bản Bỉ Dupuis phát hành với những cái tên như Billy The Kid, Jesse James, Crazy Horse,… cứ ám ảnh mình đến khi đến Hoa Kỳ sinh sống mới hiểu lịch sử của những nhân vật này trong thời người Mỹ di dân về miền Viễn Tây, đất hoang chưa có luật pháp nên kẻ mạnh sử dụng luật rừng, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.
Lucky Luke, 1 xạ thủ với cái biệt hiệu, người bắn nhanh hơn bóng hình của mình, với con ngựa Jolly Jumper, được xem như con ngựa khôn nhất và con chó ngu đần nhất thế gian tên Rantanplan, cứ chạy theo tứ quái Dalton khiến mình mê tơi một thời ấu thơ.
Có lần mình đi chơi ở công viên quốc gia Bryce Canyon, thì có tham dự một dã ngoạn khá độc đáo. Họ cho mình ngồi xe ngựa như trong các phim cao bồi chở đoàn di dân về miền Viễn Tây, rồi bị một toán da đỏ chận đoàn xe lại, cướp tùm lum rồi đoàn kỵ binh chạy tới cứu bắn ùm chéo ùm chéo như mình khi xưa. Sau đó thì đoàn người di dân hạ trại, ăn uống như đám cao bồi bên cạnh đống lửa. Khá vui. Sau này có dịp trở lại vùng này thì không thấy họ làm nữa vì ông chủ bị stroke.
Sau cuộc nội chiến, miền nam thua miền bắc, kinh tế te tua nên chính phủ mỹ mới tư duy đột phá, khuyến khích người Mỹ nhất là người miền nam đi về miền viễn tây, cho họ đất đai để họ có thể tự khai thác, kiểu đi về vùng kinh tế mới ở Việt Nam hay cho người miền bắc di dân vào nam sau 75. Đó là về mặt kinh tế còn về chính trị để giải quyết vấn đề người miền nam chống đối chương trình tái thiết mà chính phủ gọi “reconstruction”.

Khủng hoảng kinh tế sắp tới và hưu trí

Mấy năm qua, kinh tế Hoa Kỳ lên như diều và tiền ở ngoại quốc đỗ vào như điên. Mình gặp tên giáo sư mỹ, dạy đầu tư ở đại học Columbia, New York tuần trước, khi hắn muốn xem dự án xây 128 căn hộ cho người cao tuổi của mình. Hắn nói là tiền ngoại quốc đỗ vào Hoa Kỳ như điên qua luật thuế mới của Trump. Các công ty đem tiền ở ngoại quốc về và người ngoại quốc cũng đỗ xô đem tiền vào Hoa Kỳ đầu tư nhờ luật thuế vụ mới của Trump nhất là chương trình đầu tư ở các vùng “Opportunity Zones”. Hắn nói là khủng hoảng kinh tế chưa đến đâu, kiểu này mấy tên bạn Dân Chủ của mình sẽ buồn vì kinh tế mạnh thì Trump sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.
Tuần vừa rồi, kết quả cuộc điều tra suốt 3 năm trời về vụ bầu cửa ông Trump lại giúp ông ta có thêm vũ khí mới để tái đắc cử, cho rằng đám Cấp Tiến này nọ. Cho thấy nền Dân Chủ có nhiều cái lạ, tốn tiền nhưng đã nói lên tổng thống không phải là đấng tối cao. Bao nhiêu tổng thống mỹ bị hành lên hành xuống, có người phải từ chức như ông Nixon,…
Qua chuyện này, có lẻ người Mỹ sẽ chán đọc báo chí. Các đài truyền thanh, truyền hình đều do các tay tài phiệt làm chủ, họ cứ kiếm cách để hốt bạc với những tin tức quái quái để câu khách, từ bỏ đệ tứ quyền. Cho thấy tự do báo chí ngày nay chỉ là trò hề. Từ năm 2016 đến nay, mình hết xem đài truyền hình mỹ cả hai bên, chỉ tìm cách chửi nhau để hốt quảng cáo. Chán Mớ Đời
Chính phủ Trump đang đưa ra ngân sách, chia cắt giảm tiền an sinh xã hội trong khi thêm tiền cho quốc phòng. Chán Mớ Đời
Thông thường khi kinh tế lên thì tiền lời ngân hàng lên vì thiên hạ mượn tiền để khuếch trương thương mại, mua nhà nhất là để chạy theo lạm phát, bổng nhiên dạo này tiền lời lại xuống nên giới đầu tư hơi lo vì năm ngoái tiền lời lên đều đều. Trong khi năm nay, FED hạ thấp tiền lời trước khi tổng kết cuối tam cá nguyệt được trình ra.

Dòng sông không trở lại

Hôm trước đi ăn cơm với anh bạn. Sau khi rít xong điếu thuốc, phê lên, anh ta kêu mày, kiến trúc sư mà đến nhà mày, không có đến một cái gì chứng tỏ là mày đã tốt nghiệp trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật của Pháp khiến mình ngẫn tò te.
Câu phán của anh bạn làm mình nhớ đến cuốn phim “dòng sông không trở lại” (River of no return), do Robert Mitchum, Marilyn Monroe đóng vai chính. Phim này được quay trước khi mình ra đời. Câu chuyện chỉ nhớ là cô đào khét tiếng này, đóng vai cô gái ăn sương, hát hò cho dân đi tìm vàng, trong mấy quán rượu kiếm tiền, bồ với một anh chàng chuyên đánh bài gian lận. Robert Mitchum đóng vai một tên mới ra tù vì tội giết người để cứu một người bạn. Ra tù, ông Mitchum đến quán rượu để nhận lại thằng con được cô Monroe nuôi trong thời gian ở tù, không nhớ bà vợ ở đâu, chắc chết hay đi lấy chồng khác. Lấy lại con rồi ông ta về nông trại để làm ăn.
Cô Monroe và ông bồ, đóng ghe để đi đến một tỉnh lân cận để lấy mảnh đất, đã thắng khi đánh bài nhưng không rành chèo ghe nên đi không xa, gặp bố con ông Mitchum, kêu bán cho họ con ngựa và khẩu súng nhưng không được nên đánh ông này bất tỉnh rồi cướp súng và ngựa rồi anh bồ bỏ trốn, để lại cô bồ cho 2 cha con ông Mitchum. Họ phải chống trả lại mọi da đỏ, thảo khấu,… cuối cùng đến thành phố kia thì cô đào lại đi xin việc làm trong quán rượu. Kết cuộc ông Mitchum đi vào quán rượu và cõng cô này về nông trại. Quá khứ quên hết để làm lại cuộc đời.
Lúc đầu cuốn phim thì ông Mitchum có lẻ không bao giờ nghĩ đến lấy một cô gái ăn sương làm vợ, cô Monroe không bao giờ nghĩ lấy một tên giết người, ở tù mới ra. Sau chuyến hành trình đầy gian khổ, vượt qua bao nhiêu thử thách, họ đã tới đích và tình cảm nảy nở, họ quên hết định kiến của quá khứ để lấy nhau, xây dựng tương lai. Nếu họ cứ bám vào quá khứ thì cuộc đời họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Thuế tài sản tại các tiểu bang

Xứ mỹ này có cái khổ là đóng thuế. Người ta nói trung bình một người Mỹ đi làm 12 tháng thì bị đóng thuế đến 5 tháng lương, còn lại 7 tháng lương để chi tiêu với thị trường tiêu thụ với đủ thứ để mua sắm trước rồi trả sau.
Cách mua trước trả sau là một phát minh cực đỉnh của giới tư bản, hốt tiền thiên hạ khiến họ đời đời làm nô lệ. Một người đi làm lương $3,000/ tháng thì cứ đinh ninh khi lãnh lương, mình sẽ có $3,000 nên tính toán để trả mỗi tháng. Trên thực tế là làm $3,000 thì bị chính phủ liên bang lấy 25%, tiểu bang lấy đi 10%, bác Obama chơi thêm 3.8% Obamacare, an sinh xã hội chơi thêm 7.5% coi như 46.3% hay 46.3% x $3,000 = $1,389 cho thuế. Còn lại $1,611 nên chỉ trả tối thiểu hàng tháng và thẻ tín dụng bắt trả 18% tiền lời nên ôm nợ cả đời. Người Mỹ ngây thơ, không được dạy về tài chánh ở trường học nên chỉ ký ở đâu người bán bảo ký rồi ôm nợ một đời.
Do đó người ta khuyên là mình phải trả tiền cho mình trước khi trả cho ai hết, nghĩa là để dành tiền. Làm ra $3,000 thì cất 10% hay $300 cho mình rồi đóng thuế,…rồi mới tiêu sài. Ở Hoa Kỳ có nạn các nhà thờ vớt 10% tiền lương nghĩa là $3,000 thì tự động mỗi tháng nhà thờ vớt của con chiên ngoan đạo $300, còn $2,700 đóng thuế rồi còn bao nhiêu thì mới sài do đó người ta nói người Mỹ sống nhờ vào “Paycheck to paycheck” hay đi làm, lãnh lương rồi đóng thuế rồi tiêu sài. Mất việc là coi như đi đoong hết, ra đường nằm vì không có để dành tiền cho lúc đau ốm,…
Bị đóng thuế, người Mỹ để dành tiền thì cũng bị đánh thuế trên số tiền lời hàng năm. Để dành $1,000 thì mỗi năm lời 1.7% (quỹ tiết kiệm trong ngân hàng mình thấy hôm kia), xem như được $17 mỗi năm, phải đóng thuế $7, còn $10. Xin mở ngoặt là lạm phát mỗi năm ở Hoa Kỳ hiện nay là 3%. Có $1,000 thì cuối năm, giá trị còn lại $1,000 -$30 = $970, cộgn thêm $10 tiền lời ngân hàng cho vị chi $980. Năm sau cứ trừ bớt. Chán Mớ Đời

Giải khát trước 75

Nhớ dạo sang Maroc, khi xe đò ghé lại Marrakech, mình gặp một tên xe ôm người Maroc, hỏi nhà trọ thì hắn chở mình về nhà của hắn ở trong hẻm, đầy bụi đỏ. Vào nhà hỏi thăm gia đình nó xong thì ông bố của hắn, kêu thằng con nhỏ chạy đi mua chai nước Coca để mời mình, tương tự khi xưa, khách quý đến nhà thì ông bà cụ kêu mình chạy đi mua ở quán trong xóm chai nước cam hay chai la ve.
Vấn đề vệ sinh nên mình không uống, vì không biết đá làm bằng nước gì, sợ đau bụng, chỉ xin nước trà đường của họ. Dân xứ này gọi trà là “chai”, phát âm của tàu về trà nhưng họ lại bỏ đường và lá thơm. Họ pha xong bỏ trong cái bình có cái cổ cao rồi chế vào ly từ xa rất điệu nghệ mà sau này khi xem phim về Trung Đông, mình vẫn hay bắt gặp cảnh này.
Về Việt Nam lần đầu mình cũng bị chửi là làm bộ, ta đây Việt kiều. Đến thăm gia đình ông cậu, họ sai thằng em họ đi mua nước ngọt, mình sợ uống đá đau bụng nên chỉ xin trà nóng. Sau này bà mợ đi H.O., sang Hoa Kỳ, mới kể là lúc ấy, mợ không biết nên căm thù thằng cháu Việt kiều. Mình chỉ biết cười vì về Đàlạt mình bị Tào Tháo rượt suốt 10 ngày trời, về lại Mỹ, đồng chí gái không nhận ra mình khi đón ở phi trường .
Mình sinh sau trận Điện Biên Phủ, thực dân Tây bỏ thuộc địa của đế quốc họ, về nước khá nhiều trên thế giới trong đó có Đông Dương nhưng tàn tích của chế độ cũ vẫn còn đến khi quân đội mỹ đổ bộ tại Đà Nẳng, văn hoá Mỹ mới từ từ xoá dần tàn tích của chế độ thực dân đến 1975.
Hồi nhỏ vào các dịp Tết thì mình mới có dịp uống nước ngọt mà dạo ấy chỉ thấy khi nhà có giỗ, mua la de Con Cọp hay 33, nước cam vàng hay xá xị, để đãi khách, hình như công ty nước ngọt này độc quyền tại Miền Nam. Dạo ấy chưa có Coca Cola hay RC Cola, Fanta,… nếu mình không lầm thì Fanta được chế biến bởi hãng Coca Cola tại Đức, trong thời gian Hitler cầm quyền. Công ty Coca Cola tại Đức, không được tiếp tế chất Coca Cola từ Mỹ nên họ lấy trái cây địa phương để chế thành nước Fanta, màu vàng để bán cho người đức. Coca Cola có mặt tại Sàigòn lần đầu tiên năm 1960.

Francisco Goya

Có lẻ hoạ sĩ Tây Ban Nha mà mình thích nhất là Francisco Goya, có bức tranh nổi tiếng ở viện bảo tàng Prado, cảnh chiến tranh Peninsular khi quân đội Pháp do Napoleon chiếm đóng Tây Ban Nha rồi quân đội Anh quốc, đánh quân đội Pháp ra khỏi nước này. Thời sinh viên, có xem được triễn lãm hội hoạ của ông này ở Palais de la Découverte nên sau này đi xứ nào cũng tìm tranh của ông ta xem.
Ông ta sinh ra từ một gia đình bình dân nhưng có tài nên sau này được làm hoạ sĩ của triều đình, các cố đạo và các thương gia giàu có thời bấy giờ. Trong các tranh của ông ta có một hình bóng một phụ nữ mà nghe kể ám ảnh ông ta suốt đời. Đó là cô Ines, con của một đại thương gia thời ấy, gốc Do Thái nhưng đã trở về đạo Thiên Chúa giáo.
Một hôm, ông giám mục Lorenzo đến lò vẽ của ông Goya để làm mẫu cho ông ta vẽ chân dung thì bắt gặp bức tranh của cô Ines. Dạo ấy Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha đang trong thời kỳ làm sạch tư tưởng của giáo dân vì người ta bắt đầu đọc các sách vở được đem lén vào Tây Ban Nha như của Voltaire, Jean Jacques Rousseau, thường được xem là thời đại khai phá, hay thế kỷ ánh sáng của tây phương, nhận định lại con người, quyền con người, thoát ly khỏi những ràng buộc của Thiên chúa giáo mà khi xưa, học ở trung học, mình chả hiểu gì cả mà ngày nay cũng khó đọc.

Kẹo ca su và Aspirin

Đồng chí gái có cái tật lâu lâu lại nheo kẹo ca su rồi thổi bong bóng khiến mình nhớ đến ngày xưa, còn nhỏ, mỗi lần có tiền là chạy qua đường Phan Đình Phùng, chỗ cạnh rạp Ngọc Hiệp, có cái quán bà Tàu, bán kẹo cao su, màu hồng, thơm thơm mùi dâu, nhai cho tan chất đường rồi chu chu cái mồm như cái lỗ đít gà rồi thổi cái bong bóng ra cái bụp, dính đầy mặt rồi bỏ vào mồm nhai tiếp. Mấy đứa hàng xóm đứng nhìn thèm thuồng trong khi mình vênh vênh cái mặt như gà gáy. Lâu lâu có em út hay hàng xóm xin thì nhả ra cho mượn nhai vài cái theo tinh thần dân chủ tập thể.
Sau này lính mỹ sang thì có kẹo cao su, bọc trong giấy bạc, có đủ loại mùi bạc hà,.. Hiệu Wrigley’s nhưng không thổi được nên ít khi mua. Quân đội mỹ đi đâu cũng nhai kẹo cao su, đỡ bị xì trét giúp chống bệnh bao tử và kẹo sô cô la. Những hình ảnh xe quân đội mỹ chạy qua đường, mấy đứa trẻ chạy theo xin Chewing gum, được chúng quăn xuống đường để xem con nít dành giựt nhau trong khi chúng cười hố hố.
Qua mỹ thì mới biết công ty bán kẹo cao su thổi bị dẹp tiệm từ lâu. Công ty này do ông Andrew J Paris thành lập. Ông này gốc Hy Lạp, cha mẹ di cư sang California ở vùng Stockton thì phải, sau đó lại dọn về tiểu bang Illinois, có lẻ có dân di cư gốc Hy Lạp nhiều.
Gia đình nghèo nên ông ta đi bán báo từ nhỏ, dần dần học được nghề buôn bán. Được học bổng nhưng ông ta thích buôn bán hơn là đi học. Bố mẹ mở một tiệm bán tạp hoá, kẹo bánh nhưng trong thời gian chiến tranh, không có hàng để bán nên ông ta đi xe lửa qua Mễ Tây Cơ để mua đường, nhu yếu phẩm về bán. Trong số này có loại kẹo cao su.

Bị hàm oan

Hôm trước, có một bà quen mỹ, gọi điện thoại, muốn giới thiệu mình với một tên mỹ, nói về đầu tư chi đó thì mình đồng ý. Hoá ra tên này mình có gặp và nói chuyện một lần tại một họp mặt dân đầu tư về địa ốc ở San Juan Capistrano mà mình tham dự hàng tháng.
Hắn gọi điện thoại hỏi mình có viết không thì trả lời tao đang lái xe, cứ nói chuyện vô tư. Hắn nói là quen một tên Trader nào ở Anh Quốc, mua bán cổ phiếu hàng ngày lời trung bình 72%. Cái hay là hắn dùng từ ngữ “chỉ chia sẻ với những người đặc biệt” khiến mình nhức nhói. Mình là nông dân mà hắn lại tâng bốc thành người đặc biệt. Chán Mớ Đời. Mấy cái mánh buôn bán này thì mình đi học rất nhiều khi xưa nên chỉ biết cười thầm.
Chỉ nghe đến trading lời 72%/ năm là chim dế mình chạy loạn cào cào. Mình cứ ừ hử rồi bảo hắn gửi tài liệu cho mình để báo cáo lại đồng chí gái tổ trưởng. Hắn nói nhất trí.
Có dạo mình muốn kiếm thêm lợi tức để mua sữa và tả cho con nên có làm thêm nghề nghiệp dư, đi bán bảo hiểm nhân thọ và cổ phiếu. Muốn bán mấy thứ này mình phải thi lấy bằng địa ốc, bảo hiểm, Securities C63, C6, và C26, là bằng kiểm soát và hướng dẫn các nhân viên trong công ty khi nói chuyện với khách hàng. Nay mình quăng hết bằng vì chả muốn bị nhức đầu.
Có bằng thì mình không thể mua nhà với giá rẻ được vì theo luật người có bằng phải nói rõ cho người bán hay phải mua giá thị trường. Mình nghe nói có nhiều tên có bằng, nhờ người nhà đứng tên để mua. Người bán nhà hay xem lại giá căn nhà của họ được người mua sửa chửa rồi bán lại. Nếu họ khám phá ra giá mới bán cao thì đi kiện. Do đó ai muốn mua nhà, mình đều khuyên đừng nên lấy bằng. Chỉ đi học cho biết luật lệ.

Mẹ đi tù

Hồi nhỏ mình nghe người lớn kể bà cụ bị tù hai lần; một lần bị mật thám của Tây bắt khi năm 17 tuổi và một lần bị mật vụ của chính phủ Ngô Đình Diệm bắt sau khi sinh mình được 4 tháng. Bà cụ đem mình theo vào trong lao. Lao là nơi người ta nhốt tù ở Đàlạt, nếu mình không lầm ở gần hồ Xuân Hương, có cái dốc đi lên gần cầu Ông Đạo, gần bùng binh, phía sau lưng cà phê Hạnh Tâm nhưng chưa bao giờ lên đây ngoài trừ bà cụ đem theo khi còn bé.
Sau này, có trung tâm thẩm vấn, nơi nhốt và lấy khẩu cung mấy người bị tình nghi theo Việt Cộng trong Bá Đa Lộc. Mình có lên đây một lần. Dạo ấy, mình có quen một tên tập chung Thái Cực Đạo ở Lasan Adran, bố hắn làm ở đây. Một hôm ông bố chở 2 đứa lên Lasan nhưng còn sớm nên bò vào đây. Mình đi vòng vòng thì thấy một tên hàng xóm khi xưa, lớn hơn mình mấy tuổi, ngồi trong một phòng tù. Thất kinh.
Trên đường Thi Sách, có nhà ông Đề, giám đốc trung tâm này. Ông này có đứa con gái đầu tên Thu thì phải, học Hùng Vương, có bồ rất sớm. Nhà ông ta, có hàng rào kẻm gai và hoa Dã Quỳ mọc đầy xung quanh. Loại tròn tròn của mỹ, họ gắn thêm mấy cái lon bia để ai đụng hay xê dịch hàng rào thì nghe len ken. Ông ta đem tù về làm, có cảnh sát cầm súng đứng gác. Lúc đó mình mới thấy mặt Việt Cộng là ai. Phòng ngủ mình nằm phía đường Thi Sách nên đêm đêm nhất là khi mưa gió, hay nghe tiếng len ken, tiếng chó hàng xóm tru nghe buồn thối ruột.
Kể tới đây thì nhớ loại hàng rào ở tiểu khu, góc Pasteur và Hùng Vương, người ta gọi là hàng rào chống B40.

Mực tím Sơn đen

Cách đây đâu một tháng, anh chàng CNA bổng thay đổi vài trang của Mái Ấm Văn Học, nhất là trang về NHS. Là tiến sỹ khoa học nên hắn xếp theo thứ tự, phân loại về đủ môn, chi tiết rồi còn cho điểm từ A+ đến C, may quá không có F.
Thật ra là các bài có tư tưởng đồi truỵ, phản động, có nợ máu với nhân dân thì đã được bà Sơ, uỷ viên chính trị về tư tưởng, đạo đức phê duyệt trước khi được cho lên mạng. Bài nào mà tố chất hay thì được ban trung ương chính huấn, hỏi mình rồi sửa hay cắt phéng. Mình thì chả để ý, cái đầu nó lùng bùng nên cần viết ra để thư giãn cái đầu, ai có ý kiến thì nghe, ai chửi thì dạ. Như tây đầm nói: "c' est la vie!"
Mình cả đời rất dốt về luận văn. Học trường tây không đọc sách pháp ngữ nên ngữ vựng Gaulois rất eo hẹp, lại không rành tiếng việt nên khi qua Văn Học, theo ban B, học toán chớ không dám theo ban C như đa số học sinh trường tây chuyễn qua. Viết thư cho nhà thì bị mấy đứa em la vì lỗi chính tả nhưng phải viết thăm hỏi gia đình.
Có lần đồng chí gái hỏi mình, không có bạn học xưa hay sao. Mình chỉ biết trả lời là có hai tên rất thân khi xưa, đã theo tây phương cực lạc. Nay còn một tên ở Quận Cam nhưng ít khi gặp vì hắn hay làm ăn ở Việt Nam thêm một cô học chung khi xưa thì bặt tin sau khi đi hỏi vợ cho mình. Có vài người như chị em họ Chử nhưng khi xưa không thân lắm, cuối năm chỉ gửi thiệp chúc Tết để tỏ lòng cố hương.
Cách đây gần 3 năm, bổng nhiên nhận imeo của Chị Cả, báo tin mới được tin của Fi Liên Xô, một nữ sinh ban C, có thời hay đi chơi chung với nhóm tụi mình, lại được biết cô em, sinh sống tại Việt Nam, sắp sang Cali, thăm ông bố. Qua hai chị em này, mình liên lạc được với Hùng Con Cua, Khương Đại Vệ của lớp 12B 73-74. Từ tên này lại tìm lại đám học chung ở Yersin khi xưa, khiến bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu, từ từ hiện về.