Bên lề Sơn Đoòng 2023


Năm ngoái, có anh bạn gọi điện thoại, hỏi mình muốn đi Sơn Đoòng không vì có một chỗ, mình trả lời đi. Sau đó thấy WhatsApp nhắn tin, đưa đơn để điền, họ nhắn tin chấp thuận đơn của mình rồi gửi hoá đơn trả tiền. Xem số tiền mình giật mình vì đắt hơn đi Kilimanjaro và Machu Pichu mà chỉ có 4 ngày 3 đêm. 


Đóng tiền xong, mới báo cáo cho đồng chí gái. Thế là bị chửi, sao không ghi tên cho cô nàng. Mình phải chắp tay đừng quên, đừng giận người ơi. Nghe nói mỗi năm họ chỉ cho 1,000 người viếng Sơn Đoòng dù có đến nữa triệu người muốn viếng hang động này. Làm vậy để bảo vệ môi trường và hang động. Cứ tưởng tượng nữa triệu người dẫm nát khu vực này là ngọng. Hy vọng họ tiếp tục như vậy nếu không vài năm sau là Quảng Bình quê tôi, khoai khoai toàn khoai đều tan hoang. Mỹ thả bom không tàn phá được vùng này, nhưng người Việt có thể làm tan hoang như các thắng cảnh du lịch khác.


 Mình đang định leo ECB, căn cứ thứ 1 của núi Everest vào tháng 10 năm nay. Hy vọng sẽ tập với đồng chí gái leo núi Baldy đều. Nếu mụ leo được lên Baldy, không bị nhức đầu vì cao độ thì chắc lên ECB được. Thêm 8,000 cao bộ nhưng đi lên nhiều ngày hơn nên dễ hòa hợp ở độ cao.


Hai vợ chồng bàn, trong thời gian mình đi khám phá cái động lớn nhất thế giới thì cô nàng có thể họp mặt bạn bè Sàigòn và Hội An. Sau đó, hai vợ chồng bay qua Thái Lan chơi với bà cụ rồi về. Đồng chí gái nhất trí. Đùng một cái, 8 tiếng trước khi lên máy bay, cô nàng kêu nhức mỏi, ớn lạnh sau khi leo đồi chụp hình. Xoa bóp, cạo gió không thấy bớt nên sáng hôm sau cô nàng kêu ở nhà. Thế là mình đành đi một mình như mọi lần leo núi ngoài Hoa Kỳ. Hơi buồn vì không có người đối choại trong chuyến đi. Nhớ sao là nhớ. 


Chuyến này bay xa mà phải quá cảnh đợi đến 8 tiếng mà họ không có phòng ngủ tạm cho khách như ở các phi trường khác. Có chỗ ngủ khách sạn riêng nhưng hết chỗ. Đành ngồi ngủ ở phòng đợi được vài tiếng rồi, kéo Vali đi bộ vòng phi trường để cho chân cẳng hoạt động trước khi lên máy bay. 


Máy bay đáp xuống Sàigòn, có anh bạn ra đón, chở đi viếng nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà tại Biên Hoà vào lúc 6 giờ sáng. Vào đây thấy Nghĩa Dũng Đài thêm hàng hàng lớp lớp các mộ của lính chết khi xưa, khiến mình rợn tóc gáy, muốn khóc. Nhìn các tên tuổi toàn là binh nhì, binh nhất chết ở tuổi 19, 20. Họ tính tuổi ta, nghĩa là vừa đúng 18 tuổi trên giấy khai sinh, phải vào quân trường học tập 6 tháng rồi ra trận chết như mấy người bạn của mình khi xưa; Nguyễn Đình Sỹ, ra trận lần thứ 2 chết. Hàng xóm có Nhân, con bà Hoành, chết tại Cai Lậy rồi anh Thống, thủ khoa Võ Bị,….


Họ chết để mình được sống vì nếu không, có lẻ Việt Cộng đã chiếm miền nam trước khi mình đủ tuổi đi Tây. Tương tự phía Bắc cũng có nhiều bộ đội chết mất xác luôn trên đường vào Nam như ông chú ruột mình. Có người chú họ bị thương ở Đồng Xoài, sống sót trở về quê, kêu sợ lắm cháu, may mà sống sót chạy kịp, tháo lui. Cái buồn là ông cụ mình cũng có tham dự trận Đồng Xoài. Hai anh em bắn nhau chí choé cho Mỹ, cho Liên Xô, cho Trung Cộng xem. Lần sau, về quê, mình ráng ở lại nhiều ngày, đi thăm mấy ông chú bộ đội khi xưa để hỏi thêm tin tức dòng họ.


Về lại cali mấy tuần nay nhưng mình vẫn bị ám ảnh bởi những nấm mộ mà có lẻ gia đình không nhớ. Có thấy mấy nấm mộ được gia đình trùng tu lại đàng hoàng. Có người cho rằng không nên, cứ để mộ mọi người như nhau. Có mộ ai được nới rộng ra làm hàng rào rất hoành tráng.


Ám ảnh vì nghĩ họ chết không hiểu lý do. 18 tuổi ở miền nam do chính phủ Việt Nam Cộng Hoà kiểm soát thì đi lính miền nam, ở vùng Việt Cộng kiểm soát thì theo Việt Cộng, nói là theo cách mạng. Nói về chính nghĩa thì sau cuộc chiến, bị Việt Cộng hành xác, cải tạo, kinh tế mới,… người ta mới thấy thời Việt Nam Cộng Hoà sướng chớ hồi mình còn ở Việt Nam, thấy thiên hạ trốn lính, khai gian tuổi để hoản dịch. Đa số dân có tiền thì con họ không ra trận, còn ai không có tiền là đúng tuổi là lên đường. 


Ngoài Bắc như mấy ông chú mình, tham gia bộ đội vào nam rồi chết mất xác trên đường mòn hochiminh. Đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao thế hệ đi trước, đánh nhau chí choé cho ngoại bang. Gây hận thù trong gia đình đến ngày nay. Bao nhiêu người hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản, thế nào là chủ nghĩa tư bản.


Sau viếng nghĩa trang, mình bay ra Đồng Hới. Máy bay trễ 2 tiếng. Nghe nói là họ dồn 2 chuyến thành một vì ít khách. Công ty oxalis cho người ra đón tại phi cảng đưa về khách sạn cách 45 phút lái xe. Xe chạy trên đường mòn Hochiminh, 2 bên đường toàn là cờ đỏ mừng đảng mừng Xuân về Làng Phong NhaKinh


Về Việt Nam thì thấy cờ đỏ sao vàng khắp nơi nên mình ít chụp hình. Có chụp thì cũng ráng chụp góc độ nào ít thấy cờ đỏ. Người cộng sản chống Mỹ khi xưa, khi sang Hoa Kỳ chắc họ cũng không thích chụp hình cờ Mỹ khắp nơi vào ngày hội hay thấy cờ vàng 3 sọc đỏ tại khu Bolsa.


Bị jet lag nên ngủ tới 1 giờ sáng lại thức giấc rồi 4 giờ sáng ngủ lại tới sáng. 

Ăn sáng xong thì mượn xe đạp đi viếng động Phong Nha. Tới nơi thay vì đi 1.5 tiếng rưỡi như dự định thì đi luôn 5 tiếng vì gặp nhau với toán đi chung vào lúc 6 giờ chiều, khác với chương trình lúc đầu là 3 giờ chiều. Anh chàng hướng dẫn viên đưa xe máy cho mình mượn chạy về khách sạn để thay đồ và mang dép rọ. Lần đầu tiên lái xe gắn máy sau 50 năm, khá rung. Anh ta đưa cho đôi dép rọ dẫm nát đời Sơn đen, đội nón tai bèo che khuất nẻo đường về. 


Vừa rồ xe chạy ra đường là đám chó, hai bên đường, chạy theo sủa như khi xưa ở Đà Lạt. Hóa ra mùi thịt chó mình ăn khi xưa được hai lần ở Đà Lạt vẫn chưa bị bơ thừa sữa cặn của đế quốc làm bay mùi khiến chó Việt rượt theo xe. Phải dơ chân lên cao nếu bị táp là hết đi leo hang động.


Mình hỏi cô bán vé cho ghép thuyền, đi viếng động Phong Nha, cô ta nói mình chạy ra hỏi mấy người mới mua vé. Ở nhà nghỉ họ dặn mình giá cả và ghép thuyền. Mình lật đật chạy theo hỏi thì một cô kêu đụ rồi chụ ơi. Mình hỏi đụ khi mô, cô ta kêu khi hôm. Chán Mớ Đời  


Đi xe đến bến đậu kayak sau đó thì chèo ná thở với đám Tây ba lô. Có hai tên từ Birmingham, Anh quốc, một tên từ Gia-nã-đại, một cặp ấn độ. Phía ngoài hang thì được trang bị đèn để thiên hạ chụp hình, dây nhợ đủ nơi. Chèo thêm vào phía trong sâu độ 1 cây số, tối om. Phải đeo mũ bảo hộ, gắn đèn pin để thấy đường mà chèo. Cuối hang động, thì mọi người xuống, bắt đầu leo lên hang đá vôi. Đi vòng vòng đến một cái hồ nước đọng, cởi áo ra tắm, mát kinh hồn. Rất phê. Thường các nơi này có rất nhiều khoáng chất, ngâm mình rất tốt.


Sau đó, chèo về về cái động nhỏ, ăn trưa. Ổ bánh mì và đĩa xôi đậu xanh với muối mè. Chán. Rồi chèo tiếp ra cửa hang, đi viếng mấy chỗ có đèn để xem rồi đi tè một phát. Rồi lên xe về. Anh hướng dẫn viên cự ông thần đem đồ ăn đến. Mình đoán là công ty trả tiền cho một tiệm ăn, đem đồ ăn trưa cho mọi người. Ông thần này nói là lần đầu tiên đi nên chưa quen.


Mình thấy vùng này có rất nhiều nhà thờ, cho thấy người theo công giáo khá đông. Nghe nói có đến 90% dân làng theo đạo. Dân tình nói giọng Quảng Bình thì nghe được, đến khi họ nói phương ngữ của họ là mình ngọng. Hình như trong thời gian cải cách ruộng đất, vùng này chống đối dữ dội, bị đàn áp nhiều. Thời đó được gọi là nhất CHúa nhì Cha thứ ba hồ chủ tịch, khác với trong nam, cũng một gia đình gốc Quảng Bình cai trị, nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống.


Tên Gia-nã-đại kêu là đáng lẻ sau buổi du ngoạn, phải cho mọi người thêm giờ, ngồi uống bia nơi bến đò để tận hưởng những giây phút êm đềm bên dòng sông Son nhưng có lẻ hết giờ nên họ gấp chở mọi người về khách sạn. Thêm chuyến đi do mấy cán bộ tổ chức, không có đầu óc kinh doanh. Cho du khách ngồi uống bia là vớt của họ thêm 10 đô, bán thêm ba đồ lưu niệm,…


Nhắn tin cho vợ. Vẫn đau chưa lành. Chiều về họp mặt với toán khách đi chung. Mình đưa cho họ xem đôi giày leo núi thì bị lắc đầu. Bà Deborah kêu không nên đi giày này vì lội nước sẽ nặng. Mình lấy đôi giày bộ đội của họ đưa. Nghĩ lại thất sách khi đi giày bộ đội vì trơn. Đi dép rọ như khi mình viếng động Phong Nha có lẻ khá hơn không sợ bị té.

Sơn đen sơn ngồi chỗ nào cũng đen

Chuyến đi này khá châm vì giày mang không đúng cho việc leo đá băng rừng. Tốt nhất là mang dép rọ. Lần sau có về đi mấy chỗ này nữa thì mình sẽ đi dép rọ như khi thăm viếng động Phong Nha. Oxalis có bán loại dép rọ bịt kín mũi chân, không sợ bị đá đâm vào mũi chân. Lần sau sẽ mua loại này còn không phải mua loại giày chuyên trị đường trơn và đá. Dép rọ thấy hay hơn. Rẻ và tiện.


Toán du khách đi chung gồm 10 người. 2 người từ Gia-nã-đại, 2 người từ Cali, 1 người từ Đức quốc, 1 người từ Tân Gia Ba, còn lại dân Sàigòn. Có bà Deborah, 1 trong 3 người khám phá ra hang động lớn nhất thế giới, đi theo để huấn luyện các nhân viên của công ty. 


Bà Deborah cho biết tour chỉ thực hiện từ tháng 1 đến cuối tháng 8. Một năm chỉ có 100 tour và mỗi tour có 10 người tối đa. Khiến mình cười vì ở Bolsa, mình nghe mấy ông quen, hay ăn đặc sản Quảng Trị, kêu tui có đệ tử ở Việt Nam, cho đi không đủ trò. Oxalis là công ty do người Việt thành lập nhưng lại nhờ vợ chồng bà Deborah quản lý, huấn luyện nhân viên và làm mọi cách để bảo vệ môi trường. Mình thấy bà ta lượm rác mà du khách hay nhân viên bỏ lại để bỏ vào thùng rác khi đến chỗ cắm trại. Ông chủ là người gốc Quảng Bình nên muốn giữ gìn quê hương của ông ta. Để dân Hà Nội vào vơ vét về thì hỏng như các địa danh sapa, hạ long,…hay Đà Lạt.


Lý do chỉ cho 1,000 khách một năm để bảo vệ môi trường. Có đến nữa triệu du khách muốn viếng thăm động hàng năm. Cứ tưởng tượng 500,000 du khách thêm 1.5 triệu hậu cần, vị chi là 2 triệu người viếng cái động này trong vòng một năm là coi như cứt phân, rác chất đầy hang luôn. Khỏi cần đóng cửa hang. Sông Son sẽ bị ô nhiễm. Lạy trời đừng có phát triển man rợ du lịch vùng này như vịnh Hạ Long hay Chùa Hương.

Mang dép rọ rất tiện, lội suối khoẻ. Mang giày da leo núi thì khi lội suối, nước thấm vào làm nặng chân

Chỗ đi cũng được bố trí rõ ràng, chắn dây đỏ để mọi người không đi ra ngoài phạm vi. Mấy người hút thuốc cũng phải bỏ tàn thuốc đúng chỗ. Cho vào túi mang về. Đi cầu vệ sinh theo kiểu hữu cơ. Khá hay. Nói chung mình thấy sạch sẽ, lâu lâu thấy bà Deborah lượm mấy cục pin, tàn thuốc lá,.. cua rai cố ý để lại.


Nghe cặp vợ chồng từ vùng Ontario Gia-nã-đại kể. Họ ra viếng vịnh Hạ Long, rác nổi lềnh bềnh không được xử lý. Mình may mắn đã viếng chỗ này 20 năm về trước nên còn thấy cái đẹp ban sơ của vùng này. Nay du lịch đã phá nát. Giá mỗi người để viếng Sơn Đoòng khá cao để giới hạn lượt khách đi nhằm bảo vệ môi trường. Khi hợp đồng hết hạn họ cho ai khác khai thác, xây cầu kính, cáp treo trong hang động là hỏng.


Vấn đề rác là do văn hoá. Thợ mình gốc Mễ, họ ăn xong là quăn đồ hộp, chai nhựa tùm lum. Mình phải đi lượm, bỏ thùng rác. Văn hoá của họ ăn xong là bỏ đó, có phụ nữ ở nhà dọn nên ra công trường, họ cũng vậy. Nói thì cũng khó vì sợ họ giận nên tự đi dọn cho họ. Đá ố la thượng của mấy người mình khoán nên khó nói. Mình hỏi chuyện bà Deborah thì được kể là rất khó lúc đầu, nhưng bà ta phải đi theo toán là để huấn luyện vấn đề bảo vệ môi trường còn những việc khác thì người Việt, làm rất tốt. Chỉ có xả rác bừa bãi.


Lý Quang Diệu mất cả 20 năm phạt nằm dân Tân GIa BA xả rác bừa bãi mới có một nước sạch sẽ. Anh bạn người Tàu kể về quê anh ta, đi xe lửa cao tốc của Trung Cộng hoành tráng lắm. 1 tiếng sau, anh ta hành lang hút thuốc là không dám bước vì người Tàu khất nhổ khắp nơi.

Báo Hà Nội chụp nhiều hình rác ở Hạ Long kinh lắm. Tải lên đây một tấm ít rác cho đỡ lo ngại.

Được biết mỗi người đi trả $3,000, chính phủ lấy $750. Họ trả tiền khách sạn đêm đầu tiên và đêm cuối, xem như $100. Người hướng dẫn chính lãnh 3 triệu đồng cho mỗi chuyến đi. Anh nuôi thì 2.7 triệu còn các nhân viên hổ trợ cho chuyên đi chắc độ 2 triệu. Không đi theo đoàn thì họ làm ruộng hay đi làm hồ. Mùa lũ thì ngáp ruồi, leo lên nóc nhà, hò giả gạo với vợ. Mình hỏi một anh hổ trợ, kêu có hai con trai nhưng dám đẻ nữa. Lý do là sợ thêm thằng con trai thành tam trai sẽ phá. Dân mình còn tin những vụ này nên khó đổi đời. Nói chung người dân Quảng Bình khá dễ thương, hiền lành.


Nhờ du lịch người dân vùng này có kinh tế khá hơn xưa. Có tàu thì chèo cho du khách đi viếng động Phong Nha, được thêm 500,000 đồng nhưng cần 2 người năng nổ chèo vì thuyền to hơn ở Ninh Bình hay đi chùa Hương. Hình như họ có máy tàu nhưng chỉ chạy máy đến cửa động Phong Nha còn lại khi đi vào trong thì phải chèo, để khỏi ồn.


Có lẻ điểm nhấn mà mình thích nhất là Hang Én. Buổi sáng bình minh khi ánh mặt trời rọi qua khe của hang đưa những tia nắng bình minh vào động tối. Đẹp không thể tả. Mình chỉ muốn ở lại đó cả tuần rồi đi về. Có lẻ mình sẽ trở lại với đồng chí gái. Đi hai ngày, ở lại đêm tại đây. Nghe nói tháng 5, chim én mới bay về đây làm tổ. Chắc lúc đó chúng la hét vang trời trong hang. 


Điểm nhấn thứ nhì là ngày cuối, đi phà đến bức tường Việt Nam, cao 90 mét. Tối hôm trước, trời mưa nên trong hang nước dâng lên nên họ đem cái phà đến để bơm hơi. Trước khi lên xuồng bơm hơi thì mọi người phải rửa giày cho sạch bùn vì khi đến bức tường khá trơn. Nếu hôm trước trời không mưa thì chắc cả đám lội bùn 600 mét mệt thở.

Đá trơn, phải cẩn thận nếu không là chụp ếch, phản chiếu trên mặt nước

Xem như ngày đầu ngày cuối là ấn tượng nhất còn mấy ngày kia thì leo dốc xuống dốc trong hang đá khá nguy hiểm với đá tai mèo, một loại đá vôi nhưng bị mưa gió tạo thành những hình thể như lỗ tai mèo, rất là sắt. Té vào là đứt tay rách mặt nên phải cẩn thận nên đi chậm phía sau để khỏi bị áp lực phải đi nhanh, dễ xảy ra tai nạn. Vấn đề không phải đi mà trở về nguyên vẹn thay vị bại tướng què chân. Mình leo Yosemite lần đầu bị gãy chân, phải mất 6 tiếng để xuống núi và 6 tháng sau mới lành. 


Về đây thấy dân tình sống cực với thiên nhiên, cho thấy sức chịu đựng của họ rất cao. Một năm làm ăn được 9 tháng sau thì nước lũ lên thì dọn lên cao ở, đợi nước rút. Nay nhờ du lịch nên có nhiều người tứ phương đến kiếm ăn, lập gia đình. Nhiều người gốc ở đây vào nam, làm ăn kiếm một số vốn, trở về quê sống nhờ ngành du lịch. 

Đi thuyền đến rồi leo bức tường Việt Nam cao 90 mét

Ai muốn đến chốn này thì nên tránh đi sau tháng 3. Lý do tháng 4 có gió Lào thổi sang rất nóng oi bức. Tốt nhất là tháng 1, ít bị mưa. Được cái là đi trong hang động nên cũng mát.


Có người hỏi mình là đi viếng Sơn Đoòng, có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Câu hỏi này khó trả lời, tuỳ cá nhân. Lý do là đắt thêm phải ghi danh khá lâu mà có những việc có thể xẩy ra trước ngày đi. Anh bạn rủ mình đi, giờ chót lại kêu có vé đi xem trận chung kết banh bầu dục, chúc mình thượng lộ bình an. 


Mình thấy mấy người trẻ thành đạt ở Việt Nam đi nhiều. Họ kể đã đi những hang khác do công ty oxalis tổ chức và rất thích. Cho nên chỉ có trải nghiệm thì mới biết là đáng hay không đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Mình hỏi thiên hạ về kinh nghiệm của họ nhưng phải trải nghiệm mới hiểu được.


Mình thích chuyến đi 7 ngày đến Machu Picchu, ngược lại thì không thích 10 ngày leo núi Kilimanjaro. Lý do đi Peru ăn cực ngon, còn đi Phi Châu thì ăn dỡ nhưng phải cố nuốt để có sức. Ai ăn ít là không leo lên đỉnh, phải bỏ cuộc.


Hai ngày gây ấn tượng nhất là ngày đầu tiên và ngày cuối. Cuộc hành trình để lại nhiều dấu ấn khá êm đềm. Đi lại thì mình chỉ ghé hang én với đồng chí gái và đi mấy tour khác. Nghe nói rất đẹp và khó hơn. Để xem năm tới đồng chí gái muốn đi thì mình ghi tên. Có lẻ mình chỉ đi viếng Trường Sơn, thăm những địa danh mà người Việt hai bên đã nằm xuống cho cuộc chiến uỷ nhiệm. Nói vậy thôi chớ đồng chí gái không thích về Việt Nam, muốn để dành tiền đi chỗ khác chơi vì nói chung ở Việt Nam đã đi viếng những ngơi nổ tiếng rồi.


Ngoài ra, mình phải công nhận công ty Oxalis, đã khôn, nhờ hiệp hội hầm mỏ Anh quốc cố vấn nên không phá nát thiên nhiên. Cứ tưởng tượng nữa triệu người đi viếng hang động thêm 1.5 triệu hậu cần. Làm sao có thể xử lý, rác, phân nước tiểu của 2 triệu người trong vòng 8 tháng. Mình may mắn đi bây giờ nếu đợi vài năm nữa chưa chắc sẽ còn đẹp, nhất là Hà Nội có thể huỷ hợp đồng với công ty oxalis để cho anh ba tàu thầu du lịch là ngọng.

Đây là hang động do anh ba tàu quản lý, hy vọng các động tại Việt Nam sẽ không được du lịch hoá như thế này trong tương lai


Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn