Vọng Các ngày nay

Mình nghe đến Vọng Các khi xem phim James Bond và OSS 117 khi còn bé nhưng chưa bao giờ đi Thái Lan ngoại trừ quá cảnh năm 1974 trên đường đi tây. Từ Đà Lạt, có chuyến bay thẳng sang Vọng Các khiến mình nhớ gần 50 năm về trước khi đi du học. Máy bay của công ty Air France ghé lại Vọng Các. Mình thấy phi trường này dạo ấy nhỏ bé hơn phi trường Tân Sơn nhất nay ghé lại thì phi trường họ đẹp và to lớn hơn Sàigòn. Thậm chí phi cảng của đảo Phuket còn đẹp hơn Tân Sơn Nhất. Đọc báo Việt Nam, thấy họ nói Thái Lan thua Việt Nam đến 15 năm nên không hiểu họ dựa vào đâu để khẳng định. Đọc báo as châu thì được biết bia Sàigòn, các công ty chính của Việt Nam đều được người Thái mua, đúng hơn là người Tàu gốc Thái.


Qua Hải quan xong thì gọi Grap đến đón đưa về khách sạn. Xứ này không có Uber. Grap tương tự như Uber. Trong khi đợi xe đến mình đọc tin tức về công ty này nên mở điện thoại mua cổ phiếu công ty này. Công ty này có nhiều dịch vụ hơn Uber. 


Về đến khách sạn lười ra đường vì bà cụ mệt nên ăn ở khách sạn cũng khá ngon. Mình đặt công ty đi viếng mấy ngôi chùa lớn do vua Thái thành lập. Có mấy cái lăng vua. Tính đi viếng chợ nổi nhưng ngại sức khỏe của bà cụ. Trước đây, đi chơi với mình, bà cụ đi 9-12 cây số một ngày, nay đi 4 cây số là thấy oải rồi.

Thái lan có nhiều người gốc Hoa nên khá bị ảnh hưởng văn hoá tàu tương tự Việt Nam. Xứ này có cộng đồng người tàu lớn nhất thế giới nghe nói lên đến 10 triệu người hay 12% dấn số. Có nhiều tổng thống gốc Hoa
Mẹ già đánh còng
Hình ảnh vua Thái Lan khắp nơi. Hướng dẫn viên kêu không thích ông vua hiện tại, mới nối ngôi. Nhưng không dám nói to trước thiên hạ, sợ bị bỏ tù. Cho thấy xứ nào nói xấu lãnh tụ đều bị xộ khám. Chỉ có ở các xứ dân chủ thì chửi bới lãnh tụ không ai nghe. Chán Mớ Đời 
Bà cụ nay 91 tuổi nên bắt đầu yếu, không còn như 4 năm trước khi mình dẫn bà cụ đi 9-12 km mỗi ngày. Nay khá lắm là 4 cây số một ngày.

Bà cụ lết bộ với mình qua 3 cái chùa đến 4 km nên hơi oải nên về khách sạn nghỉ. Hẹn hướng dẫn viên 5 giờ lại đón đi du thuyền trên sông và ăn tối. Chỉ có tài xế và hướng dẫn viên đưa hai mẹ con đi tham quan nên thư thả. Bà cụ sợ uống nước không có chỗ đi tè nhưng mình bắt uống. Chùa có nhà vệ sinh sạch sẽ. Đó là vấn nạn của phụ nữ Việt Nam. Ngoài đường không có nhà vệ sinh nên không dám uống nước nên sức khỏe lộn xộn. Thận không được lọc tốt. 

Thấy du khách Việt Nam mướn quốc phục thái, đi vòng vòng mấy chùa khiến mình tưởng người Thái

Đi viếng chùa thì thấy mấy cô mấy cậu bận đồ cổ truyền thái khiến mình ngạc nhiên vì dọc đường chỉ thấy quảng cáo áo quần thời trang Tây phương hay Hàn quốc. Thấy mấy cô khá xinh, lại trắng nên đoán là thái trắng nên mò đến gần thì nghe họ nói tiếng Việt. Chán Mớ Đời 


Hóa ra họ mướn áo quần ở mấy tiệm ngoài chùa để bận như ở Nhật Bản du khách tàu mướn kimono bận đi khắp phố lại khiến mình thán phục dân Nhật Bản rất chuộng quốc phục. Chán Mớ Đời 

Dẫn bà cụ đi viếng một khu thượng mãi của người Nhật Bản đầu tư. Đẹp hơn Cali nhiều
Thái lan nổi tiếng làm hoa giả
Nhà cửa thì khá hơn Sàigòn nhiều. Ít xe gắn máy, xa lộ khá nhanh từ phi trường về
Trung tâm ăn uống, cứ chỉ tôm này rồi họ nấu cho mình ăn tại chỗ

Xe đến đón đi tàu trên sông. Đi 5 giờ gặp giờ cao điểm nên mất hơn 1 tiếng mới đến nơi. Họ đưa mình vào một trung tâm mua sắm to đùng do người Nhật Bản đầu tư. Rất đẹp hơn bên Cali. Có khu ăn uống tôm cầu vòng giá đến 25 đô. Có món xôi mít, xôi xoài đủ thứ nhưng để bụng lên tàu. Bà cụ đói vì trưa không ăn. Mình thấy bà cụ ăn khỏe mà toàn tinh bột nên nói bỏ bữa ăn trưa. Lần sau hết dám đi chơi với mình vì sợ bị bỏ đói. 


Thuyền chạy dọc sông vòng vòng trở lại chỗ cũ. Nói chung thì Thái Lan đi trước Việt Nam khá xa. Họ mua hết các công ty lớn ở Việt Nam như bia, big C. And chàng hướng dẫn viên kêu du khách Việt Nam sang đây đều phải ghé lại big c để mua đồ đem về Việt Nam. 


Anh hướng dẫn viên chạy đi mượn cái xe lăn trong khu thương mại cho bà cụ để mình đẫy lên tàu và được ưa tiên đi trước nếu không bị du khách việt Xô lấn. May có người trên tàu xuống khiêng bà cụ lên tàu rồi như phép lạ bà cụ đứng dậy leo lên cầu thang. Kinh

Thức ăn trên tàu, thấy không hấp dẫn lắm nên mình không tranh dành
Mình đi đường tắt kiếm tôm nướng cho bà cụ. Họ có một cái lò nướng tôm, xa chỗ buffet
Không biết loại rượu gì. Chỉ nâng ly chụp hình với bà cụ nhưng không uống

Du khách trên thuyền đa số là Việt Nam nên khi họ cho ăn thì loạn. Dành nhau thay vì xếp hàng, bàn bên cạnh có hai cặp thái cũng lấy đồ ăn nhiều nhưng cũng bỏ mứa. Bà cụ quen tranh nhau với người Việt nên tranh thủ được một dĩa thức ăn, hồ hỡi với nụ chiến thắng trên môi. Sau cơn bão dành thức ăn, mình đi lấy tôm, chè cho bà cụ và trái cây ở bếp phía sau.


Ban nhạc thái hát nhạc việt nối vòng tay lớn và Sàigòn đẹp lắm Sàigòn ơi với giọng thái Lan nhưng nghe được. Hơi lại lại thái. 


Tàu chạy dọc sông một vòng mất 2 tiếng kịp cho du khách ăn và nhảy đầm với ban nhạc trên tàu. Họ hát đủ loại nhạc để du khách ngoại quốc nghe như nhạc việt, nhạc nga vì thấy vài người nga, thái thì chắc rồi và nhạc Mỹ cho du khách Mỹ. Mình gặp nhiều du khách nga nên không hiểu cấm vận ra sao mà người nga đi chơi thả dàn trong khi báo chí Tây phương kêu thanh niên sợ đi lính nên bỏ trốn hết. Không biết đâu là bến bờ. 


Tàu cập bến, xe đưa hai mẹ con về khách sạn. Lần sau qua Thái mình sẽ liên lạc thẳng với anh hướng dẫn viên rẻ hơn thay vì qua Viator. Du khách đến Thái Lan chậm lại sau mùa covid. Đâu có trên 7 triệu du khách. Nghe nói Trung Cộng không dân họ đi chơi ở Việt Nam. Du khách ngoại quốc thì tuyên bố một đi không trở lại Việt Nam. Cho thấy Hà Nội không có viễn kiến về lâu dài trong ngành du lịch. 1 người đi thích, họ sẽ trở lại với gia đình hay bạn bè của họ, du khách càng ngày càng đông.


Nói cho ngay chắc mình không trở lại xứ này. Nóng, muỗi lại ẩm như Việt Nam. Ở Cali rồi đi đâu cũng không có khí hậu như Cali. Nói cho ngay, không thấy Thái Lan hấp dẫn lắm để đi lại, ngoại trừ đồng chí gái muốn đi. Được cái là cách phục vụ của họ rất dễ cảm. So sánh khu nghỉ dưỡng VinPEarl Nha Trang và Naka, thái lan thì một trời một vực.

Anh hướng dẫn viên chạy kiếm mượn cái xe lăn cho bà cụ ngồi để lên tàu sớm. Sau đó chỉ cần bỏ lại ở trước cửa ra vào khu thương mại.

Mai đi đảo Phuket 4 ngày cho bà cụ tắm biển. 

Sáng nay lên chùa thấy bà cụ cầm chùi đánh chuông và mấy cái chuông nhỏ thấy nụ cười của mẹ quá đẹp như trẻ thơ. 


Tối hai mẹ con nằm nói chuyện ngày xưa. Mình nhắc mẹ là những người gây ra lỗi lầm cho mẹ nay đã chết rồi.  Thôi cố gắng quên đi. Con cháu ngày nay cũng có nhà có cửa hết rồi. Đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực khi xưa, tha thứ hết đi để sống yên vui bên con cháu. Mẹ kêu ừ. Vết thương phải để cho lành, cứ chạm vào vết thương hoài thì chừng nào mới lành.

Có hồ bơi nên bà cụ mỗi ngày bơi vui vẻ
Sau đó nằm ngủ
Sau đó đi ăn
Hoàng hôn trên đảo Phuket, chụp từ đảo Naka.

Máy bay đưa ra đảo Phuket. Từ phi trường lấy xe taxi đến bến thuyền. Tại đây có sẵn thuyền của khu nghỉ dưỡng ở đảo Naka đến đón đưa về đảo. Đến nơi thì họ có xe điện chở lại phòng tiếp tân cho bà cụ đánh còng rồi đưa về nhà. Có đâu 100 căn nhà trong khu nghỉ dưỡng trên đảo này. Nhà mình có hồ bơi riêng nên bà cụ thích lắm. Chỉ tội không dám nằm ngắm biển vì muỗi. Không nhiều lắm nhưng cũng bị đốt. Muốn ngồi lâu thì gọi lễ tân, cho người lên đem trầm để xông muỗi.


 Hai mẹ con nói chuyện đời xưa từ Huế đến Đà Lạt. Những tên tuổi những người lớn tuổi khi xưa từ đâu hiện về. Như bà Quản Tiêu, Sáu Còm, Năm Ngọ, Sáu Có,…


Sáng hai mẹ con đi bộ ra ăn sáng rồi đi vòng vòng đến viếng 1 làng. Vùng này bị ảnh hưởng đạo hồi giáo nên có nhà thờ hồi giáo, phụ nữ che đầu. Hình như họ cũng bị đàn áp nhiều, mấy năm trước thấy đánh nhau đủ trò. Nói chung dân tình khá hiền hòa. Mình có đi ngang bến tàu của ngư phủ thấy họ giăng lưới phơi khô, vá lưới thấy nghèo. Khi xưa dân chài lưới đi đánh cướp tàu vượt biển. Một ngày ăn cướp bằng một năm chài lưới nên khiến người Việt biến thành nạn nhân của họ. Do đó nhiều người Việt đi vượt biển còn căm thù người Thái. Không muốn viếng thăm xứ này.

Đến cổng khu nghỉ dưỡng, họ cho mình đánh còng báo thổ thần xin vào 
Đi lòng vòng ở làng bên cạnh, thuộc xóm đạo hồi giáo
Thuyền nhổ neo để du khách đi chơi
Nhà thờ hồi giáo trong làng
Lên xe điện, họ chở vào làng, đến căn nhà riêng ở hay muốn đi đâu thì a nô một tiếng là họ đến . Mình thích đi bộ cho bà cụ khoẻ người khoẻ chân

Tối hai mẹ con đi ăn cơm rồi kêu xe chở về nhà. Lại nghe mẹ kể chuyện xưa. Không muốn đi thăm viếng gì xa vì sợ đi tàu, mẹ bị chóng mặt nên chỉ loanh quanh trong khi nghỉ dưỡng cũng độ 20 mẫu Tây. Chiều ghé tiệm ăn cà rem. Nói chung mấy ngày nhẹ nhàng qua mau rồi phải lấy tàu về Phuket lên máy bay đi Sàigòn. Mình có mấy ngày ở Sàigòn để gặp bạn bè, hàng xóm xưa, họ hàng và mấy đứa cháu. Rồi bay về Mỹ, chuẩn bị mùa hái bơ. Rồi lại lên đường vào tháng 5 tới. Phải nghỉ độ 2 tháng mới đi lại được. Đi liền thấy oải, không có hứng lắm. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn