Xe công ty đón mình từ phi trường Đồng Hới đưa về nhà nghỉ ở thị trấn Phong Nha. Trời tối, họ cho biết đang chạy trên đường Trường Sơn, nổi tiếng một thời bom đạn. Chạy vào thị trấn thấy cờ đầy, hỏi lễ hay sao mà cờ đầy thì được biết là Mừng Đảng mừng Xuân. Mình bắt đầu cảnh giác, không phát biểu linh tinh. Chán Mớ Đời
Cửa hang vào động Phong Nha. Mùa lũ thì nước ngập đầy luônĐược biết là khi xưa vùng này chỉ trồng lúa nhưng từ khi khai thác du lịch động Phong Nha thì dân tình khá lên. Chạy dọc sông Son, thấy thuyền của dân đậu dọc bờ sông thì thấy lạ. Sáng hôm sau mới hiểu. Họ giải thích là nhà ai cũng ráng tậu chiếc ghe để mùa lụt hàng năm đến thì có thể di chuyển nhưng khi mùa du lịch đến thì làm thêm nghề chèo đò cho du khách kiếm thêm 550k một chuyến nhưng phải hai người chèo.
Viếng động Phong Nha với đôi dép rọ, tập cho chuyến leo Sown ĐoongThấy mấy cô chèo đò này thì chắc không giết giặc Tây như trên nước sông Lô khi xưa. Thấy cực. Mới thấy sức chịu đựng của người mình nhất là miền trung.
Bị jet lag nên lơ tơ mơ trên giường thì nghe gà gáy ở xung quanh nhà nghỉ. Hết ngủ. Có lẻ lâu lắm mình mới nghe lại tiếng gà gáy. Lần chót tại Los Mochis bên Mễ. Còn Việt Nam thì trước 74, sau này về thì trong xóm không có tiếng chim hót, ngay cả chó mèo như xưa. Nuôi chó là bị bắt trộm làm thịt.
Thám hiểm động Phong Nha phía trong, đắt hơn đi với thuyền, chỉ có 1.5 kmDép rọ dẫm nát kayak
Sáng ra ăn phở có món tỏi dấm với măng được thái nhỏ bỏ trong hủ. Ăn ngon nên gọi thêm một suất phở. Không ngon bằng tiệm ăn với Lê Quang Hà ở Sàigòn nhưng có món tỏi dấm đặc biệt. Về Cali mình sẽ làm món này để ăn cho có probiotic.
Ăn xong mượn xe đạp chạy ra chỗ họ đi đò lên PhongNha. Đến bảo vệ gửi xe. 5k, bảo vệ lấy máy cầm tay như ở Tây Âu in biên nhận. Hiện đại. Vé thăm viếng thì 120k, thuyền thì 550k nên hỏi ghép thuyền thì trả 10%. Họ kêu hỏi đám khách mới mua vé xem họ chịu cho ghép thuyền. Mình chạy ra hỏi thì một cô kêu dạ đụ rồi chụ ơi. Mình hỏi đụ khi mô. Cô ta kêu chụ người miền mô. Mình kêu Huế. Chán Mớ Đời
Chạy vào nói hai cô bán vé. Họ kêu đụ rồi, tui hỏi đụ khi mô họ cười kêu khi hôm. Đành phải đợi du khách khác đến cho ghép thuyền đụ. Buồn đời nhìn thấy đi 120k thì có 1.5 cây số còn đi 4.5 cây số thì thấy đi bằng kayak thế là hỏi cho đi 4.5 km. Họ gọi cho cơ quan. Nói chú ni còn phong độ, đưa máy cho mình nói chuyện. Bên kia đầu dây hỏi mình đi đứng ra sao rồi chạy lại đón mình đi mua cái sim. Mình đem cái iPhone cũ về cho cô em. Rồi chở về cơ quan, khách sạn, điểm hẹn. Anh ta đưa xe gắn máy cho mình mượn, kêu chạy về nhà nghỉ thay đồ tắm rồi đưa cho đôi dép rọ để leo động Phong Nha.
Lần đầu tiên từ khi rời Việt Nam đến nay mình mới chạy xe Honda lại. Xe bây giờ có đến 4 số. Kinh.
Chèo kayak vào hang động Phong Nha còn ai không muốn đi xa thì ghép thuyền đi 1.5 kmChạy lại cơ quan nhà nghỉ thì thấy một đám Tây và ấn độ vừa đến, lên xe chạy ra bờ sông. Leo lên kayak chèo. Có thằng Tây Gia-nã-đại ngồi sau kêu để nó chèo còn mình đội mũ bảo hộ, rọi đèn cho nó chèo. Khỏe re. Thấy đời hạnh phúc được Tây chèo thuyền không cần hát trên nước sông Lô thuyền tôi dạo bến.
Vào hang động, phần đầu 1.5 cây số, họ gắn đèn cho du khách thấy đường chụp hình. Ai trả 150k thì đến đây rồi xuống đi bộ ngược lại bến đò. Xong om
Còn ai trả đi 4,5 km thì chèo kayak vào trong động tối hù nên phải có đèn pin nơi mũ bảo hộ chiếu phía trước. Xem như tập thử đi động Sơn Đoong.
Cuối động thì xuống kayak, họ dẫn đi vòng vòng leo núi đến cuối động, thấy con sông cuối đường thế là cởi áo ra tắm bơi. Nước mát nhưng ở lâu thì lạnh nên mình lấy khăn ra lau. Lúc này mới hiểu lý do họ đưa đôi dép rọ, dẫm nát đời Sơn đen. Sau đó chèo kayak về đến một bãi, họ cho ăn trưa. Bánh mì thịt và xôi đậu xanh.
Sau đó thì chèo về chỗ bãi đến của du khách trả 150k. Lên bờ đi vòng vòng ra bến đò. Họ đã di chuyển kayak ra đó. Đi tè một phát cho nhẹ nhàng rồi chèo qua bên kia bờ, lên xe về lại nơi gửi xe. Mình bo anh hướng dẫn viên 500k khiến anh ta mừng bắt tay mình thiếu điều muốn ôm hôn thắm thiết như bác hồ gặp mao chủ tịch. Anh ta gợi ý khách Tây ba lô về tiền boa nhưng chả thằng nào nhúc nhích gặp một cặp ấn độ nên mình đành làm gương nhưng chả thấy thằng Tây nào cho tiền boa cả khi xuống xe.
Về đến nơi thì ngủ một tí rồi 6 giờ dậy họp với toán đi chung lên Sơn đoong. Lấy mũ bảo hộ rồi ăn cơm. Ngon. Nhiều món nhưng thích nhất là món canh bầu gọt sườn heo.
Ăn xong về nhà nghỉ ngủ tiếp. Bị jet lag nên 3 giờ sáng bò dậy. Đành viết lại. 4 ngày nữa mới có Internet.
Con sông Son, đưa vào động Phong NhaToán đi có 1 cặp Gia-nã-đại, hai tên mít từ Cali về một anh từ Đức quốc còn lại 5 người từ Sàigòn. Có 3 cô 2 cậu trẻ. Ra đây bổng nhiên giọng mình trọ trẹ giọng quảng bình. Chán Mớ Đời
Sáng ra trả phòng mình để tiền boa lại cho chị làm phòng. Ông thần lấy chìa khóa chạy vào xem mình có uống ăn mì gói gì không vớt luôn tiền boa. Đến khi mình thấy chị làm phòng kêu là ông kia lấy tiền boa đành đưa thêm cho chị. Lên xe đi Sơn Đoong.
Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn