Seattle 2023

Seattle 2023


Khi xưa, học sử địa với mấy ông tây bà đầm, thấy nền văn minh của Châu Âu, xem như được xoay quanh ở vùng biển Địa Trung Hải. Nền văn minh Hy La, được xem xuất phát từ cái nôi Địa Trung Hải. Các di tích lịch sử của đế chế La MÃ, vẫn còn hiện hữu trong vùng này như các thành phố lớn nổi tiếng thời đó như Carthagene, (Tunisia ngày nay), Algerie mà mình muốn đi viếng nhưng chính phủ Hoa Kỳ thông báo người Mỹ không nên đi vì thiếu an ninh. Nghe nói du khách Mỹ hay bị bắt cóc tại những vùng xa thành phố


.


Người Moro, ả rập ngày nay, đã chiếm đóng miền Nam Âu châu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà, thậm chí phân nữa vùng Pháp quốc ngày nay. Hannibal đã đem quân đến dãy núi Alpes, cuối cùng bại dưới tay một tướng la mã kỳ tài. Chúng ta thấy người dân xứ Tây Ban Nha vẫn còn bị ảnh hưởng, khuôn mặt của người ả rập, điển hình là họ chơi nhạc có dư âm nhạc ả rập như Flamenco. Ai đến vùng Andalusia, đều viếng Alhambra, Sevilla, Cordoba để viếng các di tích kiến trúc của người ả rập.


Sau này, khi người Âu châu tìm ra Mỹ Châu và chiếm đóng, đưa người của họ sang sinh sống tại đây, giao thương được phát triển mạnh giữa hai châu; Mỹ và Âu. Người tây phương di dân qua Mỹ Châu, để làm lại cuộc đời hay thoát nghèo. Từ đó họ gọi nền văn minh Đại Tây Dương, vẫn ảnh hưởng của nền văn minh La Hy. Giao thương rất rộng khiến các hải cảng, thành phố của hai bên bờ đại lục như New York, Boston, … được thành lập phía Bắc, còn miền nam, thấy các nơi họ đem nô lệ từ phi châu sang và các nước ở Nam Mỹ.


Từ sau thế chiến thứ 2 thì nền giao thông tiến bộ, Thái bình Dương được xem là của thế kỷ 21. Các tiểu bang thành phố của miền Tây Hoa Kỳ, được trải dài từ nam lên Bắc. Từ Nam Mỹ với A Căn Đình, Chí lợi, Peru, Mễ Tây Cơ,… rồi đến Hoa Kỳ như San Diego, Silicon Valley, lên đến Seattle,… các công ty lớn như Boeing, Microsoft,…tập trung tại vùng này với chuỗi nhà máy sản xuất từ Trung Cộng, Nam Hàn, Đài Loan, và các xứ ở Thái Bình Dương như Nam Dương, MÃ Lai,.. buồn đời là Việt Nam mất dịp may khi các nước tây phương rút nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Cộng, không muốn qua Việt Nam. Ngày nay về Việt Nam, đa số là công ty Nam Hàn và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Nhà máy sản xuất của hai quốc gia nói trên ở Hà Nội mọc lên khá nhiều.


Xem như cái nôi văn hoá, kinh tế của thế kỷ này là Thái Bình Dương, kiêm luôn Úc châu. Nền văn minh Thái Bình Dương hội tụ nhiều loại văn hoá lâu đời của thế giới. Ở Âu châu, xem như đang ở thời kỳ đi xuống như các nền văn minh khác trong lịch sử. Người dân không muốn sinh sản, chỉ muốn hưởng thụ. Người ta tiên đoán đến cuối thế kỷ này thì Âu châu ngọng như Nhật Bản vì không có dân số như các dòng họ bị tuyệt tự. Trung Cộng gặp phải vấn nạn dân số vì hậu quả chế độ 1 con. Họ tiên đoán cuối thế kỷ này dân số Trung Cộng chỉ còn phân nữa hiện nay. Có lẻ Ấn Độ sẽ lên, nền văn minh ấn độ sẽ trở thành ngọn đuốc cho nhân loại.


Nhìn phía tây Hoa Kỳ là có tiểu bang Cali, Oregon, Washington, lên tí nữa là vùng Vancouver của Gia-nã-đại, phát triển cực mạnh và Alaska của Hoa Kỳ. Nhìn phía bên kia Thái BÌnh Dương là Á châu. Phía nam là Úc Châu với các nước Nam Mỹ.

Bản đồ thành phố Seattle và phía nam có Tacoma


Đây là lần thứ hai mình đến Seattle, nổi tiếng qua cuốn phim Sleepless in Seattle. Thành phố không ngủ mà từ phi trường ra, không thấy xe nhiều như ở Cali vào ban đêm. Xứ này thì mưa quanh năm như bao xứ gần biển như Anh quốc. Nhớ dạo đi làm ở Luân Đôn, ra đường, quanh năm suốt tháng phải đem theo cái dù.


Seattle là một phần đất nhỏ, nằm giữa vùng nước mặn và nước ngọt của hồ Washington, thêm hai ngọn núi gần đó. Có ngọn núi Rainier nổi tiếng cho dân leo núi nhưng đến đây vào tháng này là ngọng vì mưa và tuyết. Từ phi trường đến giờ cứ thấy mưa nên cây cối rất xanh. 


Khi sống tại Nam cali thì khi đi đâu, đều thấy cảnh vật xanh, không khô cằn như sa mạc tại Cali. Ngược lại dân tứ xứ đến cali thì mê những cây dừa lã lơi. Mình tính chặt các cây dừa trong vườn vì lá khô rụng nhiều, mất công dọn dẹp. Khi xưa, họ trồng cây dừa trong các vườn để dễ nhận ra từ xa vì thành phố chưa phát triển như ngày nay. Dừa Cali không có trái nên lá và trái nhỏ nhỏ rụng quét mệt thở.


Thành phố này như đa số các thành phố khác của Hoa Kỳ, được xây dựng trên đất của người dân bản địa, thuộc bộ lạc Suquamish và Duwamish. Từ ngữ anh văn mà người Mỹ dùng rất lạ. Họ gọi người bản địa, sinh sống lâu đời trước khi Kha Luân Bố đi lạc đến là Native American, người Mỹ gốc á châu là Asian-American, người gốc phi châu là Afro-American, người gốc Tây Ban Nha thì Hispanic, ngược lại người Mỹ da trắng đến từ Âu châu là American. Chán Mớ Đời 


Khi người da trắng đến vùng này vào năm 1851, đặt tên thành phố này New York, sau đó thêm chữ Alki thành New York-Alki. Cuối cùng thì đổi tên thành Seattle, theo tên của một vị tù trưởng của bộ lạc Duwamish tên Sealth.

Hoa Anh Đào mới ra nụ tại đại học Hoa Thịnh Đốn. Họ trồng nhiều loại nên có nơi mới ra nụ, có nơi đã ra hết. Nói chung khi đã thấy hoa ANh Đào tại Nhật Bản vào mùa Xuân thì các nơi khác chỉ là một chút sơ sơ.

Khởi đầu dân đến đây cưa cây để bán gỗ cho vùng San Francisco, đang phát triển, tạo thành một kỹ nghệ gỗ và hầm mõ. Năm 1889, tiểu bang Washington trở thành tiểu bang thứ 42 của Hoa Kỳ.


Công ty xe hoả Northern Pacific Railway Company, thành lập nhà ga xe lửa xuyên bang tại thành phố Tacoma, 40 dậm phía nam của thành phố nên thường người ta gọi phi trường Seattle Tacoma. Dân tình ở Seattle hơi buồn vì quyết định của công ty xe hoả này nhưng công ty hoả xa đâu có ngu. Nếu thành lập nhà ga tai Seattle thì tốn tiền, họ chọn Tacoma để mua đất rẻ hơn và làm giàu nhờ đất đai xung quanh.


Nhớ khi xưa, thành phố Phoenix muốn thành lập một phi trường, một tên địa chủ nghe được nên đề nghị cho thành phố mướn đất 1,000 mẫu có $1/ năm khiến dân tình mừng. Khi thành phố xây phi trường xong thì thành phố cần xây các kho,…thì lại phải mua hay mướn đất của tên địa chủ, cường hào ác bá này. Tương tự khi DisneyLand đi mua đất ở thành phố Anaheim, thì giá đất ở đây lên giá như điên, khiến công ty phải cắn răng trả tiền. Khi họ xây dựng Disneyworld ở Orlando, Florida thì khôn rồi, nên chỉ làm các công ty nhỏ đi mua đất rồi ráp lại. Kiểu người Tàu như ở nông dân đi mua đất ở Việt Nam.


Dần dần có những kỹ nghệ khác được thành hình như đánh cá, xây cất tàu bè nên thu hút thêm người khác đến định cư, kiếm việc. 

Hôm nay viếng đại học Hoa Thịnh Đốn, thấy hoa Anh Đào nở rộ, lại nhớ 4 năm trước, đi Nhật Bản với bà cụ. Hoa đào bên ấy đẹp không tả nhất là ở Kyoto, hoa ANh Đào dọc theo một con sông. Tính đi với vợ năm nay nhưng kẹt vụ đi Sơn Đoòng vào tháng 2. Sang năm sẽ đi luôn tiện, đi hành hương 88 ngôi chùa ở Nhật Bản luôn trong vòng 2 tháng.

Gần cuối thế kỷ 19, có thêm công ty hoả xa Great Northern, thành lập nhà ga tại đây nhưng kinh tế của vùng này chưa có gì nổi trội.


Đùng một phát họ khám phá ra vàng ở dòng sông Klondike của Gia-nã-đại và Alaska, giúp kinh tế vùng này lên lại, nhờ tàu bè di chuyển đến Alaska. 

Đầu thế kỷ có thêm hai công ty hoả xa thành lập tuyến đường đến Seattle để chuyên chở hàng hoá. Dân gốc Bắc Âu đến vùng này để làm việc trong ngành đánh cá, cưa gỗ trong khi người á châu thì các công ty hỏa xa.


Đa số các chuyến du thuyền ngày nay viếng thăm Alaska đều khởi đầu từ vùng này hay Vancouver của Gia-nã-đại.

Thông cáo kêu người Mỹ gốc Nhật Bản đến trình diện tại các trại tập trung.

Đầu thế kỷ 20 thì cuộc khủng hoảng kinh tế khiến Seattle te tua. Rồi thế chiến thứ 2 đến. 7,000 người Mỹ gốc Nhật Bản, sinh sống tại đây, bị nhốt vào trại tập trung. Cuối thế chiến, đa số không lấy lại được đất đai của họ tương tự ở Cali. Bao nhiêu đất đai của người gốc Nhật Bản bị người Mỹ da trắng chiếm tỏng thời gian họ bị nhốt như khu đất ngày nay là Pablo Verde, đất vàng. Khi học lịch sử thực tế của Hoa Kỳ, chúng ta thấy người da trắng được ưu đãi hơn các người da màu khác.


Hôm trước, con gái mình gọi nói chuyện, than là trẻ tuổi mà được công ty cất nhắc làm leader của một nhóm, khiến mấy tên Mỹ trắng bất bình, làm khó dễ. Mình nói nếu là người da màu, con phải làm việc gấp 2 lần Mỹ trắng, phụ nữ da màu thì phải làm việc gấp 3 lần Mỹ trắng trên xứ này. 100 năm nữa khi người Mỹ da trắng trở thành thiểu số thì hoạ may mới thay đổi.


Năm 1916, công ty Boeing được thành lập tại đây và thế chiến đến khiến công ty giàu lên nhờ sản xuất cho chính phủ.


Đến khi Boeing chế tạo loại 707 thì giúp công ty phát triển mạnh hơn. Ngày nay, các công ty như Microsoft, Amazon, Starbucks, Google khiến vùng này nổi tiếng và nhà cửa lên như diều. Ông sáng lập ra Starbucks, chắc thấy mưa hoài nên mở tiệm cà phê để dân tình tụ họp, uống cà phê với Internet. Mưa buồn nên có nhiều người tự tử nhiều nhất xứ Mỹ.


 Ngày nay, phi cảng là cửa ra vào của thành phố hay quốc gia. Phương tiện di chuyển là máy bay nên hệ thống hoả xa của Hoa Kỳ rất te tua. Gần đây, có mấy vụ tai nạn xe hoả chở hàng. Sang Âu châu hay Nhật Bản thì hệ thống hỏa xa của họ quá đẹp, nhanh hơn là đi máy bay. Khỏi phải ra phi tường trước mấy tiếng.

 Mưa nên không biết làm gì, ngoại trừ tối đi ăn ở nhà bạn. Để xem mai, có thể bò đi chơi một tí. Nghe nói mai trời nắng, sẽ đưa vợ đi chụp hình hoa Anh Đào rồi chạy xuống tiểu bang Oregon thăm bạn. Cuối tuần về lại Seattle đi chơi, vi chết mưa. Hy vọng.

Đại học Hoa Thịnh Đốn, có thấy hai toà nhà của Paul Allen và vợ chồng Bill Gates tặng.
Hoa Anh Đào rực nở
Hoa Anh Đào loại này mới ra nụ, nở chậm hơn. Đọc trên mạng của đại học, họ nói đủ loại Anh Đào khiến mình ngọng, vì toàn là tiếng Nhật

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn