Đi chơi miền Tây BẮc, có mấy người bạn hỏi mình về những giấy tờ cần làm để lỡ một mai, trả nhớ về không, hay bị tai nạn, hay được Chúa gọi về Thiên Quốc… Mình có nói sơ qua, hứa về nhà, mình viết cho rõ hơn và nhắc họ nên tìm luật sư, chuyên về luật gia đình mà hỏi. Lý do là luật sư có nhiều ngành, kiếm ông hay bà luật sư chuyên lo tai nạn xe cộ thì chắc chắn sẽ không rành về di chúc, họ sẽ đưa cho luật sư chuyên về gia đình và ăn thêm tiền Cò, mình tốn thêm tiền.
Có một điều chắc chắn trên đời là một ngày nào đó, chúng ta sẽ hát “Khúc Thuỵ Du”.
Hãy nói về cuộc đời
Vấn đề là chúng ta không biết khi nào sẽ ra đi. Trời kêu khi nào thì dạ thôi. Chúng ta có thể phó thác số mệnh của mình vào Phật, vào Thượng Đế nhưng tài sản trên thế gian này thì không, vì Chúa Phật không cho phép mình mang theo. Vấn đề là con cháu sau khi khóc thương, sẽ quay sang chửi thề, khi đi tìm giấy tờ để nộp cho toà thừa kế. Sang hơn một tí thì chửi nhau, đem nhau ra toà vì chia chác không đồng đều.
Trường hợp ông Ron, nuôi ong trong vườn mình. Ông không làm living trust vì sợ bà vợ thứ 3, hay thứ 4 gì bỏ ông ta ở lứa tuổi U80. Chia gia tài, bán nhà,… một mặt ông ta muốn bà vợ cuối cùng, hưởng hết những gì ông ta có, nếu ông ta gặp mệnh hệ nào, nhưng không muốn con riêng của bà vợ hưởng tài sản của ông. Ông muốn khi bà vợ chết thì tài sản của ông sẽ được người con trai thừa kế. Bà vợ cứ rên với mình. Mình thì chả biết nói gì vì không phải mục sư. Ông ta chỉ nói với mình trong khi bà vợ thì chả bao giờ được ông ta thố lộ.
Mình là nông dân thuần chất, thiên hạ cứ hay hỏi mình ba vụ liên quan đến thừa kế, chết chóc, như thể mình là mục sư hay sư ông tài chánh để họ xưng tội. Chán Mớ Đời
Một anh bạn khác kể, bà mẹ qua đời, nay chỉ còn ông bố ở tiểu bang khác, có nhà ở Cali, không muốn về Cali ở, để gần con cháu. Tin dị đoan gì đó của người Việt, thay đổi phong thuỷ, là đi tây phương luôn. Không chịu làm di chúc, để Chúa thử thách đàn con U70. Con cháu đều khá giả, không cần tiền của ông bố nhưng muốn lỡ có chuyện gì thì con cháu có thể quyết định dùm về sức khoẻ, tài chánh,… lâu lâu nói chuyện với mình để than. Mình nói để lần sau, ông bố đến Cali thì mình nói chuyện còn không cứ lấy bài này, đưa cho ông bố đọc. Thật ra làm khi còn trẻ chớ giờ thì gần đất xa trời, con người lại ngại. Lý do là sắp thấy quan tài nên không muốn làm giấy tờ.
Do đó, thay vì mở Karaoke hát Khúc Thuỵ Du, dành 1 tiếng mỗi ngày, tìm lục giấy tờ, xếp cho ngay ngắn, theo thứ tự, viết di chúc, làm sẵn giấy tờ cần thiết, để một khi bị trả nhớ về không, tại nạn, đột quỵ hay nằm xuống bất ngờ, tránh làm khó khăn cho người thân ở lại. Hôm qua, đi ăn cưới, có anh bạn kể là dạo này, trí nhớ bắt đầu có vấn đề. Về hưu xem phim đại hàn, đi ra đi vô quên mất đang coi tập nào, lại phải coi lại từ đầu. May không phải video như xưa, nên chỉ mò mò một tí thì tìm ra ngay. Bạn bè ở xa, lái xe đi xa không được vì mắt mờ, nên chỉ đi vô đi ra vườn, cho mèo hoang ăn. Ở lứa tuổi mình, bệnh già thì có người đến rất nhanh có người đến chậm hơn và chúng ta ý thức được.
- Điều cần thiết thứ nhất tại Hoa Kỳ, phải làm giấy uỷ quyền lâu dài về chăm sóc sức khoẻ (durable power of attorney for health care). Power of attorney là giấy uỷ quyền, cho phép một người hay nhiều người, hay một pháp nhân, có thể thay mặt mình để lấy quyết định về pháp lý hay tài chánh. Giấy uỷ quyền lâu dài về chăm sóc sức khoẻ cho phép con em chúng ta lấy quyết định về sức khoẻ trong trường hợp chúng ta, không có khả năng quyết định như bị mất trí nhớ, bị coma, bị đột quỵ,… như đồng ý hay không muốn các chăm sóc y tế, chữa bệnh, như rút ống nếu bị coma,… cho phép được xem hồ sơ y tế, và quyết định đưa bố mẹ vào các viện dưỡng lão,… giấy uỷ quyền cần phải có thêm "HIPAA release," cho phép con cháu xem hồ sơ y tế (medical records) và quyền bàn tính, và nghe bác sĩ của mình về điều kiện chữa bệnh và chăm sóc. Mỗi lần đi gặp bác sĩ mới, họ đều đưa chúng ta tờ giấy này, để ký, cho phép ai, có quyền xem hồ sơ bệnh lý của mình để giúp họ quyết định theo di chúc của mình.
- Medical directive (living will): “living will” cho phép người thân, quyền quyết định về y tế cho cha mẹ dựa theo nguyện vọng của người thân. Thí dụ người nào thương chồng thì cho phép rút ống khi mình nằm coma, để ông chồng có thể đi lấy vợ trẻ đẹp hơn. Ngược lại không muốn chồng đi lấy vợ khác, sợ nó lấy hết gia tài thì đừng uỷ quyền để ông chồng không thể xin giấy “ chứng nhận công hàm độc thân”. Nhớ mình mới sang Hoa Kỳ, có vụ 1 bà nào nằm coma, ông chồng đòi rút ống nhưng bà mẹ vợ không cho nên hai bên kiện nhau ra toà đâu 10-12 năm sau, toà mới phán cho phép ông chồng rút ống để được đi lấy vợ khác.
Di chúc có thể viết tay, không cần luật sư, chỉ cần có người làm chứng hay thị thực chữ ký. Viết tay cũng được như trường hợp ông Larry King, viết di chúc cuối cùng bằng tay, loại bà vợ cuối cùng, không được thừa hưởng gia tài của ông ta.
Nói chung là chúng ta cần làm 5 điều căn bản này trước. Sau đó thì có thể đi thêm vào chi tiết nếu gia sản lớn, hay muốn tiền bạc mình được dùng như thế nào sau này. Em chỉ ghi lại những gì em đã làm, các bác nào muốn làm, hay hiểu thêm thì kiếm luật sư mà hỏi, đừng có réo em vì em sẽ không trả lời. Hỏi mua bơ và mật ong thì được. Chán Mớ Đời
Giàu hay nghèo đều cần làm hết. Lý do là tránh con cháu cãi nhau một khi mình qua đời, bị chúng cứ lôi cổ dậy trách móc. Nếu chúng ta thật sự thương con cháu thì phải làm. Tránh con cháu cãi nhau, bố muốn được hoả táng, đứa kia kêu không. Bố nới với tôi là muốn chôn bên cạnh ngôi mộ của Marilyn Monroe, hay bên mộ bà Anna Nicole Smith, không muốn nằm bên mẹ vì sợ tiếp tục cãi vã nhau ở Suối Vàng, rồi vác chiếu đem nhau ra toà. Đó là lỗi mình, kiểu đời cha lười biếng, đời con vác chiếu ra toà dùm bố mẹ theo kiểu hy sinh đời con, củng cố cái lười đời bố.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét