Mùa hái bơ


Mai mình đi Seattle với đồng chí gái, thăm mấy người bạn đồng chí gái, đi du thuyền năm ngoái. Sau đó sẽ ghé Portland, Oregon để thăm một chị bạn khác, cựu nữ sinh Trưng Vương. Thế là phải lên vườn hái bơ, để mang lên tặng họ. Hôm nào về, trước khi hái bơ bán hết, sẽ gửi cho vài người bạn và cô em ở tiểu bang khác.


Luôn tiện mình hái một ít để bán cho mấy tiệm ăn gần vườn, kiếm tiền đi chơi. Năm nay, nhờ mưa nên trái ra to hơn. Tuần tới mình bắt đầu để hệ thống tưới, xem như năm nay hết mưa, có thể mưa một tí. Mùa mưa xem như đã qua. 4 tháng qua, không tốn tiền nước. Đỡ tốn cả chục ngàn.


Bơ Hass mà da màu xanh là còn non, thường được hái sớm nhất là từ Mễ Tây Cơ, Peru và Chí Lợi. Vào đến siêu thị thì thường là màu đen, được hái lâu ngày rồi. Trái trên cây mà màu tím là chín muồi, nghĩa là cơm của trái rất đặc, dầy có nhiều dinh dưỡng, chất béo, ăn rất phê.

Nếu để ý vỏ trái có chỗ hơi màu tím là có thể ăn ngay. Cực ngon. Trái nằm phía ngoài, phơi nắng nên chín mau và to lớn. Còn trái nằm phía trong, bị lá che nắng thì nhỏ hơn


Hôm qua, mình đem bơ đến bán cho tên farmers market thì khám phá ra vườn bơ mà mình tính mua năm ngoái bị cảnh sát đột kích. Vườn này, rộng 16 mẫu, có một nhà kho rộng đến 16,000 sqft, độ 1,600 mét vuông. Bà chủ trước, gốc việt cho một tên gốc Việt mướn. Tên này làm trung tâm trồng cần sa. Mình đoán các cộng đồng khác, chắc cũng trồng nhiều. Chỗ này lý tưởng vì xung quanh là cây, không ai biết, có hàng rào, không bốc mùi gì cả vì xung quanh là cây, không ai nghi ngờ.


Vườn này bị người cho vay lãi tịch thu vì không trả tiền lời. Theo ông thần trồng cần sa thì trả bà chủ vườn $16,000/ tháng. Cộng thêm tiền bán bơ thì được thêm $10,000/ tháng. Xem như $26,000/ tháng nên mình không hiểu lý do không trả được tiền nợ. Nếu mình mua thì tiền thuế lên nên ông thần đồng ý mướn với giá $20,000. Xem như mỗi tháng mình có $30,000 tiền thuê. Mình có hỏi công ty tịch thu thì họ đòi 3 triệu nên ớn quá, chạy luôn. Không ngân hàng nào dám cho vay vì trồng cần sa thêm không có bảo hiểm, lỡ có chuyện gì là ngọng.

Nhìn hệ thống của họ để trồng cần sa. Kinh. Ai mà thích cần sa vào đây làm việc , tha hồ mà hít


Vấn đề mình hơi sợ. Lý do là cần sa đã được hợp thức hoá với luật lệ tiểu bang nhưng chỉ cho phép trồng 3 chậu để tự sướng. Có nhiều thành phố ở Cali được phép trồng cần sa nhưng ở ngoài sa mạc.


Ngoài ra, mấy năm trước, mình có cho một gia đình mướn. Thật ra là một cặp gia đình, mà mình chỉ gặp bà vợ. Bà ta xin lỗi ông chồng phải đi gấp về Mexico vì bà mẹ bị đau hay chết nên mình để bà ta ký. Sau này, khám phá ra bà ta mướn rồi cho mướn lại mấy người không có giấy tờ. Rồi một hôm, cảnh sát đặc biệt chống ma tuý, theo dõi mấy tên nào sống tại nhà, vào còng đầu cả đám đang bào chế ma tuý. Cuối cùng bảo hiểm đền, phải tháo gỡ hết tường,…tốn gần 200,000. Từ dạo đó, mình cẩn thận khi cho mướn nhà.


Công ty cho vay tiền tịch thu nhà rồi để bán. Thiên hạ đến xem thì được biết trồng cần sa nên có người báo cho cảnh sát. Mình đoán là người tịch thu nhà lại, báo cảnh sát vì có người mua, và đã vào escrow cách đây 2 ngày. Để cảnh sát dẹp tiệm, tống cổ ông thần người Việt trồng cần sa ra để giao nhà cho người mua. Hy vọng bảo hiểm đền vì nếu không nội phá hết hệ thống cũng trên 400,000. Kinh


Mình kêu tên quen ở đó, mở cửa vào xem vì lần trước chỉ thấy phía ngoài, họ không cho vào trong. Nay nhìn vào trong thế hệ thống trồng cây khá hay. Cảnh sát đến cắt hết cây con. Vẫn ngửi mùi của cần sa. Mình thấy có một đống thùng 5 gallons nên xin đem về vườn xài cả xe xúc đất đến dọn đi thùng rác hết.


Nhớ lần trước, chở hai đứa con lên Seattle thăm vợ đi công tác. Từ phi trường là đã thấy mưa đến khi bay về lại quận Cam. Mình từ chối nhiều lần đi Seatle nhưng nay mụ vợ nằn nì quá, muốn đi thăm bạn, đành phải đi. Tương tự trời mưa như Đà Lạt từ hôm qua xuống phi trường. Chán Mớ Đời


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn