Khủng hoảng thế giới về ma tuý


Mỗi lần lên vườn, mình nghe đài France Culture, để nghe tiếng tây, để nhớ lại thời sinh viên hay nghe đài này, để học mót chút gì về văn hóa tây phương. Hôm nay có chương trình nói về cuộc khủng hoảng y tế của thế giới, vấn nạn sử dụng ma tuý. Càng ngày người ta càng sử dụng các loại thuốc cấm như ở Pháp quốc, cho rằng 50% người Pháp, đã sử dụng Cannabis. Các chương trình giúp người bị nghiện như ở Bồ Đào Nha, Hoà Lan, Pháp,… và kết quả không được khả quan mấy từ 20 năm qua.


Tuần vừa rồi, báo chí Pháp đăng tải, bắt được một đường dây buôn ma tuý mà họ gọi Viet Connection, đưa ma tuý từ Nga sô, qua ngã Tiệp, Đức,… về Việt Nam, mình có thấy mấy tấm biểu ngữ nói không với Ma Tuý nên đoán Việt Nam hiện tại chắc thiên hạ chơi thuốc lắc nhiều. Nhớ dạo Sàigòn mới đổi chủ, xem phim thì thấy Việt Cộng cho mấy cô gái ăn sương, dân chơi ma tuý vào các trại phục hồi nhân phẩm, nay là nghe nói gái việt đứng đường đầy các phố lớn ở Mã Lai, Tân Gia Ba,…


Khi xưa, người ta sử dụng morphine, để giúp binh sĩ bị thương giảm đau hay bệnh nhân bị ung thư gần qua đời nên không sợ bị nghiện thuốc.


Người ta cho biết, mỗi năm có đến hơn 106,000 người Mỹ chết vì uống thuốc quá liều, Overdose. Nhiều hơn số người Mỹ chết vì tai nạn xe cộ. Không biết bao nhiêu tiền đã được đỗ ra để giúp người Mỹ tránh và ngăn ngừa sử dụng ma túy nhưng càng ngày càng gia tăng. Du khách Mỹ sang Mễ Tây Cơ chơi, hỏi phục vụ viên tìm cho ma tuý, khiến các nhóm băng đảng buôn ma tuý Mễ, dành dựt nhau, bắn nhau trong các khu nghỉ dưỡng. Kinh


Khi mấy đứa con vào trung học, mình có đi dự thính một buổi nói chuyện của cảnh sát thành phố về sì ke ma tuý trong trường. Họ có mời 1 cô gái và 2 nam sinh đã là nạn nhân của nghiện ngập, tham dự và kể về kinh nghiệm của họ. Cô gái cho biết là 1/3 học sinh trong lớp, đều có chơi ma tuý. Họ chỉ cần nhắn tin qua điện thoại thì có người đem lại nhà. Kinh. Mình sợ quá, bắt hai đứa con bơi cho đội tuyển mỗi ngày để chúng không có thời gian nghĩ bậy. Con mình kể nhiều đứa học chung lớp rất thông minh nhưng chơi ma tuý. Nghe kể có nhiều gia đình Việt, có con đi hướng đạo rồi đóng cửa phòng, trồng cần sa, bị bắt.

Xem xi nê, thấy họ quay những cảnh các nhân vật hít cocaine, đủ trò khiến giới trẻ bắt chước. Mình nghĩ họ cố ý làm những cảnh này để quảng cáo. Có thể các tổ chức bán ma tuý đã đầu tư vào phim trường nên cần quay mấy cảnh nóng này để tiếp thị.


Nhớ khi mình đến Marakech , Ma-rốc, gặp một anh chàng ở bến xe đò, mình hỏi biết nhà nghỉ nào không thì anh ta kêu lên xe gắn máy chở mình đi rồi giữa chừng đổi ý, nói hay về nhà anh ta ngủ qua đêm. Tại đây, mình gặp và nói chuyện với ông bố. ông ta kêu không hài lòng về người con vì anh ta uống rượu, hồi giáo cấm việc uống rượu. Cái gì càng cấm càng gây chú ý tò mò.


Ở Ma-rốc có hashish, một loại Cannabis, được dân ở vùng này, Ba Tư, Ấn độ sử dụng từ xưa, do người Mông Cổ đi chinh phạt đem đến. Có lẻ nhờ dùng hashish nên quân Nguyên mới đánh đâu thắng đó. Sau này, các nước hồi giáo cấm người dân sử dụng.


Có phần nói về ma tuý ở các xứ Hồi Giáo. Mình tưởng là tại các nước này như Ba Tư, Saudi Arabia,… chính phủ rất hà khắc nên chắc không ai sử dụng, ai ngờ dân tình sử dụng khá nhiều, thậm chí ông vua Ba Tư khi xưa, Palahvi, nghiện thuốc phiện rất nặng. 


Họ có phỏng vấn một người ở Saudi Arabia, đổi giọng qua máy thì dân ở đây chơi bạch phiến rất nhiều. Một xứ độc tài, giàu có, không phải đi làm vì có dân xứ khác đến làm giúp. Họ chỉ bán dầu hoả là xài thả cửa. Chính sách cấm đoán nhiều thứ nên người dân Chán Mớ Đời nên chỉ tìm về các thuốc kích thích. Xứ Dubai ít hà khắc hơn nên cuối tuần dân trong vùng bay qua để ăn chơi, biết thiên đàng hạ giới ra sao chớ ở xứ họ, phụ nữ suốt ngày trùm khăn, ở trong nhà,…


Họ ngạc nhiên với xứ 1001 lẻ một đêm, dù giới mullah cầm quyền, hồi giáo nhưng người dân ở đây, vẫn chơi ma tuý rất nhiều.


Chỉ có Trung Cộng dưới thời Mao Trạch Đông là không có vụ này. Người nghiện cũng như kẻ bán không dám đụng đến vì sẽ bị đi lao cải mệt thở, cho thấy cách cai trị dưới chế độ cộng sản rất chặt chẽ. Ngày nay, thì khác vì cán bộ hủ hoá quá nhiều. Họ còn bào chế fentanyl để bán qua các xứ tây phương và Hoa Kỳ để tiêu diệt người phương tây, để trả thù và làm bá chủ thế giới.


Khởi đầu vào những thập niên 60 của thế kỷ 20. Phong trào phản văn hoá, chống chiến tranh Việt Nam, phát sinh từ Hoa Kỳ như phong trào Hippie, đưa đến cách mạng văn hoá 68 mà người Pháp hay gọi Mai 68.


Khoảng thời gian này, tạo nên một không gian sử dụng ma tuý tại Hoa Kỳ, chưa từng thấy trong lịch sử. Cứ xem phim Woodstock, nơi trên nữa triệu người tụ họp trong 3 ngày để nghe nhạc, làm tình, phi sì ke. Tổng thống Clinton cho biết khi xưa, ông ta có sử dụng ma tuý. Binh sĩ mỹ tại Việt Nam chơi ma tuý, chắc Trung Cộng và Việt Cộng đem vào bán cho họ. Lính Mỹ buôn ma tuý bằng cách bỏ trong các hòm lính Mỹ chết, được chở về Hoa Kỳ. Nghe nói tướng lãnh miền nam, nhiều người cũng buôn lậu mấy thứ này để làm giàu. Mình biết vài tên học chung với mình khi xưa, ở Đà Lạt chơi sì ke, có người chết vì vụ này. Nay có gặp lại vài tên.


Từ năm 1999 đến năm 2019, xem như 20 năm, có độ 500,000 người Mỹ chết vì overdose. Ngày nay thì năm 2021 đã có trên 106,000 người Mỹ chết vì uống thuốc hay chích quá liều. Thực tế thì chắc còn nhiều hơn. Đó chưa nói đến hệ quả của việc cấm sử dụng ma tuý, các nhà tù Mỹ đầy những người chơi sì ke bị bắt. Khi đã dính vào nghiện ngập, anh phải bán ma tuý cho bạn bè để có tiền để lắc, hoặc ăn cắp, làm điếm như cô nữ sinh và 2 nam sinh của trường con mình kể.


Khởi đầu, năm 1914, với đạo luật Harrison Narcotics Tax Act, cho phép bác sĩ mỹ kê toa morphine và thu thuế khiến người Mỹ càng ngày càng sử dụng morphine rất nhiều. Mình đoán là đạo luật này do các công ty dược phẩm lobby để họ bán thuốc, làm giàu. Thị tường thuốc giảm đau được lan trào khắp nơi.


Trước khi đạo luật này ra đời, bác sĩ chỉ kê toa cho những bệnh nhân gần chết, bệnh ung thư đến cuối thời kỳ để giúp họ giảm đau, độ 2 tuần hay 1 tháng trước khi họ đi về thiên quốc. Nay trẻ, 40 tuổi đã bắt đầu dùng loại thuốc giảm đau nên càng ngày càng nghiện thêm và sử dụng loại nặng hơn.


Từ những thập niên 80-90 thì quan niệm khác đi. Phụ nữ đi sinh nở, đau đớn, càng phải được tiêm thuốc giảm đau sau lưng như vợ mình khi vào nhà thương. Trẻ em cũng vậy. Khi vợ mình bể nước ối, nhưng hai đứa con cực kỳ phản động, không chịu ra nên bác sĩ phải truyền thuốc giảm đau.


Mình có kể vụ này rồi, chỉ nhắc lại sơ sơ là công ty Pardu Pharma, của dòng họ Sacklers, đưa ra thị trường thuốc giảm đau OxyContin. Oxycodone là một loại synthetique tổng hợp từ những năm 1916. Khởi đầu chỉ dành cho bệnh nhân ung thư nhưng dần dần họ cho phép bán cho các bệnh nhân khác bị bệnh phong thấp, đau lưng,… người Mỹ có đến 50-70 triệu người lâm vào trường hợp này. Xem như 1/7 dân số.


 Họ khuyến khích bác sĩ kê toa cho bệnh nhân thuốc giảm đau này, giúp họ lời bạc tỷ. Họ cho bác sĩ đi chơi, du lịch 5 sao mệt nghỉ…. Khác với âu châu, mấy loại thuốc này, chỉ được quảng cáo trong các sách báo y khoa, không được quảng cáo cho quần chúng. Ngược lại tại Hoa Kỳ thì báo chí, đài truyền hình quảng cáo ngày đêm các loại thuốc mới, nói khán giả kêu bác sĩ của mình kê toa. Đài truyền hình biết mình thuộc tuổi gì nên cứ quảng cáo đủ loại thuốc về người già. Chán Mớ Đời 


Cuối cùng người Mỹ bị nghiện về thuốc này và khó có thể cai nghiện được. Hút thuốc lá ma người ta còn chưa bỏ được, đây nói đến ma tuý.


Sau khi Morphine được phép cho quần chúng sử dụng, tạo ra một khủng hoảng y tế, xã hội, nhiều người bị nghiện thuốc giảm đau, thậm chí tự tử để thoát khỏi cảnh nghiện ngập. Có bà kia, kể về hưu, mỗi tháng phải tốn thêm $600 để mua thuốc dù đã có medicare..


Trường hợp thứ 2 là Fentanyl. Fentanyl được tổng hợp vào năm 1959 và được kê toa giúp hồi phục bệnh nhân. Vấn đề là có nhiều loại fentanyl, giúp ngủ,..mạnh hơn cả morphine. Ngày nay, các loại fentanyl được bào chế tại Trung Cộng và được đem vào Hoa Kỳ qua ngã Mễ tây Cơ. Từ 10 năm qua, số người Mỹ bị overdose bởi fentanyl gia tăng khủng khiếp, trên 100,000 mỗi năm.


Từ năm 2017 trở đi, người Mỹ bắt đầu chú ý đến vấn nạn này và tìm cách sửa đổi hiện tình. Có nhiều tiểu bang cho phép sử dụng loại này như Colorado, California… vấn đề là dân ở tiểu bang lân cận, không được phép sử dụng sì ke thì họ lại bò sang tiều bang Colorado, gây khó khăn cho cộng đồng y tế, nhà thương tại đây.


Mình đọc đâu đó, được biết Trung Cộng bào chế và bán rất rẻ cho dân buôn ma tuý Mexico để giết lần mòn người Mỹ và Tây phương. Khi xưa, người tây phương xâm chiếm các xứ như trung hoa, Việt Nam, họ đều bán thuốc phiện và rượu để làm giàu, mặt khác để người dân bản xứ không nổi loạn chống lại họ. Ngày nay, muốn tiêu diệt một nước nào, chỉ cần bán ma tuý rẻ cho họ là 1 thế hệ sau là coi như dẹp tiệm. Mình đoán các xứ độc tài, nhiều khi chính phủ khuyến khích người dân sử dụng ma tuý để họ được yên thân, không lo ngại chống đối như người Pháp khi xưa ở Việt Nam.


Các nước hồi giáo với chế độ hà khắc nhưng vẫn có nạn ma tuý sì ke. Khi đi Tiệp, mình hỏi dân bản xứ, lý do mới sáng sớm, ăn sáng đã thấy họ uống bia. Họ trả lời là chính phủ cố ý, khuyến khích người dân uống cồn để chết sớm. Lý do là sẽ tốn đâu hơn $100/ ngày cho mỗi người về hưu.


Mình đọc tài liệu pháp thì được biết khi người Pháp sang Việt Nam. 50% người Việt nghiện thuốc phiện do người Tàu, những anh hùng hảo hớn, phản Thanh phục Minh buôn bán thuốc phiện để kiếm tiền làm cách mạng, kháng chiến chống nhà Thanh. Khi người Pháp đến thì người Việt, đa số bị nghiện, không sức chiến đấu khiến người Pháp dễ dàng chiếm Việt Nam.


Mình nhớ khi xưa, ông bán phở hàng rong hay đi ngang nhà mình, người bắc. Có lần ông cụ kêu vào mua tô phở, ông này rủ ông cụ hút thuốc phiện thay vì hút thuốc Lào nhưng ông cụ kêu không và từ đó không thấy kêu vào mua phở nữa.


Người ta cho rằng trách nhiệm vấn nạn này là các công ty dược phẩm và bác sĩ. Có ông anh họ bác sĩ, kể là bệnh nhân đến kêu kê toa thuốc an thần, giảm đau nặng hơn nhưng phải ký vì nếu không bác sĩ khác cũng ký. Ở Bolsa, lâu lâu nghe tin bác sĩ này, bác sĩ nọ bị bắt vì kê toa thuốc an thần quá nhiều,…


Quần chúng một mặt phải đối phó với bác sĩ và công ty dược phẩm, một mặt đối phó với người quen bạn bè, nghiện ngập, bán ma tuý để có tiền hút và từ đó tệ nạn này nhân gấp 10 lần khi xưa.


Các chính phủ tây phương làm gì để giải quyết vấn nạn này. Hoà LAn là nước đi tiên phong ở âu châu, bỏ lệnh cấm và có những trung tâm phát các kim loại để tránh bị truyền nhiễm sida. Như vụ làm hộ lý không bị cấm. Cứ đến Amsterdam, đến khu đền đỏ, thấy mấy cô ngồi nơi ghé, đi ngang, thích thì mở cửa bước vào, đưa nhau lên lầu. Chẳng bù với Paris, đến đường Saint Denis, mấy chị em ta đứng đường, kêu mời gọi đủ trò. Sau 20 năm áp dụng thì kết quả không khả quan lắm, người dân ở đây, chán cảnh người ngoại quốc đến xứ họ để chơi ma tuý, không sợ bị bắt và tệ nạn xã hội, trộm cắp gia tăng.


Bồ Đao Nhà tương tự cũng loại bỏ lệnh bắt giam những người sử dụng ma tuý. Người ta kể ngày nay ra công trường chính của Porto hay các tỉnh lớn của xứ này, thấy thiên hạ đang phê thuốc.


Pháp bắt đầu nghiên cứu vấn nạn này khi 50% dân chúng cho biết đã từng sử dụng ma tuý. Thuỵ Sĩ thì có thành lập những trung tâm để người nghiện đến đó, chích, được phát các mũi kim,…


Mình đoán chắc không có nước nào trên thế giới tránh được nạn ma tuý. Có nước muốn hợp thức hoá sử dụng cannabis,… như vậy sẽ loại các công ty dược phẩm. Do đó họ phải cấm.


Có một nông trại trồng bơ gần vườn mình, thêm một nhà kho rộng 16,000 sqft cho một tên mít mướn để trồng cần sa. Họ rao bán 3 triệu. Phần bơ thì mỗi tháng có thể thu vào $10,000, còn vụ thuê để trồng cần sa thì mình có nói chuyện với ông thần này. Ông ta chịu trả mình $20,000/ tháng. Xem ra mỗi tháng bỏ túi $30,000, một năm $360,000. Nhưng mình nghĩ lại có thể bị thất đức nên không mua. Vấn đề là không có ai muốn mua cả vì không rành trồng bơ. Ai muốn mua thì mình chỉ cho. Mình chỉ lo vụ trồng bơ thôi. Mình có thể mướn đất để trồng. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)


Nguyễn Hoàng Sơn