Lượm lặt trên đường


Đi chơi vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, kỳ này học được vài điều. 3 tiểu bang miền tây Hoa Kỳ đều nằm trong tay cử tri Dân Chủ nên tình hình như nhau. Thuế má, an sinh xã hội, chính trị,…vô gia cư đông như quân Nguyên mà chính phủ tiểu bang chả làm gì. Các siêu thị trong thành phố đóng cửa khá nhiều vì người vô gia cư vào ăn cắp đồ mà cảnh sát không làm gì cả. Ở Seattle, họ defunct cảnh sát nên sa thải đâu 500 cảnh sát viên thế là ngọng. Kêu cảnh sát, chả ai thèm chạy đến cứu.


Sáng nay tại Cali, có một người nhân viên cho Home Depot chết trong khi ngăn cản một người Mỹ khác ăn cắp đồ, có đứa con 2 tuổi trên xe. Kinh


Ở Seattle có rất nhiều hồ giữ nước. Nay cử tri ở đây, muốn phá mấy cái đập để cá hồi có thể bơi ngược dòng để sinh đẻ. Ngược với Cali thì không cho xây đập để giữ nước để sử dụng khi hạn hán. Lý do là để cá bơi ra biển. Vấn đề là vùng này trồng táo rất nhiều, nếu phá đập thì nông dân không có nước để tưới. Chán Mớ Đời 


Giới trẻ ngày nay, không sinh sản, chỉ nuôi chó với mèo, ở với bố mẹ, không tốn tiền nên chả để ý gì cả, cứ hô hoà bảo vệ môi trường đủ trò mà chưa chắc đã đúng. Họ kêu môi trường nóng khiến hạn hán tại Cali nên đưa ra các chương trình này nọ. Năm nay Cali mưa mệt thở, chả thấy ai ra mặt giải thích lý do. Được cái là ông Mỹ, chuyên gai về thời tiết mà mình theo dõi từ khi mua cái vườn bơ, cho biết là hạn hán 30 năm của Cali đã qua. Đó là tin mừng nhất. Chả có global warming gì cả.

Dân vô gia cư nhiều đông như quân Nguyên. Nạn nhân của nền kinh tế dược phẩm của Hoa Kỳ. Mình đang đọc một cuốn sách pháp ngữ viết bởi một ông bác sĩ Pháp, nói về nạn ma tuý trên thế giới, có đoạn nói về Hoa Kỳ.


Ông ta giải thích trường hợp người Mỹ nghiện ma tuý trầm trọng ngày nay bởi hai điểm mốc. Nam 1914, luật pháp cho phép y sĩ kê toa thuốc giảm đau morphine cho người Mỹ, ngay cả trẻ em. Khi đau, chúng ta chỉ muốn chấm dứt cái đau ngay tức khắc. Xin Bác sĩ kê toa. Ở Hoa Kỳ thì quảng cáo đầy nơi, trong khi Âu châu thì chỉ quảng cáo trong các sách báo chuyên môn.

Đến năm 1978, Hoa Kỳ cho phép y sĩ được kê toa oxycodone cho bệnh nhân. Giúp các công ty dược phẩm làm giàu. Nay có mấy công ty bị phá sản vì bị kiện.

Đi bộ quanh hồ Hoa Thịnh Đốn, thấy núi Rainier đàng xa, đành phải leo lên hôm qua. Phải đem theo dây xích cho bánh xe khi gặp tuyết.

Mình hỏi anh bạn nha sĩ thì anh ta kể. Có một bệnh nhân bị răng hư, cứ chịu đựng đau, đi vòng vòng các nha sĩ để xin thuốc giảm đau. Anh ta kê toa xong thì nhận được thư của cơ quan chức năng, cho biết là bệnh nhân này đã xin được 21 cái toa trong tháng này nên lần sau hết dám kê toa. Có toa bác sĩ hay nha sĩ, có thể bán lại cho ai đó được $60. Mỗi ngày $60, 1 tháng được $1,800 để sử dụng thuốc giảm đau.


Về già, mình biết nhiều người khó ngủ nên uống thuốc an thần. Không ngủ được là con người, đầu óc lộn xộn không muốn làm gì. Hôm qua, nói chuyện với anh Mỹ, lấy vợ gốc việt, làm dược sĩ. Anh ta cũng nói đến các vấn nạn ngày nay trong ngành dược. Chán Mớ Đời 

Có chị bạn ở Gia-nã-đại sang họp mặt Trưng Vương kể chuyện. Chị ta đi CT-scan thì thấy có những nghi vấn. Lấy hẹn bác sĩ để khám thì phải đợi 14 tháng. Chị ta kể trước đây, nhiều khi đợi bác sĩ lâu quá nên bay về Việt Nam để chữa bệnh, trả tiền tươi. Nhiều hôm đau, gọi bác sĩ thì phải đợi 6 tuần lễ. Thiên hạ ở Mỹ nhất là vùng Cali, khen hệ thống y tế của Gia-nã-đại. Mình sống ở Anh quốc mấy năm nên hiểu sự tình. Như ai kể chuyện ở Liên Sô, có ông nào đặt mua chiếc xe hơi thì được biết 10 năm sau. Ông ta hỏi buổi sáng hay buổi chiều. Lý do là thợ ông nước của nhà nước hẹn vào 8-12 giờ trưa. Có quen anh kia, chủ nhà máy ở nga cho biết. Anh ta xin đặt ống ga vào xưởng, đã đợi 13 năm và đã bôi hàng cho cán bộ trên 1 triệu đô.


Xa lộ của vùng này không bằng xa lộ Cali. May mà có máy định vị để chạy nếu không lạc đường mệt thở. Mình thấy dùng định vị Apple tốt hơn là Google. Khi xưa, dùng Google thấy tốt hơn, nay thì ngược lại. Mình cắm điện thoại vào xe nên móc nối với màn ảnh của máy định vị trên xe. Apple thì chỉ rỏ ràng hơn, còn google thì chỉ gần đến nơi mới báo.


Thuế tiểu bang Washington cao hơn Cali một tí. Ngược lại ở Oregon thì không phải đóng thuế khi mua đồ. Ở Cali, muốn mua bánh mì, thức ăn nhanh, thì vào chợ, siêu thị vì không bị đánh thuế. Lâu lâu mình vào siêu thị mua bánh mì sandwich của Mỹ cho thợ. Tránh bị đánh thêm 8.75% thuế tiêu dùng. Vào ăn tiệm bị đánh thuế tiêu dùng 8.75% ở Quận Cam, rồi phải cho tiền boa, lại bị vớt thêm 15%-18% trên số tiền đã cộng tiền thuế nên tính ra là bị đóng thêm 20-27%.


Ở Seattle thì họ lấy thêm 20% tiền boa trên tiền thuế, xem như 30% như ở Pháp. Tiền thuế tiêu dùng thì hơn Cali một 1%. Được cái là các tiệm phở ở đây, không hiểu vì ảnh hưởng của Covid, với 6 bộ cách nhau, thấy bàn ghế kê xa xa nhau, không chật ních như ở Quận Cam. Thức ăn Việt thì Cali ngon nhất, ngon hơn cả Việt Nam. Đi chơi xa, có ăn burger vớ vẩn nhưng không thấy ngon như ở Cali.


Seattle và Cali như 2 thái cực. Một thì mưa mệt thở còn một thì chả thấy mưa gì cả. Người dân ở Seattle thì rầu khi thấy mưa còn dân Cali thì vui khi được mưa. Chán Mớ Đời  

Hôm nay đi viếng thị trấn hoa tulip, thấy mấy chục mẫu trồng toàn tulip. Không bằng Hoà Lan

Hôm qua, hai vợ chồng chạy xe lên thành phố Paradise, của vùng núi Rainier. Qua cổng công viên quốc gia, mình mua cái thẻ suốt đời cho người cao tuổi trên 62. Với thẻ này không phải trả tiền mỗi lần đi viếng các công viên quốc gia Hoa Kỳ đến khi hết đi. Tốn $80 cho một đời. Tháng tới mình sẽ đi Yosemite như mọi năm với mấy người bạn, tháng 6 thì đi công viên quốc gia Yellowstone. Ai đi với mình khỏi trả tiền vé vào cửa.

Tuyết rơi trên núi Rainier, dòng sông gần như bị tuyết phủ. Tuyết rơi nên phải chạy xuống núi để tránh đường trơn

Mai về lại cali để hái bơ bán kiếm tiền đi tiếp.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn