Dubai #4

 Hôm nay, cả nhà chia tay nhau ở khách sạn vì các chuyến bay khác giờ. Mỗi gia đình bay một hướng. Bà cụ và gia đình mấy người em bay về Việt Nam, một gia đình cô em bay về Pháp quốc, gia đình một cô em và cô cháu bay về Hoa Kỳ. 

Riêng gia đình mình thì lấy taxi ra phi trường trễ hơn để tiếp tục đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sẽ ở Istanbul 4 ngày với hai đứa con. Sau đó chúng bay về Hoa Kỳ để đi làm lại, hai vợ chồng hành trang lên đường viếng thăm đất nước này để xem các di tích lịch Sử của đế chế La MÃ trước khi về Hoa Kỳ. 

6 ngày qua nhanh nhưng để lại nhiều kỷ niệm. Không biết chừng nào gặp lại nhau đông đủ với bà cụ. Con cháu càng lớn càng khó kêu réo lại. 


Một con gà mái chỉ có thể kêu gọi gà con về nhưng chỉ có thể che chở một số thôi, không thể nào che hết cả bầu trời. Bà cụ may mắn là con cháu về đầy đủ kỳ này, ngoại trừ vài người rể và dâu bận làm ăn, để vợ và chồng con đi. 


Cứ mỗi lần xuống xe, em út chạy tá lả như đàn ong, kêu réo con mình để chụp hình, chỉ thấy bà cụ mình lẻ loi đứng một mình. Thấy thương. 

Đám con cháu đang tạo dáng chung sau 7 năm xa cách

Khi xưa mình cũng vậy, đi chơi với ông bà cụ, cũng bỏ mặc, chạy theo mấy đứa con, không để ý đến ông bà cụ. Lâu lâu kêu đứng chụp cho một tấm làm kỷ niệm. 


Đi chơi làm nhớ đến ông cụ. Mình có tặng ông cụ một cái máy chụp hình nên đi chơi là ông cụ đem ra chụp rồi đem rữa bỏ vào album. Nhớ ông cụ Lăn tăn chụp hình thấy vui nay chỉ còn hình ảnh ngày đó trong đầu. 


Dạo ấy ông cụ còn sống nên bà cụ không lẻ loi. Nay chỉ còn bà cụ nên chắc buồn. Mình dẫn mẹ đi chụp hình trong khi đồng chí gái réo kêu mấy đứa con. Sau đó mới chụp hình với bà cụ. Nay về lại Đà Lạt chắc là mẹ ngủ không được vì nhớ con cháu. Nước mắt lúc nào cũng chảy xuống. 


Gia đình mình đến trễ nên không tham dự chương trình của ngày đầu tiên. 

Kỳ này gia đình nhờ một công ty du lịch Việt Nam ở Đà Lạt tổ chức chuyến đi cho riêng gia đình, không có người lạ nên chương trình có thể thay đổi tuỳ theo sức khỏe của bà cụ. Thật ra là cho mấy cô em. 

Mình không hiểu lý do, mấy cô em mình đi xe là ói. Bà cụ cũng hay bị vụ này. 

Cả nàh tạo dáng trước toà nhà cao nhất thế giới 

Nhớ hôm vào sa mạc theo chương trình fast and furious. Cả nhà đi 5 xe SUV Mỹ, chạy trên đồi cát. Nghe kể bà cụ thì cười hố hố khi xe vẹo qua vẹo lên vẹo xuống trong khi mấy cô em mình thì ói như vòi rồng thêm một ông rể khiến tài xế ngưng, kêu xuống xe ói trên sa mạc. 


Hôm đi viếng chỗ trượt tuyết ở Dubai. Mấy người em chạy theo mấy đứa cháu, chỉ còn mình ở lại để  đi lấy quần áo ấm, bận quần áo ấm, mang giày vớ ấm cho bà cụ khiến mình cảm động. Khi xưa, bà cụ bận áo quần cho mình , 60 năm sau mình lại bận cho mẹ lại. Đi vào có một tí thì bà cụ lạnh nên đi ra với chú em rể. Anh chàng này cạo đầu nên chắc lạnh đầu nên đưa bà cụ ra đi dạo trong khi cả đám chạy vào đi chơi mấy trò mùa đông. 

Cả nhà bận áo kỷ niệm gai đình cụm họp

Gia đình mình thì đi trượt tuyết hàng năm khi xưa nên không có gì lạ thêm chỗ trượt tuyết rất nhỏ, cho dân trong vùng chơi đỡ ghiền. Ngược lại mấy đứa cháu mình ở Việt Nam thì lần đầu tiên thấy tuyết dù là tuyết nhân tạo, xem chúng thích lắm, chơi đến khi phải về. 


Đi chơi với gia đình nên mình không viết véo gì cả. Đang ở trên máy bay, ghi lại vài điểm của chuyến đi viếng Dubai. 


Ai muốn viếng thăm xứ này thì không nên đến vào mùa hè. Nóng cực kỳ thêm rất ẩm nên dễ bị đau. Vào trong nhà thì lạnh như ở Bắc cực rồi ra đường lại như vào lò lửa, có thể nướng pizza. 


Nói chung Dubai được thiết kế phát triển như một thành phố lớn của Hoa Kỳ. Chỉ khác là kiến trúc và mọi thứ đẹp và khác biệt hơn Hoa Kỳ. 

Tạo dáng trước khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới. Nghe nói $20,000/ đêm. Thôi hẹn kiếp sau.

Ở Hoa Kỳ muốn xây dựng thì phải theo các tiêu chuẩn của thành phố xem xét. người Mỹ đầu tư thì muốn bỏ ít lời nhiều trong khi ở Dubai thì kiến trúc sư được khuyến khích thiết kế khác lạ để bắt mắt du khách. 

Ra Hải ngoại mới thấy ảnh hưởng của văn hoá Mỹ khắp nơi. Nào là macDanolds, starbuck, thời trang. 


Thấy các cửa hàng Hoa Kỳ khắp nơi. Tiệm ăn đều có món hamburger và pizza. Hôm qua vào tiệm ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ, thấy một cặp vợ chồng đi tuần trăng mật, kêu hamburger với khoai Tây chiên. 


Mình là con đầu, rời Đà Lạt sớm nên không có thời gian sống chung với mấy em. Thậm chí mình có hai cô em sinh sau khi mình rời Đà Lạt. 


Anh em gặp lại cũng không nói chuyện nhiều. Ai nấy có con nên phải chạy theo con như níu kéo lại vì chúng cũng đã bắt đầu như chim đủ lông đủ cánh rời xa tổ ấm. Không như lần đầu tiên về thì ai nấy còn trẻ, chưa lập gia đình.


Mình chỉ liên lạc thường xuyên với cô em ở Đà Lạt với mẹ mình để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. 


Để xem mẹ mình đã được đi xứ nào. Lần đầu tiên xuất ngoại là Pháp quốc. Năm mình về lần đầu tiên thì thấy mẹ mình đi cà nhắc vì bị gãy chân khi đi thăm nuôi ông cụ ở trại cải tạo. 


Dạo ấy chưa có bang giao với Hoa Kỳ nên bàn với cô em ở pháp, lo giấy tờ cho mẹ sang Tây để mỗ cái chân. Hai anh em chung tiền trả vì không có giấy tờ cư trú ở pháp. 

Cả nhà ở khách sạn

Sau này có bằng giao nên ông bà cụ có sang Mỹ chơi mấy lần. Ở Hoa Kỳ thì có đi viếng California, Arizona, Nevada, New York, North Carolina, Philadelphia, Virginia, Utah, Maryland. Có đi Nam Dương, Tân gia ba, Mã Lai, Trung Cộng, Nam Hàn, Nhật Bản, Cao Miên, Jamaica và cuối cùng là Dubai và Abu Dhabi. 


Tính ra mẹ mình đi chơi nhiều nước so với một người bình thường ở Đà Lạt. 


Mẹ mình có nói một câu: “trời cho mình thì nhận”. Mẹ mình cả đời nghèo nhưng về già lại được có sức khỏe nên có thể đi chơi khắp nơi trong khi nhiều người quen có tiền lại không có sức khỏe, ngồi nhà ngáp ngáp. 


Mình có cô bạn kể cô em mời đi chơi ở Pháp nhưng bà mẹ sợ không kham nổi đường dài. Mẹ mình may mắn nên có thể đi chơi đây đó. Mẹ không có tiêu cực, lúc nào cũng tin tưởng vào ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Chịu khó tập dưỡng sinh đi bộ hàng ngày. Nghe kể mấy người hàng xóm, cùng thế hệ cứ nằm nhà rên với rỉ. Mình có một người dì bà con, nằm một chỗ đến 10 năm mới chết.  


Bà cụ có bà sui nhỏ hơn đến 20 tuổi mà leo lên một lầu cũng không được. Bà cụ nay được 90 tuổi mà vẫn còn minh mẫn đó là sự may mắn cho con cháu. Nghe em kể về nhà mẹ ăn ngủ bình thường lại. Mình tính cho mẹ đi Thổ Nhĩ Kỳ với mình nhưng chuyến đi xa và nhiều ngày. Thêm mình bay vòng vòng Thổ Nhĩ Kỳ nên chắc mẹ theo không kịp. 


Tháng 2 tới mình về Việt Nam leo động Sơn Đòng, có thể sẽ ghé Thái Lan vì đồng chí gái chưa bao giờ viếng Thái Lan, có thể sẽ mời mẹ đi chung với đồng chí gái như dạo đi cao miên. 

Phan Thiết có cánh đồng cát màu đỏ, có thể làm du lịch kiểu này

Năm nay chắc sao Thiên Di chiếu vào cung mệnh nên đi ta bà hơi nhiều vì tháng 9 sẽ đi chơi với mấy người bạn ở mammooth rồi sau đó lại bay lên San jose cho đồng chí gái họp bạn rồi mình lại bay đi phi châu để leo núi cao nhất phi châu Kilimanjaro. 


Đồng chí gái vừa báo cho công ty về hưu nên tranh thủ đi chơi Cả sau này xụm bà chè hết thì chỉ biết ngồi nhà xem phim bộ trên Netflix. 


Mình đang bay đến irmiz, một thành phố phía nam Istanbul khởi đầu cuộc trường chinh Thổ Nhĩ Kỳ 2022. 

Có bà đầm, bạn cô em ở nhắn tin: ”[30/07, 11:47 AM] Anna Dubois: mille bravos à ton frère - voilà qq’un qui a tout compris à ce qui est important dans la vie. quel bel exemple pour ses enfants et neveux

[30/07, 11:54 AM] Anna Dubois: je ne le connais pas ton frère mais je sais déjà que je l’adore !!!”


Đọc nhắn tin bà này mình cảm thấy là lạ. Lý do là mình may mắn hơn mấy người em, được đi du học trước 75 nên được tiếp tục đi học trong khi mấy người em có cha dính dáng với chế độ cũ nên không được học đại học dù đậu vào đại học. 


Nói chung thì ngày nay, mấy người em cũng có của ăn của để nhưng muốn đi cả đại gia đình thì rất khó thực hiện vì ai cũng có cớ này cớ nọ để không tham dự vì có những ưu tiên chính khác nhau.


Khi xưa, mẹ của một chị bạn nói với mình là ông ngoại chị bạn, cứ năm nào mà thấy xui thì ông ta mua ruộng. Thay vì để tiền chạy ra trong năm, ông mua ruộng thì còn. 

Dân Đà Lạt đi trượt tuyết đầu tiên trong đời

Mình lấy vợ xong là te-tua. Bị thất nghiệp đủ trò. Cuối cùng thì thành lập công ty, làm cho mình thì mới ổn định lại được thu nhập. Năm nào cũng thấy xui nên cứ đầu năm là tìm cách mua một căn nhà cho thuê là cảm thấy yên tâm, không sợ tiền chạy ra vì hết sạch tiền dành dụm.


Mẹ gài làm người mẫu

Đồng chí gái với mình chắc chiêu, dành dụm nên ngày nay thấy dễ thở hơn. Mình nhớ có lần họp mặt với gia đình Cayla bên Tây.  Hai ông bà Cayla xem mình như con nuôi, mời gia đình mình họp mặt với con cháu ông bà ở Grenoble. Hai ông bà trả tiền hết cho cho con cháu. 


Mình nghĩ mẹ mình có tiền thì chắc sẽ bỏ tiền ra trả cho con cháu như ông bà Cayla, lấy tiền để dành, tạo cơ hội cho con cháu ở khắp nơi tại Âu châu về xum họp. Do đó mình làm liều, tài trợ chuyến đi thế cho mẹ để tạo niềm vui cho cả đại gia đình. 

Đồng chí gái kêu nay đã trên 6 bó nên không đi tắm nắng nữa. Chán Mớ Đời 

Tiền bạc có mà cứ giữ khư khư đến khi chết cũng không mang theo. Nay tạo niềm vui cho mẹ và em út và cháu vui. Thấy chúng nói chuyện với nhau không hiểu bằng tiếng gì. Mấy đứa ở ngoại quốc thì dễ còn mấy đứa ở Việt Nam thì không hiểu nhưng vẫn cảm thấy chúng thương nhau, dẫn nhau đi chơi, nói lên “giọt máu đào hơn ao nước lã”. Chỉ tiếc gia đình một cô em không đi chung. 


Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn