Chìm trong không gian Monet vào cuối tuần

Hôm nay, mình đánh thức vợ dậy, chở lên Montebello, gần Los Angeles, xem triển lãm “immersion Monet”, hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, Claude Monet. Người được xem đã khai phá ra trường phái ấn tượng. Mình mê ông này từ khi đi học kiến trúc. Hình ảnh mỗi sáng mình nhận thấy, nhất là vào mùa thu khi mình xuống xe métro tại trạm Louvre, đi theo đường Rivoli, rồi băng qua khuôn viên Le Carre, qua đường, lên Nghệ Thuật Kiều (passerelle des Arts), đi qua con sông Seine trong sương mù. Nhìn về phía Cầu Mới, Tân Kiều (pont Neuf), thấy mặt trời đang lên dưới sương mù, quá đẹp. Tương tự một bức tranh của Claude Monet.

Tại đây, họ có 3 cuộc triển lãm, Monet, Klimt và Dinos. Mình mua vé qua mạng về Monet. Phần triển lãm có 3 phần, phần 1 thì nói về tiểu sử của hoạ sĩ. Xem phần này mới hiểu lý do khi xưa, thầy dạy vẽ kêu không bao giờ dùng sơn màu đen. Họa sĩ Auguste Renoir kêu một hôm chúng tôi hết sơn màu đen nên chủ nghĩa ấn tượng ra đời. Họ phải dùng các màu khác để hoà với nhau, pha chế để ra màu tối. Từ đó họ không sử dụng sơn mầu đen. Chán Mớ Đời 

Sau đến phần 2 khu vườn của nhà hoạ sĩ ở Giverny khi ông ta lấy vợ thứ 2. Bà trước chết sớm, có một goá phụ, chồng bà ta hay mua tranh của họa sĩ, chết nên đăng ký quản lý đời nhau. Được cái là bà này góa phụ, ông chồng để lại 5 đứa con và một gia tài kết xù. Nhờ thế mà ông ta được đi du lịch qua Anh quốc, Hoà Lan, Venice,… nên để lại cho hậu thế nhiều bức tranh để đời, đã vẽ tại các quốc gia này.

Ông ta bị ảnh hưởng của hội hoạ Nhật Bản nên cho xây một chiếc cầu vòng Nhật Bản trong vườn với mấy hồ nước cá koi, hoa lilys nổi trên mặt hồ, đã khiến ông ta vẽ nhiều bức hoạ rất nổi tiếng. Đến phần 3 thì họ cho vào một căn phòng to lớn, 4 bức tường lớn cho chạy hình ảnh về các bức hoạ từ Normandie, Bretagne qua Hoà LAn, Anh quốc, Venice…nghe nhạc phê trên chiếc ghế bố. Hai vợ chồng ngồi nghe nhạc và xem hình ảnh của hội hoạ,… phê thật. Lâu lâu bỏ nghề nông dân, đi thưởng thức nghệ thuật một tí, khiến tâm hồn xả bớt phân bón cây, cỏ may,…

Cứ lấy cua hấp bỏ vào trong cái bịch nylon, lấy cái búa đập cho nó bể ra ăn còn không thì mang theo cái kềm bẻ càng cua vì họ không đưa, sợ bị mất. Cá chiên dòn với 3 con cua thêm đồ xào khoai tây đủ trò. Không nên gọi món khoai tây xào vớ vẫn.

Sau đó mình chạy ra Chợ Cá San Pedro để ăn đồ biển. Bạn bè thân đến chơi vùng này thì mình hay đưa họ đến đây ăn đồ biển tươi. Đừng có mua đồ của họ làm theo thực đơn, thấy đồ sộ nhưng toàn là khoai tây vớ vẫn. Đến mấy tiệm có bán cua địa phương đang bơi lội trong hồ cá, mua rẻ hơn và họ luộc hay hấp chi đó. Họ đưa cho cái pager, khi nào xong thì họ báo tin. Ăn cực đỉnh. Đồng chí gái mê cua nên hay đến chỗ này ăn.

Ăn mệt nghỉ, không hết nên phải đem về

Đến đây, du khách cảm nhận là đang ở Mễ Tây Cơ vì đa số thực khách là người Mễ, mấy ban nhạc Mariachi chơi khắp nơi, dân tình ra ôm nhau nhảy, cứ như đang ở Tijuana. Đi trong tuần thì ít người hơn, đợi thức ăn họ làm độ 30 phút còn cuối tuần thì 90 phút cho đến 2 tiếng. Chỗ này rất lớn tương tự ở bến tàu San Francisco. Nhiều tiệm ăn lắm, cũng vài mẫu. Mình thích chỗ này hơn ở San Francisco. Chỗ ăn thì chung, to lớn có thể chứa mấy ngàn thực khách đang ăn và nhảy đầm.

Bánh mì của họ ăn chung với thức ăn, được cuốn tròn như crepe của tây, chua chua, tốt cho đường ruột hay họ cuốn lại như hình dưới.
Phải ăn bốc, lấy thịt xào bỏ trong bánh tráng, cuốn lại để ăn

Sáng nay, hai cha con chạy lên vườn từ 7 giờ sáng. Tội thằng con, đi chơi khuya nhưng vẫn phải về ngủ sớm để sáng lên vườn với bố. Bố làm nông dân nên con cũng phải chia sẻ cuộc đời bần cố nông. Mình chỉ nó cách bỏ phân cho mấy cây Thanh Long để mỗi tháng nó làm. Sau đó thì kêu nó làm bài tính mượn tiền của cô cháu mà mình đã kể để cho cho nó hiểu là không hiểu về các con số tài Chánh thì không bao giờ giàu. Sau đó hái cam cho mẹ nó uống. Trên đường về, hai cha con ghé tiệm ăn Ethiopian. Cái món crepe của họ khá ngon, chua chua như bánh mì sourdough. Đặc biệt là họ làm cà phê khá lạ. Họ rang trong cái xoong nhỏ, khói  nghi ngút, đem ra cho mình xem rồi đem vô nghiền nhỏ ra thành bột rồi đun sôi, uống khá đậm. Kêu uống thử vì Ethiopia được xem là xứ khởi đầu món cà phê trên thế giới. Khá đậm.

Cà phê của họ, để trong chiếc ấm bằng đất màu đen để nấu cà phê. Khá đậm

Tối này thì đi ăn với đồng chí gái ở nhà bạn, họ tổ chức 33 năm máu lửa nội chiến từng ngày. Mai lại lên vườn tiếp. Dạo này trời nóng nên phải chuẩn bị đủ thứ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn