Dubai 2022

Lần cuối đại gia đình mình họp mặt đông đủ cách đây 7 năm, khi mấy anh em bay từ nhiều nơi trên thế giới về Đà Lạt, để ăn mừng 60 năm lễ thành hôn của ông bà cụ. Sau đó thì đưa ông bà cụ đi tuần trăng mật lần đầu tiên ở Vin Pearl, Nha Trang.


Ông bà cụ mình chưa bao giờ biết tuần trăng mật. Sau đêm tân hôn, ông cụ phải ra đơn vị lại, như bài thơ Màu Tím Hoa Sim, rồi lo bận buôn bán nuôi con nên cả đời bà cụ, không có thời gian đi nghỉ dưỡng. 17 năm ở Việt Nam, chưa bao giờ đi nghỉ dưỡng với gia đình.


Hồi đầu năm, đồng chí gái nói muốn đi Jamaica chơi, mình nhất trí rồi bổng nhiên đồng chí gái nói mời bà cụ và hai cô em và mấy cháu ở hải ngoại đi luôn. Tính tới tính lui, sợ mấy người em ở Việt Nam phân bì, em Việt kiều với em Việt Nam, mình hỏi mấy người em ở Việt Nam muốn đi chơi luôn thì mọi người đều nhất trí. Thế là cái chợ bắt đầu hổn loạn. Người này kêu không đi chỗ kia, em muốn đi chỗ nọ. Chán Mớ Đời 


Mỗi người mỗi ý, người muốn đi Nhật Bản, người muốn đi Ma-rốc, người thì kêu chưa bao giờ đi Phú Quốc trái với dự định lúc đầu đi Jamaica hay Bahamas. Vấn đề là mình muốn hai đứa con tham dự mà mọi người cứ đòi đi xứ ở đâu, phải bay cả ngày trời mà con mình chỉ có 7 ngày phép. Đi lâu thì con mình đi không được vì mới đổi chỗ làm.


Chán Mớ Đời nên mình tính bỏ vụ này, mời bà cụ đi chơi thôi. Mình muốn tổ chức để bà cụ gặp lại con cháu khắp nơi sau 7 năm vắng bóng mà mấy cô em thì có ý khác nên Chán Mớ Đời. May thay cô em út nhà mình, tính tình như bà cụ, rất lanh lợi và ngoại giao, cô ta nói để xem vì covid nên mấy nước, mấy cô chị đòi đi, không cho phép du lịch nhất là với sổ thông hành Việt Nam, bị hạn chế nhiều nước, phải trình tài sản đủ trò để có chiếu khán. Cuối cùng cô em đề nghị Dubai, ai đi thì tham gia còn không thì ở nhà. Thế mới giúp mọi người nhất trí về Dubai.


Mỗi lần mình về Việt Nam, đều mời đại gia đình đi chơi, chỉ có lần cuối, mấy đứa con lớn nên không phải về vào mùa hè, mấy đứa cháu còn đi học. Bao chiếc xe buýt từ Đà Lạt chạy về Mũi Né hay Vin Pearl,…


Cô em nhờ một công ty du lịch có chi nhánh tại Đà Lạt để lo chuyến đi cho cả nhà.

Nói cho ngay, may là công ty Việt Nam chớ ngoại quốc chắc chúng khóc. Nội tìm máy bay để kết nối mọi người ở khác múi giờ trên thế giới để hội tụ lại một nơi khá châm.


Công ty gửi một hướng dẫn viên từ Việt Nam, đem phái đoàn từ Việt Nam qua đến Dubai. Tại Dubai thì họ có hai hướng dẫn viên trụ chốt lâu năm ở đây. Mình đoán là họ làm free lance hay làm cho công ty ở Dubai nên khi có phái đoàn nào từ Việt Nam thì đều ký hợp đồng với hai người này hoặc công ty chủ của họ, để lo việc đưa đón, di chuyển và ăn ở.


Họ đều nói tiếng anh chuẩn nhưng có một chị thì khá hơn, lo thông dịch cho mấy đứa con và cháu Việt kiều. Chị ta làm cho một công ty tại Dubai, có người chủ là gốc Li-băng. Người Việt mình ở Việt Nam tìm cách đi làm ở xứ lạ để có thêm lợi tức, để đầu tư cho mai sau. Anh hướng dẫn viên từ Việt Nam cho biết khi xưa từng là giảng viên đại học nhưng lương thấp quá nên phải chuyển qua ngành du lịch.


Hướng dẫn viên từ Việt Nam, chỉ lo thủ tục nhập cảnh và ngụ chung tại khách sạn để có thể hổ trợ phái đoàn trong thời gian đi chơi. Qua chuyến này, nếu cần mua vé đi chơi ở đâu, có lẻ mình dùng công ty du lịch ở Việt Nam vì họ lấy huê hông rẻ hơn các công ty tại Hoa Kỳ hay trên mạng. Nếu có trục trặc gì thì mình có thể gọi họ được như sáng nay mình check in nhưng không được, nhắn tin cho họ thì họ gọi lại ngay. Gặp công ty mỹ thì phải nghe máy trả lời.


Tiền bạc thì họ kêu chuyển ngân, mình thích trả bằng thẻ tín dụng hơn. Không thành vấn đề. Chuyển ngân thì hai lần, để họ mua vé cho mình và đặt cọc phòng cho mình rồi 2 tuần trước khi đi thì lấy số còn lại. 


Nói cho ngay khi chuyển ngân, thấy số tiền lớn mình cũng ớn nhưng thôi nhắm mắt để bà cụ có niềm vui, gặp lại con cháu một lúc vì nay đã 90 tuổi thì không biết bao giờ có thể làm được. Sau này có giàu có đi nữa, muốn tổ chức cũng không được, lại bolero đổi thiên thu để lấy nụ cười của mẹ. Chán Mớ Đời 


Đến phi trường, họ có người đón ở phi trường, một ông người gốc Ai Cập, cứ trực ở phi trường, rồi lần lần mọi thành viên của phái đoàn đến thì ông ta liên lạc qua Whatsapp, đón ở cổng ra, và kêu xe chở về khách sạn. Hình như người Pakistan lái xe nhiều nhất vì đi xe buýt cũng Pakistan, đi taxi cũng vậy.


Ngay ở phi trường là đã thấy mấy cô bán hàng các chung cư cao ốc, hỏi số Whatsapp để họ cho đi xem chung cư mới để mua. Cô nào cô nấy xinh như tây. 


Mình hỏi ông Ai Cập thì được biết giá tiền và hỏi nếu mình muốn thì hắn dẫn đi xem mấy chỗ mua mà có thể có giấy tờ kiểu thẻ xanh ở Hoa Kỳ, có thể ở đây đến cuối đời. Thấy cái nóng oai bức là ớn da gà. Đi đâu cũng thấy Cali là số 1. Thật ra đi Dubai một lần, chớ không trở lại.


Tại đây thì có hướng dẫn viên của đoàn túc trực nên cũng khỏe. Có lẻ người Việt ít quen đi xa nên cần nhiều khâu như vậy, chớ có thể bớt nhiều chặng, giảm tiền cho khách hàng.


Về khách sạn vừa lấy phòng xong, chưa kịp tắm rữa sau 15 tiếng bay từ Cali, mấy cô em gõ cửa rồi chạy vào đấu tố. Cô thì hỏi tại sao như thế này, cô khác tại sao như kia. Thú thật mình không biết có bao nhiêu người em. Mỗi lần nhắc đến là phải đếm bằng đầu ngón tay vì có hai cô em sinh sau khi mình đi Tây. Thêm có hai người đã qua đời nên cứ lộn. Chán Mớ Đời 


Sáng hôm sau, ăn sáng mới gặp bà cụ và toàn thể đại gia đình. Mấy đứa cháu đông như quân NGuyên, 4 năm nay mới gặp lại nên đứa nào cũng lớn hết. Có đứa đến chào cậu Sơn, mình hỏi lại con ai đây? Chán Mớ Đời 


Chương trình ăn sáng xong là đi viếng toà nhà cao nhất thế giới Burj Khabila. Tên ông vua hàng xóm, đã cứu giúp khi Dubai xây cất toà nhà này, hết tiền khi bị khủng hoảng kinh tế năm 2008. May là ông anh vợ, vua của xứ Abu Dabhi, nghe em gái tỉ tê nên viện trợ tiền để làm cho xong dự án.

Đại gia đình tại Dubai. Nói thật mình cũng không biết bao nhiêu người có mặt trong chuyến đi

Cao nhất thế giới là nhờ cái cột thu lôi, cao ngất ngây con tàu đi. Chỉ có 125 tầng, đi thang máy thì êm ru bà rù không như mấy thang máy tại New York. Cái may là bà cụ thích đi, tò mò, cái gì cũng muốn thăm viếng nên lên đỉnh, chụp cho mẹ ít tấm tạo dáng. Thấy bà cụ lần đầu tiên trong đời bận váy, ở quê mình gọi là quần thủng đáy. Hóa ra mấy cô em đang hiện đại hoá trang phục của bà cụ.

Mẹ già được tây hoá trên ngọn tháp cao nhất thế giới

 Sau đó thì đi xem cái Marina nhân tạo dài mấy cây số. Trời nóng quá nên không thấy ai cả. Tàu bè thì đậu như làm kiểng vì không thấy ai chạy. Có thể tối khi bớt nóng. Mình đến viếng cái đảo hình cây chà là, Việt Nam kêu đảo cọ, có lẻ thấy giống cái cọ để sơn. Khu nghỉ dưỡng Atlantis, thành phố ở dưới biển, nghe nói mỗi đêm từ $500 đến $20,000 khiến mình thất kinh. Chỉ thấy trên bãi biển nhân tạo, 3 người đang đứng, không dám tắm vì nóng quá độ.


Vấn đề là mấy đảo nhân tạo này, mỗi năm đều bị lún xuống mấy milimét nên họ phải bỏ dỡ các công trình mới. Nhà cửa ở đây rẻ nhất là 2 triệu cho đến 5 triệu, không lớn lắm. Nói cho ngay , các người ả rập hàng xóm, có tiền nhưng không biết làm gì ở nước họ, bị chế độ hồi giáo hơi cực đoan, cấm đủ trò nên mua nhà cửa ở đây, cuối tuần bay về để ăn chơi, uống rượu, trước khi lên thiên đàng gặp 72 trinh nữ, đã được phục chế, vá lại màn trình. Chán Mớ Đời 


Nói chung thì mình có cảm tưởng Dubai là một Las Vegas nhưng to rộng hơn, chỉ sống về du lịch. Khác là không có sòng bài. Nếu có sòng bài thì chắc thiên hạ về đây còn đông hơn. Thêm không có người Mễ, ngược lại chỉ toàn là người á châu.


Người ta tiếp thị Dubai, khiến mình tưởng là khắp nơi đều có xe Ferrari chạy đầy đường. Thật ra chỉ có một khu tập trung những tên giàu có, không biết gì chơi nên mua xe để tối tối bò đến khu vực này để tạo dáng khoe xe khủng. Phụ nữ không ra đường, đàn ông không được dê gái thì chỉ biết đua tốc độ.

Dân số tại các vương quốc Ả Rập, 90% là người ngoại quốc đến làm việc, phục dịch cho người chính quốc.

 Hôm nay là ngày đầu tiên đi thăm viếng Dubai, 1 trong 7 tiểu vương quốc thuốc Liên Hiệp Tiểu Vương Ả Rập.  7 tiểu vương quốc này gồm Abu Dabhi, Sharjah, Oman, Ajman, Ras Al  Khaimah, Dubai, được thành lập vào năm 1971 sau khi được người Anh quốc trao trả nền độc lập. Nói chung thì kiến trúc và đường xá rất to rộng. Có thể xem là thành Phố Las Vegas to rộng hơn và đẹp hơn nhiều. Việc đầu tiên mình nhận thấy là Đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Lý do là đàn ông ngoại quốc nhiều hơn phụ nữ, rời quê hương họ đến đây kiếm công ăn việc làm để nuôi sống gia đình họ. Người Ấn Độ đông nhất rồi đến Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, tầu,… phụ nữ thì đa số đến từ Phi Luật tân, tàu.

Các tiểu vương thống nhất này có trên 10 triệu người nhưng đàn ông chiếm 68% (7 triệu người) và phụ nữ chiếm 32% (3 triệu người). Riêng Dubai thì có trên 3 triệu người. Vấn đề là chỉ có 10% là người dân mang quốc tịch của các tiểu vương này còn 90% kia là dân ngoại quốc đến đây lao động, phục vụ cho người bản xứ và không được nhập tịch.

Sáng đi thăm ngôi nhà cao nhất thế giới Burj Khabila. Thật ra chỉ có 125 tầng nhưng cái cây thu lôi cao mút chỉ trời xanh. Toà nhà này đang được xây cất thì kinh tế suy thoái toàn cầu đến, may thay nước láng giềng là Abu Dabhi, có ông vua là anh vợ nên bồi dưỡng thêm tiền để xây xong nên em rể đặt tên là người anh khả kinh cho toà nhà này. Có dịp mình kể vụ này.

Đi tháng máy lên lầu 124 mà nhẹ nhàng không cảm thấy bị kéo lên như ở các toà nhà ở New York hay Chicago. Chắc họ chế cách nào, chắc khi nào rảnh mình sẽ lục tài liệu vì có nghe nói nhưng quên rồi. (Còn tiếp)

Mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ từ từ kể tiếp.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn