Đầy tớ nhân dân hay ô-sin

Có nhiều người thắc mắc, kêu mình rời Việt Nam trước 75 nhưng lại hay dùng các từ hậu 75. Khi xưa học chương trình pháp, ngoại trừ hai năm cuối trung học nên tiếng Việt không thạo lắm. Khi lái xe lên vườn, mình hay nghe chương trình Đọc Báo Vẹm để khỏi buồn ngủ. Hai ông thần đọc báo từ Việt Nam giúp mình học thêm từ vựng việt ngữ để viết tiếng Việt. Chán Mớ Đời 

Như đã kể, năm nay đánh dấu 30 năm nội chiến từng ngày trong cuộc đấu tranh tư tưởng chống xâm lược, bá quyền của đồng chí gái. Nhớ khi mới dọn nhà, cái phòng đựng áo quần cho hai vợ chồng, to hơn căn phòng ô sin mà mình ở trong vòng 8 năm tại Paris. Đồng chí gái kêu bên ni là của tui, còn bên tê là của ôn. Dần dần tư tưởng bá quyền của đồng chí gái đã chiếm hết phía bên mình, tống hết áo quần của mình ra ga ra, cho đi kinh tế mới luôn. Không gian riêng tư của mình ở nhà, chỉ khe khẽ ở ngoài nhà đậu xe và vườn. Trên vườn thì không có đồng chí gái lên nên tha hồ mà tung hoành.

Có lần trong quá trình học tập, bồi dưỡng đạo Đức cách mạng, tư tưởng ưu việt và định hướng kinh tế thị trường tương lai của đồng chí gái, mình đột phá tư duy kêu anh là lãnh đạo, em là nhà nước còn hai đứa con là đầy tớ nhân dân theo đúng quy trình, tiêu chuẩn một mái ấm gia đình hạnh phúc, một chồng, một vợ, hai con. Thằng con sinh trước thì gọi nhân dân 1, còn con gái sinh sau thì nhân dân 2.


Đồng chí gái lắc đầu, hứ một cái thật to, kêu ôn ăn chi mà ngu rựa, học tập bấy lâu mà vẫn chưa giác ngộ cách mạng khiến mình ngơ ngơ ngáo ngáo. Thấy mình đã ngu lại ngu bền vững, có độ dầy hơn nên Đồng chí gái đưa tay vỗ bướm cô nàng rồi kêu đây lãnh đạo, tui là nhà nước, hai đứa nhỏ là nhân dân cao cấp còn ôn là đầy tớ nhân dân. Thế là bao nhiêu chuyện nuôi con, cô nàng bàn giao cho mình, chở con đi học, đi hầu chúng khi học các môn ngoại khoá và nấu cơm cho chúng.

 

Bổng như có ai nhắc mình chợt mạc khải sự hiển linh này. Hoá ra nhà văn Lỗ Tấn bên tầu có phán khi xưa:


Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ, 
Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu.
          Xin tạm dịch là:
Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, 
Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng.


Mình từ bé, ra đường không dám ngước mặt nhìn đời, lúc nào cũng cúi đầu xuống đất như sợ phải đạp cứt chó ở Paris, nhất là khi vào mấy xóm như Dốc Nhà Bò, Hoàng Diệu vì sợ bị chúng đánh hội đồng nên không dám trợn mắt thằng tây còn đầm nào cả, còn làm thân trâu ngựa cho con và vợ cởi thì được.


Mình không nghe lời thì đồng chí gái cho qua phòng bên ngủ, không được sờ bướm của nàng, nghiên cứu về môn cuntology. Mình bố trí và đấu tranh tư tưởng tránh nghĩ đến cái bướm nhưng sau độ một tuần là đành thua non. Đầu hàng như Dương Văn Minh ngày 30/4/75 vô điều kiện. Chán Mớ Đời 


Hồi nhỏ đi học, mấy ông tây bà đầm hay kể về một nữ anh hùng của Pháp quốc, tên Jeanne d’ arc. Cô này, một hôm bổng nhiên nghe tiếng gọi đâu đâu, như thiên chúa nói bên tai, bảo phải lên đường tòng chinh cứu vua, cuối cùng bị lính Anh quốc, làm thịt nướng trên dàn hoả, thiêu sống.


Khi ở tây thì mình nghe tây đầm ca ngợi lòng dũng cảm của cô gái đôi 8 như ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8 nhưng khi qua Anh quốc làm thì bọn ăn Fish & Chip, kêu chúng tao làm Barbecue nướng con đầm này. Từ đó người Anh quốc có món barbecue nổi tiếng. Chán Mớ Đời 


Từ ngày mình lấy vợ thì mỗi ngày, cứ nghe tiếng vang vọng bên tai, bảo mình làm việc này, làm việc kia, mỗi khi mình bước về nhà. Mình đoán có lẻ khi xưa, khi sinh mình ra, hay bị bệnh đủ trò nên ông Phúng, đem mình ra ngoài am Mệ Cai ở đường Nguyễn Công Trứ, bán vía mình cho ông Tám. Nay có lẻ vong của ai đó cứ về kêu réo mình như đòi nợ. 

Có lần mình gặp anh bạn linh mục, tò mò hỏi có phải mình bị ám ảnh, hay vong ai về đòi nợ mình. Ông linh  mục, lắc đầu, bảo mày lấy vợ việt, hậu duệ của Tây Thi gái nước Việt, mà phụ nữ là con cháu của Ngô Phù Sai nên mang họ Sai. Thế thôi. 


Lâu lâu buồn đời, mình hay xem chương trình bạn muốn hẹn hò, thấy mấy tên đi kiếm vợ, cứ rống lên bài anh sẽ là bờ vai vững chắc cho đời em khiến mình Chán Mớ Đời, thương xót cho họ, bị đàn bà tiếp thị vô đối. Trên thực tế, đàn bà không kiếm chồng mà tìm kiếm tên đầy tớ về làm ô sin để sai vặt. Đồng chí gái còn lấy gương của ông anh cột chèo với mình ra để mình theo gương. Đồng chí gái kêu ông anh của mình là nha sĩ làm tiền ra như nước, mà cuối tuần vẫn phải chùi cầu tiêu, buồng tắm đủ trò.


Mình nói mướn bà Mễ làm rồi mà đồng chí gái còn đòi gì nữa. Ông anh cột chèo mình không biết là mướn người dọn nhà có thể trừ thuế nên phải ra công chùi dọn theo chỉ thị của đồng chí vợ của ông ta.


Nhớ dạo mới lấy vợ, đi làm về thấy vợ xem phim bộ Dòng Sông LY biệt gì đó có ông tài tử đẹp trai Tần HÁn gì đó. Cô nàng cứ ngồi trước máy truyền hình, kêu mình nấu rồi đem cơm tới cho ăn, lâu lâu kêu rót nước, hay khi băng hết thì đổi băng khác,…. Lúc đó mình mới giác ngộ cụm từ “đầy tớ nhân dân”, kiên cường lao động, chiến đấu anh dũng suốt 30 năm khẩu chiến, mới hiểu bài hát Chán Mớ Đời của Ngô Thuỵ Miên


Em như một người chồng 

Nàng ăn rồi lại nằm

Tôi như người vợ hiền

tề gia và tùng quyền

Nấu cơm với rữa chén

Khi xưa mình thật chì

Quyền uy trời là nhì

Giờ thì đấm lưng em

Giờ thì bóp chân em

Buồn quá xá buồn thiêu

Chán Mớ Đời 


Mình đến nhà bạn, thấy vợ của người ta nấu đồ nhậu cho chúng ăn và uống rượu với bạn. Chăm sóc chồng và bạn nhậu với nụ cười như đoá hoa hàm tiếu. Khi đồng chí gái mời bạn đến nhà thì mình phải cong lưng ra nấu. Hoá ra mình lấy vợ để bị sai khiến, đào tạo làm đầy tớ nhân dân. Ôi đàn bà!


Đêm nằm thì đồng chí gái ngáy như cô lái đò gọi đò trên Sông Hương như câu ca dao tục ngữ mình học việt văn năm 4 ème: lỗ mũi có 8 cánh lông, chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho, đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm, đêm nằm thì ngáy o o , chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà,.. kinh


Đó là tình yêu, nghĩa vụ của mình từ khi lấy vợ, tạo dựng mái ấm gia đình trên bước đường tha hương. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn