Tuần này mình đi khám bác sĩ lần thứ 3 trong 6 tháng. Thường thì mỗi năm khám tổng quát một lần nhưng năm nay, bác sĩ của tổ hợp y tế mới, sốt sắng nên kêu mình trở lại 3 lần, chưa kể cô phụ tá, gọi điện thoại, bắt đến để khám tổng quát trước khi gặp bác sĩ. 4 lần trong 6 tháng Chán Mớ Đời
Mình mới được Medicare năm ngoái. Năm đầu tiên thì ghi danh Kaiser Permanente vì nghĩ là đi một chỗ cho xong chuyện. Bệnh viện gần nhà nên sau này có chuyện gì cũng nhanh. Ai ngờ, gọi điện thoại để lấy hẹn bác sĩ cả năm, chưa được. Vào trang nhà, tự lấy hẹn không được. Chỉ đi khám mắt được một lần, lấy được cặp kính cận nên năm nay mình chuyển qua tập đoàn HOAG.
Tập đoàn HOAG thì sạch sẽ, phòng ốc mới, đủ trò nhưng vẫn theo quy ước của nhà thương, bắt mình uống thuốc. Được cái là nay mình có chút hiểu biết về y tế và sức khoẻ, do đọc khá nhiều sách về y tế và theo học mấy lớp giảng của đại học y khoa San Francisco nên hơi cứng đầu, không còn tin tưởng mù quán vào lời bác sĩ giải thích, không được thuyết phục lắm.
Trước kia mình đi theo nhóm bác sĩ Saint Joseph gần nhà nhưng chỗ đậu xe phức tạp, bác sĩ gặp mình là cứ kêu uống thuốc, thậm chí còn cho toa thẳng ở tiệm thuốc tây. Tiệm thuốc tây, cứ réo mình ra lấy thuốc để họ được tiền nhưng mình theo chính sách 3 không Chán Mớ Đời.
Chúng ta sống trong một thể chế tư bản, chủ nghĩa tư bản là kiếm lợi nhuận do đó họ tìm mọi cách can thiệp các cơ quan công quyền để giúp họ làm giàu. Do đó phải cẩn thận khi đọc sách báo do chính các tập đoàn tư bản này thông tin hay nhờ ai đó đưa ra.Trong bài diễn văn cuối cùng tại toà Bạch Ốc, tổng thống Eisenhower đã lên tiếng cảnh báo người Mỹ về các tập đoàn chiến tranh. Họ sản xuất khí giới để làm giàu. Do đó chiến tranh trên thế giới sẽ không bao giờ ngưng. Các ngân hàng luôn luôn muốn mình mắc nợ để họ có thể lấy lời. Các công ty dược phẩm thì muốn mình luôn luôn bị đau để họ bán thuốc.
Kiểu bác sĩ thì luôn luôn muốn mình đau, uống thuốc và cứ 3 tháng trở lại để họ kê toa thêm thuốc và chém mình, khách hàng thân quen thêm một tí. Nha sĩ thì muốn mình đau răng, ngân hàng thì muốn mình luôn luôn mắc nợ,.. ai cũng trở thành con buôn, muốn khách hàng trở lại đều đều. Vui lòng bệnh nhân đến, vừa lòng bệnh nhân có toa thuốc ra về. Khi bác sĩ và nha sĩ,..về hưu thì bán lại phòng mạch rất khẩm bạc nhờ có số lượng bệnh nhân nhiều.
Nghe nói ở Việt Nam, mấy người vá lốp xe, cũng phải rãi đinh để thiên hạ bị xì bánh xe để họ có tiền đi hát bia ôm. Có anh bạn bác sĩ kêu đi họp hội y sĩ người Việt tại Bolsa, có nhiều ông bác sĩ, chỉ mặt, nói thẳng là chưa thấy anh ta giới thiệu bệnh nhân. Anh này làm cho tập đoàn y tế riêng, không có phòng mạch riêng ngoài bolsa nên không giới thiệu bệnh nhân cho các ông bác sĩ ở Bolsa.
Bác sĩ kêu lượng đường huyết của mình tốt 90 mg nhưng lại khuyên để phòng ngừa bị tai biến, ông ta đề nghị mình nên uống thuốc tháo đường. Mình hỏi nếu vậy, con nít mới sinh ra cũng cần uống để phòng ngừa hơn chữa bệnh? Khiến ông ta Chán Mớ Đời, hỏi muốn trở lại khi nào. Mình nói năm sau nên ông ta bỏ ra ngoài. Cách ông ta thuyết phục mình như thể ông ta không tin tưởng về sứ mệnh của ông ta.
Mình đọc lại báo cáo ông ta viết trong hồ sơ y lý của mình. Bác sĩ kêu mình giảm ăn tinh bột. Cái này thì đúng nhưng lại phán một câu, ăn trái cây nhiều khiến mình thất kinh. Trái cây mang vào Fructose, chạy thẳng vào gan, tạo ra chất béo. Chán Mớ Đời
Mình đọc sách và học thêm thì được biết nếu lấy số lượng Triglyceride chia với số lượng HDL mà quá số 2 (>2) thì mới sợ bị tai biến, mạch máu bị nghẹt bởi cholesterol,… số lượng Triglyceride của mình là 70, còn số lượng HDL của mình là 58. Lấy 70 chia cho 58 bằng 1.2 thì đâu có quá số 2 nên không hiểu ông bác sĩ dựa vào đâu, khuyên mình uống thuốc để ngừa bệnh tháo đường. Các bác sĩ mà mình theo dõi cho rằng chỉ quan tâm đến con số Triglyceride và HDL còn LDL thì không quan tâm lắm vì LDL có nhiều loại, loại xấu và loại cần thiết cho cơ thể. Các bác sĩ đều khuyên là giảm Triglyceride và làm tăng HDL. Ăn bơ vườn mình, bảo đảm là HDL lên.
Có một ông bác sĩ kể là trường thuốc dạy ông ta là không bao giờ để cho bệnh nhân biết là mình không biết về một vấn đề gì cả. Có mấy anh bạn bác sĩ, họ mới giải thích nhiều thứ không rành vì không phải chuyên môn của họ.
Buồn đời, mình quyết sẽ tiếp tục theo phương pháp dinh dưỡng vô thất gián đoạn, để giảm thêm lượng đường trong máu của mình để năm sau, gặp ông ta lại, xem ông ta có khuyên mình uống thuốc nữa hay không. Cuối năm nay, sẽ gặp một bác sĩ khác, sẽ có thử máu, xem sao. Muốn được như vậy, phải cử ăn bánh tây, trái cây ngọt và tinh bột.
Mình nhớ sau khi lấy vợ được 1 năm, ai nấy đều kêu mình phát tướng, đi bác sĩ, kêu cholesterol cao, cần phải giảm cân. Sau này mình mới nghiệm lý do phát tướng, mình là hiện thân thùng nước gạo của đồng chí gái. Cô nàng ăn không hết là đưa cho mình. Gia đình mình có đến 12 người nên không có vụ bỏ mứa thức ăn. Dần dần mình ăn quá tải nên béo lên như lợn. Dạo này, gia đình mình đang họp mặt 3 thế hệ cho bà cụ mình gặp lại con cháu, sau 75 di tản khắp nơi trên thế giới. Mình phải đếm nhẩm để xem có bao nhiêu người em, sợ mời đứa này, quên đứa khác. Chán Mớ Đời
Chúng ta thấy sự đạo đức giả khi hai bà này ngồi chung bàn với tên chuyên hiếp dâm phụ nữ và vỗ tay. Cũng may là phụ nữ ngày nay, bắt đầu lên tiếng để tránh thêm nạn nhân khác. Chán Mớ ĐờiVấn đề là giảm cân hơi khó dù mình thử đủ trò. Ai mách làm cái gì cũng nghe theo nhưng béo vẫn hoàn béo. Mình tìm cách chữa bệnh béo như máy xe bị hư nhưng người ta kêu mình bơm bánh xe. Đọc báo thì hôm nay họ nói ăn cái này, hôm sau thì kêu không được ăn cái này như chị bạn kể. Cô chị email giải thích mỗi ngày trước khi đi ngủ ăn một quả chuối, vì có potassium. 2 tuần lễ sau, lại email khác kêu không được ăn chuối vì có đường, đủ trò. Các thông tin khiến mình không biết đâu là bến bờ.
6 năm trước, có chị bạn gửi cho một cái coupon đi làm CT scan, mình thấy cái bướu trong tuyến tuỵ của mình qua CT scan nên bác sĩ kêu mỗ. Ông bác sĩ mỗ có cái trống chầu to hơn đàn bà có chữa 36 tháng, khuyên mình là phải xuống Body mass Index (BMI) đến 20 khiến mình Chán Mớ Đời. Hiện nay BMI của mình là 23.5 <25
2 tuần lễ đợi kết quả thử nghiệm cái bướu, mình lo lắng nên đọc 5 cuốn sách về ung thư và dinh dưỡng. May mắn cái bướu hiền nên từ độ đó mình hiểu hơn về dinh dưỡng,.. nên ăn uống theo đúng phương cách nên giảm được 20 cân anh, xem như 10 kí lô. Cholesterol gì bay mất tiêu, chỉ có đường là hơi trên trung bình. Lý do mình ăn bánh tây và bánh mì baguette nhiều.
Mình nhớ hồi nhỏ, hàng xóm giàu, hay tổ chức sinh nhật cho con họ, mời cả Đà Lạt thượng lưu đến dự. Mình và mấy tên hàng xóm, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy họ thổi nến, rồi ăn bánh tây khiến mình nuốt nước miếng ừng ực. Giờ ra hải ngoại, ăn cho đã thèm. Thời sinh viên, không tiền nên ăn bánh mì baguette mệt thở, nay như nhớ thời xưa nên hay mua bánh mì, croissant ăn cho đỡ nhớ đời sinh viên, gậm bánh mì baguette với bơ.
Bác sĩ của mình có cái bụng to như cái trống chầu, mà cứ bảo mình kiêng cử. Mình cố gắng ngày đi bơi 1 tiếng vào buổi sáng nhưng tại sao vẫn có cholesterol cao là sao. Sau này đọc sách mới hiểu rõ là chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ kêu mình theo hoàn toàn sai.
Biết bao nhiêu người đau khổ dù họ tích cực tìm cách giảm cân nhưng vì cách chữa bệnh của bác sĩ, giảm cân sai. Người xưa hay nói “bệnh tòng khẩu nhập, hoạ tòng khẩu xuất”. Bệnh là do thức ăn đưa vào mồm. Chúng ta muốn giảm cân nhưng vẫn đưa thức ăn làm lên cân vào mồm thì khó mà thay đổi.
Sau này đọc sách của một ông bác sĩ người ÚC, bị cấm không được khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Ông ta cho biết trước đây, ông ta to béo, khuyên bệnh nhân giảm cân như sách vỡ, nhà thương chỉ thị nhưng không thành công. Sau này tìm cách tự chữa bệnh béo phì và thành công. Ông ta khám phá ra chế độ dinh dưỡng mà chính phủ chỉ định cho người dân theo, sai hoàn toàn. Được bảo kê bởi các công ty thực phẩm và dược khoa.
Hình trên là kim tự tháp dinh dưỡng do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra để người Mỹ theo chế độ dinh dưỡng này (thật ra là do các công ty thực phẩm và dược phẩm đề nghị). Nghĩa là ăn tinh bột xem như 50%, sau đó đến rau quả, đến chất đạm, cuối cùng là chất béo. Ngày nay người ta khám phá ra ăn chất tinh bột gây ra đường, tạo ra chất béo, đường huyết, bệnh tháo đường đủ trò. Bác sĩ trị bệnh tiểu đường bằng cách ngưng hay ăn ít lại tinh bột, ngưng ăn đồ ngọt, trái cây. Ngược lại thì kêu ăn chất đạm và chất béo nhiều hơn như thế hệ ông bà của người Mỹ.. Chán Mớ ĐờiKêu ăn tinh bột nhiều và chất đạm, ăn ít chất béo. Ông ta bắt đầu theo chế độ dinh dưỡng, chất đạm và chất béo nhiều thay vì tinh bột. Ông ta đã thành công xuống cân và huyết đường, chất béo được bình thường lại. Các công ty thực phẩm sợ tin tức của ông ta sẽ khiến họ thất thu nên bằng mọi cách thưa kiện ông ta qua hội đồng dinh dưỡng viên. Cuối cùng toà án phán ông ta không có bằng về khoa dinh dưỡng thì không được khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Mình hỏi mấy người bạn y sĩ thì họ nói thời gian đi học, chỉ có lấy 4 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng, sinh tố khiến mình ngọng.
Lúc đó mình mới hiểu mấy người bác sĩ của mình to béo vì họ không rành về dinh dưỡng, cứ theo chế độ dinh dưỡng do chính phủ, đúng hơn là của các công ty thực phẩm. Người ta ngưng ăn chất béo mà xoay qua nghiện đường. Đường như một loại ma tuý, khiến người ta nghiện như thuốc lá. Ăn đường thì Triglyceride sẽ lên cao. Chán Mớ Đời
Bác sĩ là người mình đặt hết niềm tin để chữa trị cho mình mà nay khám phá ra họ chỉ học về dinh dưỡng có 4 tiếng đồng hồ. Thảo nào nhiều ông to béo. Một ông bác sĩ của mình to béo đã qua đời vì bệnh béo phì, tiểu đường,… một ông bác sĩ khác là anh rể của đồng chí gái, nói với mình về ông anh họ, mới được mỗ tim, khó sống thọ lắm. Sáng hôm sau, lại nghe ông ta đột quỵ chết trong khi ông anh họ mỗ tim thì sống thêm 10 năm. Chán Mớ Đời
Từ đó niềm tin ở bác sĩ cũng giảm đi rất nhiều. Đi khám bác sĩ, họ chỉ coi hồ sơ của mình 2 phút trong khi y tá đem mình vô phòng để đo áp huyết vớ vẫn. Họ vào chào mình hỏi vài câu rồi phán uống thuốc. Đo cân ở phòng bác sĩ là nặng hơn 10 cân anh. Mình mang giày làm vườn nặng 6 cân anh, thêm quần áo, iPhone, bóp chìa khoá. Xem như là sai rồi. Chán Mớ Đời
Y tá cân mình nặng hơn 10 cân anh, rồi tính BMI, kêu mình béo phì. Chán Mớ Đời
Thật ra, bác sĩ có cái khó của họ vì nhà thương, tập đoàn y sĩ muốn họ phải theo quy trình khám nghiệm, nên phải theo. Họ phải kê khai đã gặp bệnh nhân ngày nào, và kêu uống thuốc để phòng ngừa tai biến. Mình có thể vào trang nhà của nhà thương của bác sĩ để đọc những điều này, nếu không họ bị khiển trách. Thêm họ được huấn luyện để cho toa thuốc nên cứ xem kết quả thử nghiệm máu là kê toa thuốc. Nếu họ không theo quy tắc của nhà thương, có khả năng bị thưa kiện,… Xong om.
Cứ như đem xe đến ga ra để sửa chửa theo mỗi 5,000 dậm. Việc đầu tiên là họ gắn vào máy điện tử để chẩn bệnh tình trạng của chiếc xe của mình rồi dựa theo kết quả, họ đề nghị mình nên thay bánh xe, dầu nhớt, nước cho cánh quạt, dầu thắng, dầu máy,… không ai dạy mình phải chạy xe sao cho bền, ít dùng thắng gấp để bảo trì thắng hay sửa dụng sao cho bình ác-qui lâu hư,…
Từ dạo đó mình đọc sách về y tế nhiều hơn. Báo thì sợ lắm vì phóng viên được chỉ định, định hướng bởi các công ty dược phẩm và thực phẩm. Cơ quan FDA của Hoa Kỳ, được tài trợ tài chánh bởi các công ty thực phẩm và dược phẩm đến 60% ngân sách. Nhân viên cũ của họ được đưa vào làm việc ở cơ quan để bảo vệ quyền lợi của họ. Chúng ta có thể tin vào những chương trình dinh dưỡng của cơ quan này đưa ra?
10 trong số 17 người tham dự của FDA là thuộc về các công ty thực phẩm và dược phẩmChúng ta cứ nghe bạn bè nói hay báo chí cho rằng phải ăn trái cây vì có kháng oxy hoá,… thật ra ăn trái cây là khiến lượng đường lên cao mau nhất. Trái cây cho chúng ta Fructose, một loại đường. Khác với Glucose, được tải đi trong toàn các tế bào trong cơ thể trong khi fructose đi thẳng vào gan để tạo ra chất béo, gây bệnh tiểu đường rất cao. Bác sĩ nói là ăn trái cây, có fructose nhưng vì có chất sơ nên không sao nhưng theo mấy bác sĩ khác thì họ khuyên không nên ăn trái cây nhiều. Vấn đề là khi mình về già, đường là đường.
Khi xưa, người tây phương chỉ ăn được trái cây vào mùa hè, giúp tạo chất béo để mùa đông chống lại cái lạnh của tuyết. Các con thú cũng ngủ đông, nhờ ăn trái cây tạo chất béo trong mùa hè. Dạo mình ở âu châu, đi mấy xứ Bắc Âu thì thấy họ khá to lớn hơn người Pháp. Điển hình người eskimo ở bắc cực, chỉ ăn chất béo, ít ăn thịt, đừng nói đến rau cỏ vì ở đó chỉ đá lạnh.
Xem phim thì thấy họ chỉ ăn chất béo còn thịt thì để cho chó ăn. Ngoài ra, người ta nhận thấy các thú vật khi tấn công và ăn thịt một con vật khác. Việc đầu tiên là chúng ăn bộ lòng, tim gan trước vì có enzyme và các sinh tố khác cần thiết cho cơ thể. Mình đã kể vụ này nên mỗi tuần phải ghé bolsa mua một đĩa lòng, dồi để ăn.
Nay chúng ta có thể ăn trái cây quanh năm suốt tháng, đi ngược với thiên nhiên. Khi đến mùa trái cây, được mùa thì các công ty mua rẻ, giữ lại trong phòng lạnh vì nếu bán ra hết thì sẽ mất giá, ít lời. Do đó mùa đông, mùa thu chúng đem trái cây trong phòng lạnh ra bán. Muốn giữ lâu thì phải ngâm thuốc, do đó chúng ta lãnh đủ, dù bề ngoài trái rất tươi. Vừa được tiếp thị nên ăn trái cây vì có nhiều kháng sinh bú xưa la mua, vừa ăn chất độc từ thuốc bảo quản.
Do đó chất béo tỏng người không được đốt vào mùa đông vì cứ tiếp tục trọng trái cây gây chất béo mỗi ngày nên béo phì ra. Bác sĩ kêu uống thuốc mất cả đời trai. Thường bị dính tiểu đường là xem như chê giá dù sẽ y cỡ nào.
Ở Tân Gia Ba họ cấm quảng cáo nước ngọt. Hôm trước, bổng nhiên thấy mụ vợ đem về một thùng coca khiến mình thất kinh. Mụ vợ cứ lấy uống nên mình phải cất rồi cho Mễ. Mụ cho biết vào chợ Mễ, bổng thèm coca nên mua. Mụ vợ cứ mua mấy thức độc làm cho béo về ăn và uống. Mình thì đem đi quăng hay cho Mễ. Được cái là dạo này mụ bắt đầu xem các kênh về y khoa mà mình theo dõi. Hy vọng tư duy đột phá không ăn chè bolsa nữa.Mình biết vụ này vì đi học về trồng cây bơ ở đại học, ông giáo sư cầm trái táo hỏi cả lớp, quả này hái được bao lâu, ai cũng nói 1 hai ngày. Ông to cho biết theo nhãn hiệu với mã số, đã được hái 9 tháng 18 ngày. Thân hữu của đồng chí gái cứ kêu bơ vườn mình ngon vì không bị ngâm thuốc. Từ dạo đó mình hết muốn ăn trái cây. Chỉ ăn 3 quả bơ của vườn mình một ngày. Đang tính thành lập một tôn giáo mang tên Bơ đạo. Muốn theo đạo này thì phải trả tiền bơ, không phải nhãn hiệu bồ đề. Nói trước để khỏi xin. Hệ he
Bơ của vườn mình được hái xong thì chở đến Parking house, nơi mua sĩ. Việc đầu tiên là họ ngâm nước giúp vỏ trái được bóng hoài và lâu hư. Sau đó họ cho lên máy để lọc trái to, trái nhỏ, tự bỏ vào bao hay thùng. Họ cho xe kéo vào các nhà kho lạnh. Khi khách hàng cần bao nhiêu thì họ mới chuẩn bị.
Điển hình nhà hàng Chipotle, họ chỉ cần trái bơ 24 tiếng đồng hồ trước khi sử dụng để làm thức ăn bán cho khách hàng. Họ báo cho Parking hOuse, họ sẽ đem mấy thùng bơ vào một phòng của nhà kho, bỏ khí đá chi đó để chín ngay rồi chở đến giao cho Chipotle. Trái bơ có thẻ đã hái từ 3-5 tháng trước nhất là nhập cảng từ Mễ Tây Cơ hay Peru. Xong om
Đồng chí gái ra lệnh, không cho ai lên vườn nữa. Mình trồng bơ để bán mà thiên hạ lên vườn cứ hái về cho bạn bè, lại kêu bơ ngon. Bơ ngon vì không trả tiền, có mùi nhang khói, hiệu lá Bồ Đề, chớ trả tiền là kêu dỡ mà đắt. Chán Mớ Đời
A1c của mình là 6.2 mg nên mình muốn tìm hiểu thêm về bệnh tháo đường để tìm cách giảm lượng đường xuống để năm sau, đi khám bệnh hàng năm, bác sĩ sẽ không kêu mình uống thuốc nữa.
Bệnh tháo đường do lượng đường trong cơ thể lên quá cao. Khi cơ thể ngưng hay phản ứng với độ trung bình insulin sau khi ăn nhất là tinh bột, đường, và chất béo, được xem là bị bệnh tháo đường. Insulin là một loại hormone, bị phá vỡ, được thải qua tuyến tuỵ và chuyên chở vào các tế bào để được sử dụng như năng lượng. Vấn đề là các người bị bệnh tháo đường không phản ứng bình thường với insulin, gây lượng đường huyết cao với những hệ chứng khác.
Có hai loại bệnh tháo đường: loại 1 và loại 2, nay người ta thêm loại 3 là bị bệnh alzheimer. Đa số chúng ta về già bị dính bệnh tháo đường loại 2 rồi đến loại 3 nên chú trọng đọc tài liệu để hiểu vụ này và làm cách nào để giảm lượng đường huyết trong cơ thể.
Người có đường huyết cao vì ăn uống dinh dưỡng không đúng đắn, nặng ký,.. mình nghe bác sĩ nói là nếu bị tháo đường thì bị cả đời, khiến thiên hạ uống thuốc mệt thở.
Trên thực tế, có nhiều bác sĩ đã hoán chuyển, giúp bệnh nhân giảm huyết đường trong thời gian rất ngắn. Không cần uống thuốc gì cả. Họ giúp bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng. Người xưa nói bệnh tòng khẩu nhập nên muốn hết bệnh thì ngưng ăn. Xong om
Không nên ăn đường tinh luyện vì khiến Glucose gia tăng rất nhanh. Các loại nước ngọt như coca, pepsi, nước trái cây,..được xem là nguyên cơ cho bệnh tháo đường. Ông anh cột chèo mình sang Cali chơi, thấy đồng chí gái ép trái quýt của vườn mình uống quá ngon nên cứ ép uống mỗi này mấy ly cối. Về đi khám nghiệm máu thấy đường lên cao dù uống thuốc tháo đường.
Không ăn ngủ cốc nhất là loại có chứa Gluten, có nhiều tinh bột sẽ khiến đường ruột bị viêm, gây ảnh hưởng đến các hormones làm gia tăng lượng insulin.
Ngưng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa bò vì casein, nên mua các loại sản phẩm hữu cơ và bò được nuôi ngoài trời, ăn cỏ.
Rượu rất nguy hiểm vì gia tăng đường huyết và gây độc hại cho lá gan. Trong Annals of Internal Medicine có ghi nhận rượu sẽ gia tăng 43% đường huyết. Bia có rất nhiều tinh bột nên cần hạn chế hay tránh.
Không nên ăn các loại thực phẩm GMO như đậu nành, có khuynh hướng làm gia tăng đường huyết. Nên ăn các loại thực phẩm Non GMO.
Cử ăn các loại dầu ăn được hydrô hoá vì loại các loại dầu này đều được điều chế, rất nguy hiểm cho sức khoẻ. Mình có kể vụ này rồi.
Mình đọc nhiều sách của bác sĩ ở Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi,.. nhưng có lẻ mình theo phương pháp của bác sĩ Jason Fung, ở Gia-nã-đại vì không tốn tiền và thời gian. Ông này giải thích khi chúng ta ăn thì lượng đường gia tăng. Vậy muốn giảm đường huyết thì giảm ăn, nhịn đói, vô thất. Các bệnh nhân của ông ta được chữa trị theo phương cách nhịn ăn, vô thất. Từ từ giảm thức ăn, ăn ít lại thì lượng đường biến mất. Ngay cả những người uống thuốc tháo đường từ lâu, theo chương trình của ông ta thì từ từ giảm thuốc và cuối cùng là dẹp luôn thuốc.
Đi học về đầu tư, người ta khuyên một điều là không ai cẩn thận, chăm sóc về tiền bạc của mình bằng mình, các chuyên viên tài chánh thì họ chỉ lo huê hồng của họ, do đó chúng ta cần học hỏi thêm để hiểu biết về tài chánh, chọn lựa đầu tư cho tiền bạc của mình. Tương tự sức khoẻ của mình rất quan trọng, bác sĩ chỉ là người xem kết quả của thử nghiệm máu huyết của họ rồi dựa trên quy định để cho toa thuốc.
Họ không có thời gian để tìm hiểu, hỏi chuyện về dinh dưỡng, lối sống của chúng ta để có cái nhìn rõ ràng hơn những gì chúng ta gặp phải, đưa đến căn bệnh. Ngoài ra họ có tiền nợ học đại học phải trả, thêm nhà thương bắt họ phải kê toa thuốc. Tại sao chúng ta tin một người chỉ đọc hồ sơ bệnh án của mình 5 phút trước khi gặp mình rồi hỏi vớ vẩn vài câu vô thưởng vô phạt rồi kê thuốc, hẹn 3 tháng sau, hết thuốc, trở lại để họ vớt thêm tiền để kê toa thuốc.
Mình có xem một phim tài liệu của Ý Đại Lợi, nói về các bác sĩ được huê hồng, được gửi đi du lịch khách sạn 5 sao để kê toa thuốc cho các công ty dược phẩm. Xã hội ngày nay hơi lộn xộn về tiền bạc do đó mình cần tìm hiểu để cứu chính mình hơn là đợi người khác giúp mình. Chán Mớ Đời
Theo tiến sĩ Walter Longo, người Ý của nhà thương USC, ở nam Cali, mới ra cuốn sách cho rằng ở Ý Đại Lợi, tỷ lệ con nít và người lớn nay béo phì hơn người Mỹ nhất là dân miền nam. Ăn uống có đường nhiều quá với tinh bột. Spaghetti, và bánh mì. Khi mình viếng thăm miền nam Ý Đại Lợi, dân vùng này nghèo hơn miền Bắc nên họ ăn spaghetti và bánh mì và bánh ngọt rất nhiều. (Còn tiếp)
Đồng chí gái và mẹ mìnhMình sẽ đọc thêm tài liệu rồi kể tiếp. Chắc sau khi đi Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ về.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn