Tao khang chi thê

 Từ khi đại dịch thâm nhập vào Hoa Kỳ, đồng chí gái và 2 đứa con làm việc ở nhà vô hình trung biến mình thành ô-sin, đày tớ nhân dân. Sáng mình phải làm điểm tâm cho mụ vợ ăn trước khi lên phòng làm việc. Trưa 2 đứa con và mụ vợ xuống nhà bếp hỏi “ăn gì?” Rồi tối cũng nghe bài hát tương tự. Thế là mộng làm vườn của mình đành gát lại. Chán Mớ Đời 

 

Cơm nước cho vợ khiến mình nhớ đến chuyện thời vua Quang Vũ, bên tàu có ông Tống Hoàn Công. Ông này có người vợ bị mù. Mỗi ngày ông ta tự tay chăm sóc vợ. Chị hay em gái của vua mê ông ta nên nhờ ông vua hỏi dùm. Ông vua ngại nên hỏi bóng hỏi gió: Ngạn vân: quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?” (tạm dịch: Ngạn ngữ nói: sang thì đổi bạn, giàu thì đổi vợ, có vậy chăng?)

 

Ông Tống Hoàn Công trả lời khiến ông vua chới với: “Thần văn: bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong (Thần nghe: người bạn thuở nghèo hèn thì không thể quên, người vợ thời cám hèm thì không thể đưa xuống nhà dưới, bạn bè kết giao từ thủa hèn chẳng nên mất). Ông vua quê quá nên từ bỏ ý định tác hợp ông này với chị của vua. Mình đoán chị của vua chắc cũng goá chồng vì vào thời đó, người ta gã con gái sớm lắm.

 

Mình hay nghe thiên hạ kêu: “sang đổi bạn, giàu đổi vợ” thì người Việt mình đơn giãn hoá vấn đề. Mình đi học thì có 1 ông thầy nói: “người làm $50,000/ năm có tư duy, bạn bè khác với người làm $100,000/ năm. Tương tự người làm $200,000 đọc sách và có bạn hữu khác với người có lợi tức $500,000,…”

 

Ông ta còn bồi thêm một câu là nếu mày muốn có lợi tức nhiều hơn thì phải từ bỏ đám bạn của mày, hiện có lợi tức tương đương với mày, tìm những tên nào có lợi tức mà mày muốn thu nhập hàng năm mà chơi vì họ có suy nghĩ khác, đọc sách khác, có bạn khác với đám bạn như mày.

 

Nhưng mày phải cẩn thận, con người như cua. Mày vào chợ xem cua sống mà họ để trong chậu tuy có càng dài nhưng khi một con muốn leo khỏi cái thau thì mấy con khác, lấy càng giữ lại. Mình bò vào chợ Việt Nam bán cua sống để quan sát. Đúng thật, không thấy con cua nào bò ra khỏi cái chậu lớn vì bị mấy con cua khác kéo níu lại.

 

Ông thầy giải thích là bạn bè mày không muốn mày thành công nên hay nói ra vì họ sợ mày thành công sẽ khiến họ mắc cỡ. Cho nên nếu mày muốn thành công thì phải dứt khoác bỏ đám bạn mày đang chơi và tìm kiếm những ai có lợi tức mà mày muốn có, xin làm bạn hay học nghề.

 

Mình ngẫm lại cũng đúng. Khi mình nghe thầy Nguyên, khuyên đi du học thì mình kể cho đám bạn chơi cùng thời đó khiến chúng cười như điên. Kêu học ngu như mày mà đòi đi du học cái gì, sẽ lên chức “Cố” với nhành dương liễu thì đúng hơn. Từ đó mình bắt đầu chơi với thằng Nguyên và HÙng Con Cua có anh du học ở Gia-nã-đại. Hai thằng này có tư duy khác với đám bạn kia, cố gắng học hành thay vì gái gú rồi cả 3 đều đi du học trước khi Việt Cộng vào. 

 

Sau này, mình thấy quảng cáo học mua nhà cửa thì hỏi mấy tên bạn thời đó, chúng kêu mày bị chúng dụ đấy. Tao sang Mỹ lâu rồi, toàn là bọn dụ khị. Có một ông anh vợ cười. Mỗi lần gặp là anh ta hỏi sao thành triệu phú chưa. Trong gia đình bên vợ, có người cười kêu mình ngu, không có tiền mà đòi mua nhà. Lương bổng không bao nhiêu mà đòi mua bất động sản,…

 

Hôm trước, mình kể cho vợ là sáng thứ 6, mình đi ăn sáng với mấy ông già bà già có nhà cho mướn, sau đó thì anh đi gõ cửa mỗi nhà, hỏi chủ nhà có muốn bán nhà hay không. Có lần một tên Mỹ mở cửa, cầm cây súng khiến mình hoảng tiều. Mình đi gõ cửa như vậy mỗi sáng thứ 6 suốt 5 năm liền, mấy ngàn căn nhà. Mấy năm liền, vì bận đi học về đầu tư và gõ cửa nhà thiên hạ nên mình không có thì giờ đi ăn sinh nhật bạn bè hay con của họ nên sau này ít gặp nhau.

 

Thứ 7, chủ Nhật thì chạy vòng vòng xem có garage sale để tập thương lượng và hỏi xem chủ nhà có muốn bán nhà hay không. Thường người sắp dọn nhà thì hay đem đồ cũ ra bán. Nói chuyện với dân bán garage sale riết thì mình bắt đầu biết cách thương lượng. Xong om

 

Khi người Việt kêu giàu đổi bạn thì theo mình không chuẩn. Theo kinh nghiệm thì muốn giàu thì anh phải đổi bạn để học hỏi mà tiến lên chớ không phải khi trở nên giàu có thì người ta đổi bạn. 

 

Người ta giàu nhờ bạn vì họ chỉ cách làm ăn hay giới thiệu các người làm ăn với họ. Mình nhớ lúc mới quen ông Rich Dad thì ông ta giới thiệu mình với các giám đốc ngân hàng cho ông ta vay tiền, mấy ông thầy của ông ta,… sau này, mượn tiền thì mình ghé lại các giám đốc ngân hàng được giới thiệu. Người ta tin ông Rich Dad nên họ tin tưởng mình nên cho mượn tiền, không rườm rà. Xong om.

 

Tò mò, đồng chí gái muốn đến ăn sáng với nhóm người Mỹ có nhà cho thuê. Vợ mình đi một lần rồi không bao giờ trở lại. Lý do là toàn người già hơn mình đến trên 20 tuổi. Mình thích chơi với người lớn tuổi hơn vì học hỏi kinh nghiệm của họ còn người bằng tuổi mình thì họ chỉ biết hơn mình một chút, không có kinh nghiệm xương máu như mấy người trên 20 tuổi.

 

Sau này mình có gặp lại bạn học xưa thì mình vẫn vui vẻ, nói chuyện chửi thề với nhau như xưa. Cảm động nhất là gặp lại những tên một thời với mình đồng cam khổ khi du học. Chia nhau từng miếng bánh mì, món gà xào,…. Mấy năm trước đến Milano, có anh bạn quen thời du học sinh, trời mưa, đi xe lửa từ Torino đến, để hai thằng vác ô đi trong mưa, ôn lại chuyện xưa đã nói lên tình bạn hữu một thời đói kém. Con mình đi học ở Milano, anh bạn gửi gấm cho người quen ở xứ lạ quê người. Khi vợ chồng anh ta đến thì mình cũng đón tiếp với tình cảm như xưa. Vẫn chửi thề văng tục mày tao.

 

Hồi nhỏ đọc truyện cổ tích nói về Lưu Bình Dương Lễ, cho thấy khi một ông đậu ra làm quan, vẫn muốn giúp đỡ người bạn của mình thi đỗ làm quan như mình. Ông ta còn cho bà vợ theo hầu và nuôi ông bạn nghèo khi xưa đế khi đậu.

 

Sang đổi vợ thì mình thấy không đúng hẳn. Người ta vơ đũa cả nắm, kêu mấy ông về Việt Nam để kiếm chân dài chân ngắn. Người đàn ông có tinh thần trách nhiệm thì họ không bao giờ có suy nghĩ này. Họ đều như ông Tổng Hoằng, dù làm quan nhưng vẫn chăm sóc người vợ mù. Nghe vợ chồng anh bạn kể có ông thầu khoán làm nhà cho họ, về Việt Nam lấy vợ, mẹ vợ trẻ hơn ông ta. Đem qua đây, cô vợ trẻ bị ung thư, lo chạy chữa mệt thở. Cho thấy lấy vợ trẻ chưa chắc là hên trong đời. 

 

Vợ chồng lấy nhau thì theo quan điểm Phật-giáo thì có duyên với nhau. Còn nói theo công giáo là “ơn gọi” của Chúa. Lấy nhau lâu ngày tạo nên cái nghĩa vợ chồng tao khang. Vợ đau thì chồng phụ giúp hay ngược lại.

 

Người ta hay cải lương hoá tình cảm của họ, kêu “tham Phú phụ bần” nhưng nghĩ cho cùng lấy chồng mà gặp đối tượng, không có Hoài bão, giấc mơ để tiến lên thì không nên lấy. Tương tự lấy vợ mà đối tượng không nết na thì cũng không nên lấy. Cho nên người con trai không thể trách người con gái tham lấy chồng giàu để phụ tình họ như Út Trà Ôn qua bài “tình anh bán chiếu”.

 

Người tây phương chỉ lên tiếng, chúc người mình yêu hạnh phúc trên đường đời với người họ chọn như qua bài: “Adieu sois heureuse” mà Art Sullivan làm mình phê thời còn học sinh:

 

Adieu, sois heureuse

Adieu et bonne chance

Avec celui que ton cœur a choisi

Adieu sois heureuse

Adieu et bonne chance

Avec celui qui t'emmène aujourd'hui

 

Nếu mình thương thật sự một cô gái thì mình mong đem lại hạnh phúc mà nếu họ không nghĩ mình có khả năng đem lại những gì họ cần thì mình phải để cho họ đi lấy người nào có khả năng giúp họ trên đường đời. Thay vì chửi tham Phú phụ bần như người Việt, người tây phương chỉ giải đáp bằng lời ca của ông Art Sullivan. Xong om

 


Nhs