Cua đực cua cái

 Cuối tuần vừa rồi, mình ghé lại nhà người bạn ăn cơm thì có anh kêu mẹ anh ta dạy anh ta phải cẩn thận về đàn bà như chuyện cua đực cua cái để đo lòng người vợ khiến mình thất kinh. Chuyện này mình có đọc hồi nhỏ bổng nhiên có người nhắc lại. Câu chuyện kể ông vua tàu nào quên tên rồi đi kinh lý, bị mắc mưa nên ghé vào một hang động để trú mưa. 

Ông ta thấy cua cái đang lột vỏ đau đớn trong khi cua đực bò kiếm thức ăn về cho cua cái, loanh quanh bên cạnh để bảo vệ mấy con cua khác ăn thịt cua cái. Tới phiên cua đực lột vỏ thì cua cái bỏ đi chỗ khác. Một lát sau, cua cái bò về với một con cua đực khác. Cua đực này bò tới ăn thịt cua đực đang lột vỏ. 

Về lại hoàng cung, nhà vua ra chiếu chỉ; ai đem đầu vợ đến sẽ được thưởng 50 lượng vàng. Nhà vua đợi cả tháng chả thấy thằng tàu nào chặt đầu vợ đem đến nhận thưởng. 

 

Ông ta ra chiếu chỉ khác, ai đem đầu chồng đến sẽ được lãnh 1 lượng bạc. Ngày hôm sau có mấy chục bà đem đầu chồng tới lãnh thưởng. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua.

 

Có anh bạn cười rồi nhìn mình, kêu ôn kể vụ mệ mua bánh mì mà không cho ôn ăn đi khiến mình nhớ đến năm ngoái bị đồng chí gái chơi một vố, chứng tỏ mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi của mụ.

 

Mình đang ở trên vườn thì vợ kêu, bảo chạy ra khu Bolsa, chở vợ đi ăn khiến mình ngu lại càng thêm ngu bền vững. Mụ có xe riêng mà sao lại kêu mình. Hoá ra, vợ mình đem xe đi xét nghiệm ở bên cạnh Phước Lộc Thọ. Thường là là mình đem xe đi sửa chửa, thay dầu nhớt nhưng hôm đó ra bolsa rồi nghe bạn nói chi đó, nên mụ vợ chạy lại tiệm sửa xe. Phải đợi lâu nên kêu mình tới chở đi ăn, thay vì đi bộ vào Phước Lộc Thọ, cách đó có 50 thước. 

Mình đang làm vườn, phải bỏ hết chạy về mất cả tiếng. Đến nơi thì mình chạy vào cửa trước, không thấy mụ vợ trong khi mụ đói quá nên chạy ra phía sau đợi, để đón xe mình. Mình đi ngõ Magnolia xuống vì ra xa lộ trong khi mụ đứng đợi ở đường Moran.

 

Thế là mụ vợ chửi mình một tăng khiến mình ngậm một mối căm hờn trước tay lái, chở mụ ra bolsa ăn. Mụ kêu trễ giờ đi làm, kêu mình ghé lại tiệm bánh mì. Mình đậu lại trước tiệm Mr. Baguette để mụ vợ chạy vào. Không có chỗ đậu xe nên mình đành ngồi trong xe đợi. 

 

5 phút sau, mụ vợ chạy ra, cầm ổ bánh mì thịt, lên xe ngồi ăn ngon lành. Kêu lâu lâu đói ăn ngon quá. U chầu u chầu ngon trong khi mình thì đói meo tơi, sáng giờ làm vườn không ăn. Đi mua đồ ăn thì mình lúc nào cũng mua cho vợ cho con. Còn vợ con thì chả nhớ đến cua đực sơn đen. Chán Mớ Đời 

Có anh bạn, sau trên 30 năm nội chiến từng ngày lại kêu: tui đang tập tu, câm cái miệng khi bị mụ vợ chửi rồi phán.

 

Ta sai, người bảo ta sai, đó là thầy ta

Ta đúng, người bảo ta đúng, đó là bạn của ta

Ta sai, người bảo ta đúng, đó là kẻ thù của ta

Ta đúng, người bảo ta sai, đó là vợ của ta

 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nhs