Thần đồng hoá Unabomber

 Có chị bạn lâu năm, lúc mới quen, chị ta rất hãnh diện, khoe có thằng con trai học nhảy lớp, kêu thằng con rất thông minh đến khi lên trung học, nhất là năm 11 và 12 thì chị ta mới thất kinh và tiếc vụ cho thằng con học nhảy lớp. Thằng bé sinh tại Hoa Kỳ nhưng tạng người nhỏ bé, vào lớp với Mỹ to cao là thấy mệt rồi, lại còn nhỏ tuổi hơn chúng thì quá cách biệt.

 

Học tập trong lớp thì thằng con rất khá nhưng về kết bạn, sinh hoạt chung thì thằng bé bị lạc loài vì học sinh cùng lớp trưởng thành hơn nhiều nên không chơi với thằng bé. Chỉ làm bài tập chung trong nhóm nhưng về các hoạt động xã hội như bạn thì đầu hàng vô điều kiện. Thằng bé cô đơn.

 

Sau này con mình được cô giáo giới thiệu vào trường chuyên nhưng mình thấy không cần nên từ chối. Không ngờ trường chuyên cứ gọi điện thoại, email kêu gọi nên mình hỏi con thì chúng muốn học thử nên cho học rồi chúng quen nên học lớp chuyên luôn.

 

Thật ra các trường muốn có học sinh khá để thi được điểm cao so với tiểu bang thì trường có tiếng và được chính phủ cho tiền thêm vì mấy chương trình dưới thời tổng thống Bush và Obama “no child left behind” và “Race to the top “. Nếu không họ chả mất thì giờ năn nỉ phụ huynh. Trường chúng đang học thì kêu mình đừng cho con đi học trường khác, trường có chương trình riêng cho chúng còn trường chuyên thì mời gọi. Các trường dành học sinh vì sợ mất điểm chớ chả để ý gì đến con mình. Chán Mớ Đời 

 

Lý do mình ngại vì có vài người bạn học khi xưa, học nhảy lớp, sau này nói với mình là không có tuổi thơ vì phải học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm, trong khi mình đi chơi bú xua la mua rồi cũng được đi du học. Sau này gặp lại nhau, có người tự hỏi: học chung trường, chung thế hệ, chung thầy giáo mà sao mình kể toàn chuyện đâu đâu về Đàlạt xưa mà chúng không biết. Hoá ra khi xưa mình học ngu, hay đi chơi nên có nhiều kỷ niệm một thời trong khi mấy người bạn chỉ biết học và học mãi như Lê Nin khi xưa bảo.

 

Mình nhớ năm thi Tú tài, mình và tên bạn, nghe lời thầy Nguyễn Thạc, bảo học đủ đậu Bình thôi nên mỗi ngày bò vào Đa Thiện (thung lũng tình-yêu) tắm trong khi mấy tên học chung cắm cổ học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm để đậu Ưu hay Tối Ưu. Khi đi thi, mình thì đen như cột nhà cháy còn mấy tên học chung lớp da tái như phở Phi-thuyền. Rồi 2 thằng cũng đậu đủ tiêu chuẩn của Việt Nam Cộng Hoà, đều được đi du học.

 

Dạo mình mới lập gia đình, mới có con thì ở Hoa Kỳ có vụ Unabomber. Tên khủng bố này, được xem là thần đồng, tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi, có học bổng toàn phần đại học Harvard năm 16 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ toán học đại học Michigan, sau đó đi dạy ở đại học Berkeley năm 25 tuổi rồi sau đó, thất vọng về đời sống Mỹ, bỏ vào rừng sống một mình trong một cái chòi, không điện không nước.

 

Trong vòng 17 năm, tên khủng bố này gửi bom làm thiệt mạng 3 người và 23 người bị thương. Sau này hắn trách bố mẹ đã cho hắn học nhảy vì trước đó, hắn được xem là đầu đàn trong đám bạn chơi với nhau nhưng khi nhảy lớp thì cảm thấy xa lạ với đám học chung vì chúng đều lớn tuổi. Từ đó hắn ít tham gia các hoạt động xã hội dù có đi hướng đạo, giúp hắn sau này ở trong rừng.

 

Tên này thông minh, thần đồng có IQ 167 mà nhân viên FBI kêu là ngu dốt nên họ cứ truy lùng toàn những tên ít học. Hắn lấy xe buýt đi xuyên bang để gửi bom nên khó tìm ra. Cuối cùng có một nhân viên FBI, tìm kiếm đường khác, nhờ các giáo sư đại học giúp tìm ra tên này qua cách diễn đạt trong thư từ của hắn gửi.

 

Từ đó mới mò dần ra là dân gốc vùng Chicago vì sử dụng cách viết cổ điển của tờ Chicago Tribune. Họ truy ra các “idiolect” , cách nói đặc biệt hay sử dụng từ ngữ của một cá nhân nào như Sơn đen hay kêu “Chán Mớ Đời” và từ từ mò ra.

 

Tên này viết một bản tuyên ngôn và bắt các tờ báo chính của Hoa Kỳ đăng, nhờ đó mà em của hắn mới phát hiện ra và báo với cảnh sát.

 

Bị bắt thì luật sư muốn cãi theo chiến lược; hắn bị tâm thần nhưng chưởng lý sợ hắn được tha bổng nên thương lượng để hắn nhận tội và toà lên án chung thân. Tư tưởng của tên này gây ảnh hưởng cho những phần tử theo chủ nghĩa vô chính phủ nên sau này có vài vụ đặt bom bởi các người Mỹ, chống lại chính quyền mà họ cho rằng đã tướt đoạt tự do của người Mỹ.

 

Mình không ép buộc con cháu thực hiện những gì mình không làm được. Thật ra, nhìn lại thì mình gần như đã hoàn thành tất cả ước muốn của mình, có thể là sớm hơn dự định. Mình để chúng tự nhiên xây dựng sự nghiệp cuộc sống của chúng. Ở Hoa Kỳ, chúng không bao giờ đói. Thực tế cho thấy ở nhà lầu khu đắt tiền, đi xe xịn, chưa chắc là thành công. Mình thấy nhiều triệu Phú Mỹ, ở nhà nhỏ, đi xe cũ mà giáo sự Stanleyđã bỏ công sức trên 40 năm để nghiên cứu về người giàu tại Hoa Kỳ, đã kể trong cuốn “the millionaire Next door”hay “the millionaire mind”.

 

Hoa Kỳ sống trong một nền văn hoá tiêu thụ, hàng ngày người Mỹ bị tác động bởi các quảng cáo, tiếp thị về cuộc sống. Phải mua cái này, uống thứ kia, đi xe nọ, ở nhà cao sang,…khiến dân tình khổ vì phải công sức kiếm tiền để sở hữu những gì truyền thông loan báo.

 

Làm cha làm mẹ, ai cũng hãnh diện về những thành tựu của con mình nhưng không nên bắt chúng học quá, để chúng lớn lên theo thời của chúng, với bạn bè thay vì muốn biến chúng thành thần đồng. 

 


Chán Mớ Đời 

Nhs