Hình ảnh Đàlạt năm Mậu Thân

 Ông Nguyễn Kính gửi cho mình trên 800 tấm ảnh của Đàlạt, có mấy tấm khiến mình nhớ đến những ngày Việt Cộng tấn công vào Đàlạt năm Mậu Thân, đã thay đổi mình từ một đứa bé ngu ngu, bắt buộc phải lớn nhanh như Phù Đổng để trực diện cái chết, cuộc chiến quốc-cộng, sự tàn phá của bom đạn và sự đổ nát của chiến tranh.


Hình này chụp cầu thang chợ đi từ lầu trên, thấy tiệm chụp hình Hồng Châu trước Mậu Thân. Nghe nói ông Hồng Châu có một số hình ảnh rất nhiều về Đàlạt, nay do con trai của ông ta cất ở bên Mỹ. Gặp được ông này tha hồ mà xem hình ảnh ngày xưa của Đàlạt. Có nhiều người bán hàng rong mà Việt Cộng kêu là bọn ký sinh trùng, trong đó có những người nằm vùng, mẹ nuôi của chúng khi xưa.


Hình này chụp chắc từ trên xe chạy ngay Khu Hoà Bình. Thấy lính mỹ đi với mấy bà mỹ.

Hình này cho thấy khu phố này bị cháy cùng lúc với cây xăng ở bến xe đò Tùng Nghĩa. Thấy chiếc xe Traction khiến mình nhớ tới thời ông cụ được cấp cho một chiếc công-xa, hiệu này. Biết đâu 1 trong 2 người đứng cạnh xe là ông cụ mình.


Hình này chụp trong lớp của trường của Grand Lycee ở trên lầu. Năm Mậu Thân mình học ở dãy nhà dưới.

Hình này chụp ở ngoài dãy lớp cong cong với tháp chuông. Việt Cộng cứ leo vào đây, trực thăng bắn như điên chẳng hư hao gì nhiều.


Hình này chụp cho thấy ngoài lớp gạch phủ ở ngoài, phía trong là bê tông.

Hình này chụp cái tháp chuông Đàlạt bị hư hại khi quân đội Việt Nam Cộng Hoà đánh chiếm lại trường. Mình nghe một tên học chung khi xưa ở Văn Học, nói là bố hắn, thầu khoán, tu sửa lại trường. Tên này, có lần họp mặt khi mình về thì có người kêu hắn là nằm vùng trước 75, nay cũng Đảng viên, giàu có.

Hình ảnh từ Google nên khó lưu qua IPad nên mình phải chụp. Ai có biết cách thì chỉ dùm.

Đặc biệt, mái nhà đều được lợp bởi loại đá ardoise của Tây nên sau này nhìn ảnh chụp từ trên cao lại thấy họ xài gạch ngói của Đàlạt. Có thể khi xây trường, cái chuông chỉ dùng ardoise để lợp mái vì mỏng thay vì gạch ngói. 



Hình này chụp Hành lang, sau này mình được lên đây học, hình như các phòng thí nghiệm đều ở dãy này.

Hình này chụp trước rạp xi-nê Hoà Bình của ông chủ nhà hàng Chic Shanghai làm chủ cũng như cây xăng Caltex ở bến xe đò. Thấy tấm banderolle “Cung Chúc Tân Xuân” te tua, có chiếc xe quân đội mỹ, trên veranda có hai người lính gác canh. Nghe nói Việt Cộng chui lên tháp còi hụ để bắn máy bay. Sau này ra hải ngoại, xem phim mới đoán có lẻ mỹ cho người bắn sẻ, bắn chết mấy tên tử thủ trong tháp chuông mới không dội bom nát khu Hoà BÌnh.



Hình này chụp thấy chiếc xe Jeep của quân đội bị cháy. Mình có kể vụ này khi có người gửi hình và nói bố anh ta ở trong chiếc xe do 4 sĩ quan của tiểu khu lên phố Hoà Bình ăn phở Bằng thì bị Việt Cộng bắn B40. Lần trước về Việt Nam, ăn cơm với mấy người bạn học cũ, một cô nói cho biết là người mà mình kể sống sót bò xuống cầu thang chợ là bố của cô 



Hình này chụp một nhà thờ nào ở Đàlạt mà mình không nhớ. Ai biết chỉ dùm. Theo ông Nguyễn Kính là nhà thờ Tin Lành, đường Phạm Phú Thứ, gần Dinh 3.

Có một ông lính mỹ cho biết là dạo ấy ông ta đón gở phi trường Cam Ly, bị Việt Cộng tấn công, sau thì không quân mỹ đến giải cứu và có bắn phá nhà thờ này vì Việt Cộng núp ở trong để tấn công tiểu khu Đà Lạt, ngay góc Hùng Vương và Pasteur

Hình này chụp trên đường Bá Đa Lộc, từ kho bạc chạy vào. Đường xuống dốc bên phải xuống phường Lạc Thành hay chi đó, toàn nằm vùng không. Họ có đánh một lần trung tâm thẩm vấn, bên tay trái trên cái dốc mà mình có lần được ba thằng HÙng chở vô đây xem, thấy thằng Vui còn bà Thủ bị nhốt trong đó.


Hình này chụp khiến mình nhớ khúc đường mấy chiếc xe Honda, xác Việt Cộng nằm la liệt khi họ tấn công vào đồn trung tâm thẩm vấn. Không thấy người nhà đến nhận xác đem về chôn. Trưa mình đi xem, ruồi bu đen nghẹt. Bên tay trái nơi chiếc xe gắn máy là đường Bá Đa Lộc, chạy vào trường la-san Adran  Chán Mớ Đời 

Những hình ảnh trên không diễn tả được tâm trạng của mình trong thời gian Việt Cộng đánh vào Đàlạt đầu năm rồi sau đó thêm 1 lần nữa. Lần đầu thì mình thấy máy bay bà già bắn trái khỏi xuống trên Số 4 rồi sau đó, các khu trực cơ Skyraiders, từ phía ấp Du Sinh bay lại thả bom Napalm, lửa phừng lên phía số 4, hơi nóng phựt lại khu nhà mình ở, độ 2 cây số đường chim bay.

Còn trực thăng bay trên đầu xóm mình, bắn đại liên M60 hay hoả tiễn xuống số 4 hay nhà thờ Domaine De MArie . Cái khổ là máy bay bắn từ trên xóm mình, hay chỗ nhà thương ở đường Calmette thì các vỏ đạn theo vận tốc của máy bay, rơi theo đường Parabol xuống xóm mình hay vườn ở Hai Bà Trưng. Sau khi đánh nhau thì con nít hàng xóm, chạy đi lượm vỏ đạn để chơi.

Có lần mình đang đứng dưới cây mai ở trước nhà mình, xem bắn nhau với 2 ông lạ mặt. Bổng nhiên mình đi vào nhà, không nhớ rõ là em mình kêu vào ăn cơm hay bên tai có tiếng ai bảo mình vào nhà. Mình mới đi có 10 thước, dưới mái hiên nhà thì một trận mưa vỏ đạn 60mm rơi xuống ngay chỗ mình mới đứng. Một ông lạ mặt bị vỏ đạn đại liên rớt ngay đầu, phọt máu ra như suối. Nhìn lại không biết có phải nằm vùng hay không vì người lạ mặt ít khi vào khu nhà mình.

Sau Mậu Thân, mình có lên Số 4 xem thì thấy gần như bình địa. Nhà dì 3 Ca, kêu mệ ngoại mình là dì biến mất, cây ổi gì bị cháy hết, lác đác vài cụm chất bom Napalm còn tòng teng lẫn mùi khét của napalm. Giữa sân nhà có quả bom nặng 90 cân, nằm chình ình. Kinh

Mình nghe dượng và mấy người con kể là ngày mồng 3, dượng 3 Ca kêu anh Việt lên nhà trên bàn thờ, để bưng mấy cái bánh tét xuống hầm được đào phía sau để cả gia đình ăn. Anh Việt hay anh Hiệp nhìn ra sân thì hình ảnh làm anh ta muốn xỉu. Anh chỉ biết ới ới, lết xuống hầm dã chiến mới đào hôm mồng 2, phiá sau nhà.

5 phút sau, cả gia đình gồng gánh, bỏ chạy xuống nhà mình tá túc. May quá nếu trái bom nổ thì xem như cả gia đình đi tây luôn. Dạo ấy bên cạnh nhà mình có căn nhà trống của ty Công Chánh nên gia đình dì Ba Ca tá túc phía trên, còn gia đình chú NHị và chú Hai, làm vườn cho mẹ mình thì được bố trí phía dưới nhà bếp.

Sau này, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà cho tiền để mấy người bị cháy nhà được xây lại. Cứ mỗi ngày thấy anh Hiệp và anh cu em, cu anh, cứ trộn cát và xi-măng để làm hắc-lô để xây nhà lại. Khi đầy đủ thì chở lên số 4 để xây nhà.

Mình không hiểu tạo sao lại khu số 4, phía đường Ngô Quyền bị banh hết. Có lẻ nằm vùng ở đây nhiều, vác súng bắn máy bay trinh sát bà gìa cất cánh từ phi trường Cam-Ly nên bị bỏ bom. Sau Mậu Thân, trên số 4, Việt Cộng nằm vùng đêm đêm về giết mấy người làm cho chính quyền Việt Nam Cộng Hoà khiến ông cụ mình sợ nên cũng khăn gói với mình, tối ra phố ngủ ở nhà bà Phúng ở 11 Duy Tân.

Cạnh nhà mình có nhà ông Đề, giám đốc trung tâm thẩm vấn, hay đem tù về nhà làm cỏ vê. Xung quanh rào dây kẽm gai tròn như nhà bác Lê Công Oai, vua bắt nằm vùng ở Đàlạt. Hình như có lần nằm vùng về tính đột nhập vào nhà ông Đề nhưng mấy cái lon coca kêu leng keng nên ông Đề đem súng ra bắn loạn cào cào. Có lần ông cụ mình nghe tiếng động ban đêm nên cũng hoảng vác súng Nhân Dân Tự vệ ra bắn loạn lên khiến một sợi dây điện bị đứt dây, phải kêu nhà đèn lên sửa lại. Chán Mớ Đời 

Mình không nhớ hôm nào, mồng 3 hay mồng 4 chi dó, chỉ biết là Việt Cộng ở ngoài phố, khu Hoà Bình, bị máy bay bắn ná thở nên bỏ chạy rút lui về số 4, số 6. Họ đi từng đoàn dưới đường Hai Bà Trưng. Họ tưởng nhân dân Đàlạt sẽ hưởng ứng họ nhưng nhà nào cũng đóng hết, không ai mở cửa để vào tìm mẹ nuôi chiến sĩ nên bỏ chạy tá lả. Có vài người trốn trên tháp chuông của Hoà BÌnh đều bị giết.

Mấy tháng sau, Việt Cộng lại đánh tiếp. Từ nhà mình nhìn qua đồi cạnh ấp Mỹ Lộc, thấy mấy cái lô cốt mà Việt Cộng bị còng chân vào súng máy nên không trốn được. Họ bị bắt buộc phải tử thủ. Mình thấy lính võ bị, đánh từ dưới đồi đánh lên, lâu lâu có một hai người bị trúng đạn.

Nếu mình không lầm thì trường Việt-Anh và trường Văn Học Có mở cửa để các người chạy giặc Việt Cộng tạm trú. Hình như trường Đoàn Thị Điểm cũng có người chạy nạn vào đó ở tạm mấy tháng đến khi yên mới trở lại nhà.

Nhìn lại thì biến cố Mậu Thân đã làm mình già trước tuổi, bắt đầu hiểu Chiến tranh là gì. Mình tự hỏi Việt Cộng sao họ tàn ác vậy mà người ta vẫn theo họ là sao. Họ giết lính mỹ thì không sao những tại sao lại giết đồng bào, những người dân vô tội. Những hình ảnh của Đại Lộ Kinh Hoàng khi họ chiếm Quảng Trị, đã theo mình đến ngày hôm nay.

Ngày nay, họ lại cũng tàn độc ngay cả đồng chí của họ. Kinh

Nhs