Hội thoại truyền hình “Có nên chuyển tài sản cho con cháu”

 Tuần rồi, trong buổi hội thoại trên đài truyền hình Little Sàigòn, mình có kể chuyện về vấn đề “có nên chuyển giao tài sản cho con cháu bây giờ”. Sau đây là 2 cái Clips:


https://youtu.be/f8FrWZbbW7g  


https://youtu.be/zBDQqDZn49w


Hôm trước, vợ chồng hàng xóm mời ăn cơm cùng với một cặp khác. Mọi lần họp mặt thì có nhiều bạn bè nhưng từ ngày Cô Vi viếng thăm thì chỉ mời hai cặp cho nó lành. Hôm sinh nhật mình, có ba cặp đến ăn bánh sinh Nhật. Không dám mời nhiều.

 

Gặp nhau thì nói chuyện về con cái, tiền bạn của mình có nên cho con biết hay không. Mình kể về một ông thuê nhà, kể là đi đoàn tụ gia đình, bán nhà cửa ở Việt Nam, đem sang Mỹ được trên $500,000 cách đây 20 năm, mua được căn nhà ở Huntington Beach bằng tiền mặt, để con gái đứng tên căn nhà, còn vợ chồng ông ta ăn tiền trợ cấp.

 

Một ngày đẹp trời, con gái nói phải dọn ra khỏi nhà. Lý do là cô ta thua bài ở Las Vegas với chồng nên tái tài trợ lại căn nhà để gỡ, rồi đứt chếnh luôn, nay ngân hàng tịch thâu. Bà vợ rầu quá nên chết sớm. Nay ông ta phải mướn cái ga ra để ở với người tình sau. Tham cái này thì mất cái kia. Ông ta chỉ mình day huyệt. Nghe nói khi xưa thầy thuốc nổi tiếng ở Quy Nhơn.

 

Mình kể có ông Mễ nghe lời ai, chuyển sổ đỏ cho thằng con để ăn trợ cấp. Đùng một cái thằng con lăn đùng ra chết, căn nhà được con dâu rao bán nhưng ông ta không cho vào xem. Đuổi cũng không được. Cuối cùng bà con dâu nhờ một tên địa ốc, hỏi mình có muốn mua hay không. Mình mua với giá 1/3 giá thị trường, rồi đến gõ cửa, kêu là chủ mới rồi thương lượng cho ông bố mướn nhà ở đó tới khi chết. Cái vui là biết tiếng Mễ cũng có lợi khi đi mua nhà. Xong om

 

Mấy người bạn kể là có người quen, chuyển tên căn nhà cho con gái xong thì già yếu nên đi lại, cần cái xe đẩy để đi (walker). Thằng con rể kêu trầy sàn nhà, thêm không cho người đến thăm vì nhà của hắn. Năm năm sau, khi đủ ngày tháng chuyển gia tài sản chúng cho vào viện dưỡng lão để khỏi chăm sóc. Ký tên chuyển tài sản của mình qua con cái như ký bản tự vô sản mình về tài Chánh. Xong om

 

Ông Mỹ dạy nghề mua nhà cho mình kể, ông ta tiện tặn bao nhiêu năm để gầy dựng một tài sản. Về già, mua một chiếc xe Lexus chạy cho sướng, tránh bị xe hư dọc đường. Mấy đứa con kêu ba già rồi còn mua sắm chi cho tốn tiền. Chúng nghĩ là tôi đang xài tiền kế thừa của chúng.

 

Có bà hàng xóm người Việt quen khi đi bộ mỗi ngày, bán cái nhà để dọn về một căn hộ nhỏ hơn gần đây. Thằng con rể xin tiền để làm ăn, bà ta không cho, kêu là tiền hưu của mẹ. Thế là thằng rể không cho thăm cháu ngoại. Hôm trước đi bộ, gặp nghe bà ta kể là con gái có đến thăm, chắc có cho chút chút tiền.

 

Câu chuyện nói về một chị bạn, nuôi mẹ già trong khi mấy người anh người chị không muốn quản lý. Ông bố trên 90 tuổi ở viện dưỡng lão, nay vào ra phòng cấp cứu như đi ăn phở nên tính đem bố về nuôi luôn. Mấy người anh và chị trách móc chị bạn dù không chăm sóc bố mẹ. Những người không chăm sóc hằng ngày bố mẹ, thích nói và chỉ trích, để tạo cảm giác là mình có Hiếu. Thật ra ai cũng có Hiếu nhưng ít ai muốn đem bố mẹ về nuôi. Thường con gái chịu khó lo lắng cho bố mẹ còn con trai thì Chán Mớ Đời.

 

Người Việt mình hay bòn từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con nhưng về già, con cháu bận rộn công việc, thêm phải lên mạng xeo-phì mấy tiếng đồng hồ nên không có thì giờ thăm hỏi hay viếng mình. 

 

Họ khuyên đừng bao giờ bán nhà mình để giúp con mua nhà rồi dọn vào ở chung với chúng. Chúng đứng tên, lỡ cãi nhau, ra toà là bay vốn mình và biến thành người vô sản, không cần cộng sản cưỡng chế. Người tính không bằng trời tính. Cứ nghĩ là nhà cửa của mình thì trước sau cũng thuộc về chúng nên sang tên để lãnh trợ cấp là mệt vì mình không biết chết khi nào mà con cháu mình thì còn trẻ, có thể thay đổi cuộc sống.

 

Dạo này, mình nghiên cứu các chương trình sau bầu cử của hai ứng cử viên tổng thống qua trang nhà của họ. Đa số chúng ta bầu cho người mình thích thay vì bầu cho chương trình của họ. Mình bảo đảm là 99% cử tri Hoa Kỳ, không có đọc các chương trình kinh tế, y tế,.. của các ứng cử viên nên mới chửi nhau loạn cào cào. Nếu họ đọc thì chắc sẽ suy nghĩ kỹ trước khi lên mạng chửi bới nhau.

 

Trong tương lai, chúng ta sẽ có vấn đề về tài chánh. Con cháu chúng ta sẽ đóng thuế mệt thở. Chính phủ sẽ cho lạm phát để xù nợ. Tiền bạc của chúng ta sẽ mất giá. Do đó chúng ta cần đầu tư vào những gì có thể giữ giá như bất động sản, hay vàng bạc, platinum,….

 

Nhà cửa không nên chuyển tên cho con cháu. Cứ chuyển vào living trust và kêu luật sư ghi thêm câu là “dự định sẽ trở về căn nhà” thì sẽ không bị bắt buộc bán căn nhà, xài hết tiền mình rồi mới được vào viện dưỡng lão. Trên thực tế, vào viện dưỡng lão thì xem như trời sắp gọi mình đi. Cho nên cứ xài thả dàn khi đau yếu, để lại cho con thì chúng cải nhau, anh em không nhìn mặt nhau. Được tiền rồi thì vợ chồng bỏ nhau chia tiền,… đủ trò.


Vào viện dưỡng lão tốn $5,000/ tháng trong khi ở nhà, chỉ cần mượn 2 cô trẻ gốc Phi, sống 24 tiếng tại nhà chỉ trả có $1,500/ tháng mà được chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

 

Mình tính không bằng trời tính nên cứ để cuộc đời trôi tự nhiên theo dòng nước. Xong om.

 

Nhs