Hồi nhỏ mình nghe người lớn nói người Việt rất thông minh hơn người Nhật khiến mình thất kinh vì học lịch sử họ nói ông Phan Bội Châu kêu gọi thanh niên đông du, rồi 3 người Việt làm việc chung thì không được như 3 người Nhật dù là trong lớp cô giáo tiếng Việt kêu 3 cây chụm lại thành hòn núi cao. Lớn lên 1 chút mình đi học lớp Nhật ngữ ở trường Việt ANh, hy vọng sau này đi du học như phong trào Đông Du khi xưa. Rồi thời thế đưa mình du học bên Tây. Lý do là trước đó có thời gian Việt Nam Cộng Hoà không cho du học tại Pháp, chỉ cho đi Mỹ, Nhật Bản, ở Âu châu chỉ có hai nước là Tây Đức và Ý Đại Lợi là được phép du học. Đến năm 1973 thì họ cho đi lại Pháp nên mình bỏ học tiếng Nhật. Chí thú đi Tây. Đi Hoa Kỳ thì tiền nhiều.
Thời đó ai cũng khen người Nhật vì sự tiến bộ, phát triển đất nước sau thế chiến thứ 2, họ tổ chức thế vận hội ở Đông Kinh năm 1964 với vận động trường do kiến trúc sư Kenzo Tange thiết kế. Ai nấy cũng nói về phép lạ kinh tế của xứ phù tang sau khi lãnh 2 trái bom nguyên tử đầu tiên được thả trên thế giới xem chết bao nhiêu người. Mình có ghé thăm Hiroshima để xem ra sao, chỉ thấy vài bức Tường nhỏ còn sót lại cho dân tình nhớ chụp hình kỷ niệm.
Quân đội Mỹ chiếm đóng xứ phù tang này nhưng rồi năm 1950, quân đội Bắc Hàn tràn qua biên giới đánh tới Hán Thành đến khi quân đội Mỹ đổ bộ phía Bắc đánh tập hậu. Hoa Kỳ thấy chuyên chở quân liệu từ Hoa Kỳ sang Triều Tiên quá lâu lắc nên sử dụng Nhật Bản để tiếp tế tiếp liệu cho quân đội Mỹ như Tân Gia BA, Phi Luật Tân, Thái Lan trong cuộc chiến Việt Nam.
Dạo ấy thủ tướng Kishi tuyên bố sẽ phát triển kinh tế Nhật Bản gấp đôi trong vòng 10 năm tới. Sử dụng phương cách sản xuất để bán cho ngoại quốc. Họ cố tình làm cho tiền Yen rất thấp để có thể bán đồ cho ngoại quốc vì rẻ và sản phẩm ngoại quốc rất cao so với tiền Nhật nên người Nhật mua đồ lô can xài thay vì mua đồ xịn như sau du lịch qua Tây mua hermes và lv. Trung Cộng sau này cũng sử dụng chiêu bài này để bán sản phẩm rẻ cho Hoa Kỳ và các xứ khác nhưng họ không có William Deming.
https://en.wikipedia.org/wiki/Keiretsu
Phép nhiệm màu kinh tế Nhật Bản dựa vào sự phối hợp của ngân hàng Nhật Bản và và các công ty lớn được gọi là Keiretsu mà sau này Nam Hàn bắt chước gọi các tổ hợp này là Chaebol. Các Keiretsu như Mitsubishi làm việc với các công ty nhỏ, gia công sản xuất các đồ phụ Tùng,.. và liên hiệp với ngân hàng để cho vay vốn,.. để phát triển các máy móc điện tử như trường hợp ông Masaru Ibuka, được tin công ty At&T của Hoa Kỳ sản xuất các transistor và có thể bán cho các công ty ngoại. Ông ta qua Mỹ để xin mua để làm các radio. Năm 1955 họ cho ra đời máy radio nhỏ mang tên TR55, dưới tên công ty SOny. Sau đó họ cho ra đời TR63, nhỏ hơn và âm thanh rõ hơn. Radio TR63 bán lần đầu tiên lên hơn 1 triệu cái. Công ty Sharp và Toshiba cũng bắt chước sản xuất radio đưa lên đến 6 triệu máy radio được bán cho ngoại quốc. Khiến kinh tế tăng trưởng 7.2%. Sản phẩm Nhật Bản làm các công ty Hoa Kỳ đóng cửa. Dần dần chỉ thấy người Mỹ mua máy truyền hình Nhật Bản hay các sản phẩm khác. Du khách sang đông Kinh là phải mua đồ điện tử đem về xài hay tặng bạn bè. Sau này là đến hong lòng vì gái rẻ hơn.
Có một điểm rất quan trọng cho nền phát triển Nhật Bản là họ nghe lời người ngoại quốc sau khi bị hai trái bom nguyên tử. Họ bắt đầu bỏ khái niệm người Nhật thông minh, kiểu người Việt tự hào. Năm 1947 ông Williams Deming được chính phủ Hoa Kỳ mời làm census Nhật Bản và được mời nói chuyện với hội đồng khoa học gia của Nhật Bản làm sao giúp Nhật Bản phát triển nhanh chóng với công nghệ. Người Nhật nghe ông ta về đường hướng phát triển đến nổi sau này chính phủ Nhật Bản trao huy chương lớn nhất Nhật Bản cho ông Deming. Cái vui là ông Deming này tại quê nhà bị ruồng bỏ, không ai dùng ông ta hết đến khi Nhật Bản phát triển nhanh nhờ lời khuyên của ông ta mới sử dụng lại. https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
Muốn tăng trưởng thường xuyên, chủ nhân và nhân công phải hợp tác để phát triển công ty như lương bổng khá và lâu dài. Đi làm có thể cả đời cho hãng và về hưu được công ty trả tiền hưu trí và bảo hiểm y tế. Khẩu hiệu của họ sản phẩm tốt và rẻ khiến họ chiếm hết thị trường trên thế giới ngay cả tại Hoa Kỳ. Hồi mình mới qua Tây, có ông Tây kể là đi viếng Nhật Bản, thấy người Nhật đình công nhưng vẫn làm việc, họ chỉ đeo cái cái băng tay màu đỏ, kêu phản đối chính sách của chủ nhân. Khác với dân Tây là cứ gần lễ hè là đình công mệt thở. Thay vì quảng cáo như các công ty Mỹ , họ dùng tiền này để nghiên cứu R&D nên từ từ chất lượng của sản phẩm họ tốt hơn nên được thế giới ưa chuộng.
Đường lối phát triển của Nhật Bản khiến các nước như Nam Hàn, Trung Cộng, Đài Loan bắt chước và giàu to như chúng ta thấy ngày nay.
Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, Nhật Bản làm mưa làm gió trên thị trường Hoa Kỳ. Thiên hạ đem xe Nhật ra lấy búa đập phá, người Nhật mua địa ốc tại Hoa Kỳ khiến giá nhà lên như diều. Các xe hơi Nhật Bản ra đời giết 3 công ty xe hơi lớn nhất của Hoa Kỳ. Khiến dân tình tại Hoa Kỳ chửi bới Nhật Bản tương tự ngày nay thiên hạ chửi Trung Cộng. Lịch sử lập lại vì từ khi ông Trump lên Hoa Kỳ tìm cách đánh Trung Cộng như đã làm khi xưa với Nhật Bản khiến kinh tế Nhật Bản không ngất đầu lên nổi từ 30 năm. Nay chính phủ Biden vẫn tiếp tục đánh phá kinh tế Hoa Kỳ qua đánh thuế khiến kinh tế xứ xất bấc xang bang.
18 công ty trên 50 công ty giàu có nhất thế giới năm 1980 là của Nhật Bản, ngày nay chỉ còn 1 công ty Toyota. Thế lầy nà thế Lào.
Năm 1985, 5 cường quốc G5 họp mặt và đồng ý để bán Mỹ kim trên thị trường nhằm giảm giá xuất cảng của sản phẩm Hoa Kỳ. Tiền đô la quá cao khiến Hoa Kỳ khó xuất cảng sản phẩm khiến tiền yen của Nhật Bản giảm 30% so với tiền Mỹ kim. Nên nhớ Nhật Bản giữ giá tiền của họ rất thấp 1 đô ăn 350 yen tương tự ngày nay Trung Cộng cũng khơi khơi giữ tiền nhân dân tệ thấp so với tiền Mỹ kim.
Năm 1986, mình du lịch sang Hoa Kỳ lần đầu tiên vì tiền Mỹ kim xuống so với Phật lăng của pháp. Dạo ấy bạn bè mình đều rủ nhau đi Mỹ chơi vì rẻ. Máy bay có $30/ chuyến. Mình mua 10 cái vé có $300. Nên bay lòng vòng khắp Hoa Kỳ. Ai ngờ lại khiến mình bò sang Hoa Kỳ sinh sống.
Khi có tiền thì các công ty Nhật Bản mua địa ốc khiến giá trị của họ lên nhiều vì địa ốc thay vì sản xuất bán sản phẩm. Khi tiền yen tăng vọt so với Mỹ kim thì ngân hàng Nhật Bản tăng tiền lời nên các tài sản như địa ốc, đất đai xuống khiến thị trường chứng khoán của Nhật Bản xuống như máy bay hạ cánh khẩn cấp 35%. Ngày nay chúng ta thấy trường hợp Trung Cộng y chang như thời Hoa Kỳ đánh Nhật Bản. Giá nhà lên như điên, người Nhật chạy qua Mỹ mua Rockefeller ở New York, ở LA hay San Francisco để rồi vài năm sau bán rẻ như bánh bao chiều. Và kinh tế Nhật Bản không ngất đâu lên nổi. Suốt 30 năm qua.
Yếu tố thứ hai khiến cho kinh tế Nhật Bản không lên nổi là khi phát triển kinh tế, họ khuyến khích phụ nữ phá thai, đưa ra các phong trào phụ nữ đòi quyền sống bú sửa la mua để hổ trợ chương trình không sinh con đẽ cái nên ngày nay dân số Nhật Bản bị lão hoá. Ngày nay người Nhật bán tả người già nhiều hơn bán tả con nít. 16% nhà cửa ở miền quê Nhật Bản bị bỏ hoang vì người chết không có con thừa kế hay chả muốn sửa chửa.
Ảnh này chụp thật không do AI sửa đổiNgày nay, Trung Cộng cũng đang lâm vào tình thế này. Các công ty giàu sụ lên mua đất đai xây nhà thành phố ma rồi khi Mỹ khởi đầu đánh phá nền kinh tế này nọ y chang như 30 năm về trước đối với người Nhật. Hôm nào rảnh sẽ kể vụ Trung Cộng.
Mấy chục năm rồi nhưng mình không hiểu tại sao thầy cô dạy mình người Việt rất thông minh. Có lẻ thông minh nên nghèo, đất nước cứ xin viện trợ trong khi người Nhật không thông minh lại cứ viện trợ cho chúng ta.
https://scholar.lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1995/vp950911/09110034.htm
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn