Thăm cô bạn đầm
Hôm qua hai anh em đi thăm cô bạn đầm khi xưa. Cô này là bạn gái của một anh bạn học khi xưa. Anh ta học dưới mình 3 lớp nên được xem là đàn em của mình vì hay vẽ charette cho mình còn mình có bổn phận chỉ anh ta cách vẽ hay làm dự án.
Cô này có đặc điểm là bà ngoại và bà mẹ đều sinh tại Việt Nam. Ông bà ngoại làm thầy giáo ở Nam Định, hồi hương năm 1946 nên bà mẹ hay kêu mình tới ăn cơm để nhắc chuyện xưa. Bà ta lên 12 tuổi khi về Pháp quốc lần đầu tiên. Sau này cô ta có đi tìm lại chốn xưa, nơi chôn nhau cắt rún của bà ngoại và mẹ sinh ra tại Việt Nam. Cho thấy chúng ta cần kể rõ về ông bà cho con cháu vì cô ta kể là sau này đi lại các nơi mà ông bà bên nội ngoại sinh ra và chết.
Viếng thăm Việt Nam hai lần với ông Bồ gốc Bồ đào nha. Mình hay chơi đá banh với em cô ta. Có một tên sau này theo đạo tin lành giáo phái evangelist tuyên bố chỉ có một người cha đó là chúa Jesus không chấp nhận ông bố nên anh em chị em từ nhau cũng như anh ta không gặp lại bà mẹ.Cô bạn này tốt nghiệp École Supérieure de Commerce. Cô ta có cô bạn học Math Sup tên Anne Lenoir, tốt nghiệp Haute etudes de commerce. Sau đó học Sciences Politiques rồi buồn đời học luôn École Nationale d’Admistration. Mình quen hai cô này nên không bao giờ xem thường phụ nữ mà nghĩ họ giỏi hơn đàn ông nếu có cơ hội. Mình Chán Mớ Đời khi thấy phụ nữ đòi bình đẳng. Sau này lấy vợ mình ở nhà nấu cơm cho vợ con ăn. Làm ông nội trợ nay thì nông dân. Còn bao việc ngoài đời để đồng chí gái lo.
Ngồi nói chuyện, cô bạn tặng cho hai cuốn sách in hồi ký: một là đời tư và một về sự nghiệp mới phát hành năm nay. Cô bạn có ghé thăm gia đình mình cách đây 6 năm tại Cali. Hồi ký cũng ngắn nên hôm qua đọc cái vèo. Cô ta kể khi xưa học đại học Chán Mớ Đời vì tên bạn học chung với mình đẹp trai, theo cô khác học chung kiến trúc nên không muốn học nữa. Cứ lâu lâu cô bạn gọi điện thoại cho bà gác dan, nhắn tin kêu mình lại nhà ăn cơm để hỏi thêm tin tức về tên bạn mà mình thì đâu dám nói nhiều, chỉ biết khen thức ăn bà mẹ nấu. Tên bạn này sau này lấy cô học chung. Lần trước về Paris thì họ kể là con của họ lại cặp Bồ với con của Bồ cũ của cô vợ. Không biết chúng có lấy nhau hay không. Kỳ này về thì họ ở corse nên không gặp được.
Hôm qua mình có gọi điện thoại cho bà mợ đầm, khi xưa có viếng thăm Đà Lạt mới khám phá là cậu Tri, con ông Tiềm đã qua đời. Mình có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy trả lời. Bà nợ đầm cho biết là cậu Miên, con ông Tiền ở gần mợ, gần thành phố Cannes. Mình hứa lần sau qua pháp sẽ ghé thăm mợ.
Đọc hồi ký cô bạn mới biết là cô ta thích nhảy đầm nhất là be bop nên gặp ông bạn ngày nay từ khi đi nhảy đầm lại sau khi ly dị. Hèn gì khi xưa cứ rủ mình đi nhảy đầm. Mình thì đi làm bồi xong mới bò đến boum được. Dạo đó mình nhảy đầm cũng khá nên hay được hai cô bạn kêu đi nhảy đầm. Không có tình ý gì cả.
Đùng một cái cô ta tuyên bố lấy chồng. mình và tên Bồ cũ có đi dự. Cô này giỏi, lấy chồng ít học hơn. Ông chồng không học xong đại học nhưng nhờ có thời gian bố mẹ làm việc ở phi châu như gia đình cô ta nên muốn đi làm việc tại ngoại quốc.
Cô ta kể chồng đi làm ở Oman, cô ta thì không được đi làm, ở nhà chăm sóc con đến khi 1991 Sadam Husain đánh Kuwait nên chạy về pháp. Chồng thất nghiệp vì không bằng cấp nên cô ta xin đi làm lại và cuộc đời sự nghiệp thăng tiến được bổ đi làm tại New York và San Diego. Nay có hai con làm bác sĩ tâm lý và luật sư. 3 cháu ngoại và nội. Có 3 căn hộ. Đang tính bán để khỏi lo giấy tờ và đi giang hồ với ông Bồ gốc Bồ đào nhà từ 20 năm nay. Ông này ít học, di dân đến pháp làm bartender cho chỗ nhảy đầm mà cô ta thường lui tới. Nay về hưu nên ông ta ở Bồ đào nha và cô ta ở Paris hay nhà ở biển. Hôm qua gặp ông ta vì đang thay tủ nhà bếp.
Nhìn lại thì mình nghĩ anh bạn học chung lấy cô này giỏi thì có lẻ sẽ giúp anh ta nhiều hơn trong sự nghiệp vì cô ta quen lớn khi làm việc cho công ty danh tiếng pháp cũng như bạn của cô ta như Anne Lenoir. trong khi anh bạn lấy cô kia thì cũng chật vật. May bố mẹ hai bên để lại gia tài nên không phải mướn nhà. Cô này mua nhà với tiền lương của mình rồi khi ly dị thì phải chia với ông chồng cũ. Cô ta còn căm thù chế độ cũ.
Vui là mấy năm trước cô và ông Bồ đi Việt Nam thì có viết thư cho mình nhưng bị trả lại. Sau tình cờ gặp anh bạn mình nên mới biết mình ở Hoa Kỳ và lấy địa chỉ nên khi đến Cali thì ngụ lại nhà mình. Cô ta kể khi xưa nghe mình nói chuyện tưởng là cõi trên như muốn có nhà cho thuê này nọ. Ai ngờ mấy chục năm sau gặp lại thì thấy mình đã thực hiện được giấc mơ của mình.
Trong hồi ký cô bạn kể năm 19 tuổi, hè qua đảo corse thăm tên bạn mình. Dạo đó bố mẹ anh ta với đầu óc cổ hủ nên xem thường cô ta nên có lẻ vì vậy mà anh bạn bỏ cô bạn khiến cô ta thất tình đến khi gặp ông chồng. Ông chồng kiếm không ra việc lại thấy vợ mình thăng tiến trong sự nghiệp, tự ái đàn ông nên hay cãi nhau đưa đến ly dị. Còn cô bạn Anne Lenoir thì nay làm giám đốc SNCF còn cô Elizabeth thì không biết tin. Cô ta có kể khi xưa hai cô nàng đi chơi và hẹn gặp mình ở Cordoba mà gặp nhau được dù khi xưa không có điện thoại cầm tay hay Internet. Mình chỉ nhớ đi chơi với hai cô này mấy ngày rồi nghe họ nói nhiều quá nên khi đứng đường quá Giang xe, mình nói họ đi trước vì cả ba khó tìm được xe quá giang rồi mình đi đường khác về Paris nên bị hai cô này chửi đem gái bỏ chợ. Phụ nữ họ nói nhiều mà gặp hai bà này nói không ngưng nên trốn. Nhớ lại thấy cũng nhục. Bỏ gái ngoài đường rồi đi quá Giang xe khác xuôi nam thay về hướng Bắc Đi Paris rồi chạy qua Ma-rốc.
Bà mẹ nay 93 tuổi vẫn tự nấu ăn đầu óc minh mẫn vẫn nhớ tới mình. Để xem có thể mình ghé thăm bà ấy kể chuyện thời ở Việt Nam. Ông Bồ cũ của bà chết queo rồi. Lần trước về có giới thiệu.
Ngồi nói chuyện xong mình xin phép về, hai anh em đi lang thang qua Beaubourg. Nghe nói họ đóng cửa trung tâm văn hóa Pompidou 6 năm để trùng tu lại. Khu vực này thành phố đi bộ nên đông người và du khách. Bò đến Les Halles cũng được sửa chửa lại. Lấy xe về nhà ăn choucroute do cô em nấu. Moutarde Tây ngon hơn mù tạt của Mỹ.
Mấy điểm nhấn về kiên trúc hiện đại của Paris đều do kiến trúc sư ngoại quốc thiết kế như trung tâm văn hóa Pompidou, kim tự tháp của viện Louvre, và mới nhất là foundation Louis Vuitton.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn