Kỳ này sang Âu châu khám phá ra họ có hệ thống xe buýt chạy khắp Âu châu với giá rẻ. thật sự đi máy bay cũng khá rẻ vì từ Paris đến Venice chỉ có $49 nhưng nếu thêm Vali bí xưa la mua thì tốn thêm. Phiền nhất là ra phi trường phải qua an ninh nên mất thì giờ thêm phải đến sớm còn xe lửa thì tiện hơn nhưng có lẻ đắt hơn cả máy bay. Được cái là có thể xem phong cảnh, tương tự xe buýt.
Geneva nơi mình có đi làm mấy tháng
Bà người ả rập này xuống trạm ở Geneva sau đó có hai ông đen to lên uống CoCa cola
Kỳ này để trải nghiệm mình mua vé xe buýt, thường người ta mua vé đi ban đêm để sáng đến Paris vì chuyến đi mất độ 11 tiếng có điểm dừng để lấy thêm khách và cho đi tiểu hay uống cà phê còn trong xe có cầu tiêu. Ngoài ra có WiFi miễn phí cho mọi người sử dụng. Mình muốn xem cảnh nên đi chuyến ban ngày, khởi hành từ Torino lúc 9:45 đến Paris độ 9:00 tối. Dừng lại cho hành khách hút thuốc 3 lần 15 phút. Ở Hoa Kỳ quen về đây thấy Tây đầm hút thuốc mệt nghỉ. May là họ cấm hút thuốc trong xe chớ ngày xưa cho hút mệt thở. Đi quen thì tải ứng dụng còn mình đi có một lần nên mua qua trang nhà của công ty.
Tới sớm hơn một chút cho chắc ăn thì khi xe buýt đậu lại thì mấy tên cảnh sát chìm đâu nhảy ra leo lên xe với con chó Berger kinh. sau đó họ mời hai tên và một cô xuống xe đưa sổ thông hành này nọ. Cuối cùng cho đi vì không tìm ra gì cả. Mình lên xe cũng bị hỏi sổ thông hành, cô soát vé thấy sổ Hoa Kỳ thì kêu lên ô America. Có lẻ vì vậy mà sau này có nhiều người kêu thanh you khi họ không nhường mình đi dù ngồi băng trước. Ở Mỹ thường họ để người ngồi băng trước đứng lên ra khỏi xe trước, đây là cứ dành nhau chạy xuống xe để hút thuốc.
Mình để ý hành khách đã số là da trắng trẻ hay người da đen, ả rập. Khởi hành từ Torino chỉ có 23 người nhưng đến Geneva thì họ vớt thêm đâu 12 người nữa. Trong xe có cầu tiêu nhưng khi mình đi thì tối OK chả biết đèn đuốc ra sao thấy bóng đèn bị ai đập bể. Mình để ý hành khách đã số là da trắng trẻ hay người da đen, ả rập.
Đi chuyến này nhớ năm tốt nghiệp có đi xe buýt xuyên Âu châu từ Paris sang Hy Lạp . Xe phải chạy qua xứ Nam Tư cộng Sản vì vậy mình muốn đi lại trieste để tìm lại cảm giác sợ khi qua biên giới Nam tư. Xe chạy đâu đến 8:00 tối thì họ cho xếp ghế thành giường nằm rồi sáng hôm sau độ 8:00 giờ sáng lại xếp ghế lên ngồi. Một kỷ niệm đáng nhớ.
Xe chạy vòng vòng đến khi gần tới Paris thì chạy như rùa bò đến Bercy. Trời mưa thấy cinematheque được dời về đây. Khi xưa hay đi xem phim cũ ở Trocadero. Lấy métro rồi đổi RER về nhà cô em. Cứ đến Paris là mưa. Được cái thay vì mua vé ở máy mình đợi lại phòng vé mua. Ông Tây dễ thương đánh địa chỉ nhà cô em rồi bán vé, in ra cách đi, lấy xe nào rồi xe buýt này nọ. Cho thấy Tây bây giờ khá hơn xưa. Có lẻ nhờ thế vận hội Paris vừa qua. Nghe nói vé métro lên gấp đôi khi có thế vận hội cũng tránh dân Tây di chuyển nhiều. Hồi chiều đi ăn về có cặp vợ chồng du khách hỏi đường đến phi trường Beauvais khiến mình thất kinh vì chưa bao giờ đến cả. May cô em kêu đi đến nhà ga Saint Lazare nơi mình đi Mantes La Jolie. Hai anh em lội bộ từ ga Lyon đến Khải hoàn môn rồi cô em rên mỏi chân quá nên lấy xe điện về. Mẹ mình đi với mình cũng lết bộ 9, 11 cây số mỗi ngày
Kỳ này về nhận thấy dân gốc nước ngoài nhiều hơn xưa. Nhất là ở Ý Đại Lợi, khi xưa ra không thấy ông đen bà bóng nào cả nay cũng có nhiều thêm da vàng cũng nhiều. Chợ và tiệm ăn tàu mọc khắp nơi. Nhớ khi xưa mình đến những làng tỉnh mà người ý chưa bao giờ thấy một tên da vàng nay thì họ quen rồi.
Khi xưa, các đế quốc đều có nô lệ từ các xứ khác đến như ngày nay người ngoại quốc nghèo đến lập nghiệp mong xóa đói giảm nghèo. Từ từ Âu châu sẽ trở thành hợp chủng quốc nhất là giới trẻ ngày nay lấy nhau trong liên hiệp Âu châu rất nhiều. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn